Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Y Cơ nhận được điện thoại của Mạc Ý đã là quá nửa đêm. Ba ngày trước Mạc Ý có email về cho cô nói rằng quyết định quay về thành phố A.

Với một lí do vô cùng chính đáng: Chia tay với bạn trai Jason rồi ^_^

Vốn dĩ đã hẹn nhau tối nay gặp mặt nhưng mà bạn nhỏ Mạc Ý nói cô ấy muốn đi ăn mừng sau 1 vạn lẻ 1 ngày yêu đương thì cũng đã trở lại thành mĩ nữ độc thân rồi nha.

Mạc Ý là đối tượng nghiên cứu đầu tiên cô quen qua mạng khi làm nghiên cứu về vấn đề mất ngủ ở nữ giới. Có đôi khi hai người còn gọi video nói chuyện với nhau.

Tính tình Mạc Ý rất tùy tiện nhưng lại là một cô gái rất cá tính, dám yêu dám hận. Thích nhất là ăn chơi nhảy múa. Hơn nữa, đánh nhau cũng rất giỏi nữa.

Có một lần Mạc ý gào thét than vãn với cô như này: "Bạn nhỏ Tiểu Y, tên chó má Jason không cho mình đi club ăn mừng kỉ niệm sinh nhật câu lạc bộ võ thuật. Mẹ nó, thứ đàn ông chó má!!!!!!"

Haiz, bà cô của tôi ơi, ngày ngày tiếp xúc với một đám đàn ông trong câu lạc bộ võ thuật giờ còn đòi đi club. Không biết sẽ chơi thành cái dạng gì nữa.

Nếu cô là Jason thì cô đã sớm bóp chết Mạc Ý 3 vạn 9 nghìn lần rồi.

Mang một trái tim bé nhỏ chờ đợi để gặp người bạn duy nhất của mình ngoài đời, ai dè nửa đêm liền nhận được điện thoại nói cô ấy đang ở đồn cảnh sát. Cô đoán 90% không phải chuyện gì tốt đẹp.

Sớm biết Mạc Ý sẽ chơi thành cái dạng này thì có chết cô cũng không cho bạn mình đi bar mà.

Đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt một hồi rồi cúp máy. Bạn nhỏ Tiểu Y lật đật bật dậy thay quần áo rồi vơ đại túi chạy như bay đến sở cảnh sát.

**

Lúc Y Cơ chạy đến sở cảnh sát, tình huống có chút hỗn loạn.

Phía bàn chờ có một người đàn ông, bóng dáng người này sao mà giống...

"Lăng Trạch, sao anh lại ở đây, á..."

Tiểu Y Cơ á lên một tiếng, bởi vì lúc nhìn thấy mặt Lăng Trạch thì cô cảm thấy hú hồn hú vía. Trên mặt anh ta là một dấu giày cao gót đỏ chói, vị trí vừa đúng giữa mặt. Nhìn vô cùng buồn cười.

Mà khoan đã, sở cảnh sát gọi cô đến giải quyết chuyện Mạc Ý đánh cảnh sát. Lăng Trạch vừa đúng là cảnh sát nha. Đừng nói cái dấu vết kia là do người bạn tốt đẹp của cô để lại nhé.

Đầu cô xoay mòng mòng một hồi rồi vỗ trán cái bụp, cúi mặt xuống không biết nên nói gì.

Lúc này một cô gái ăn mặc bốc lửa, chân đi giày cao gót 9 tấc đang quơ quơ cái điện thoại.

"Tiểu Y, mình ở đây aaaaa" Nói rồi cô gái bốc lửa chạy vọt ra ôm chầm lấy Y Cơ.

Tiếng thét chói tai của cô ấy vang vọng khắp cả cái sở cảnh sát.

Bạn nhỏ Lăng Tiểu Trạch đứng một bên mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Tiểu mĩ nữ sao lại đi quen cái người như này a.

Mẹ nó, thế giới này hỗn loạn quá rồi!!!

"Hai người quen nhau?" Lăng Trạch hậm hực lên tiếng cắt đứt màn trùng phùng của hai người nào đó. Gương mặt bị ăn nguyên cái guốc giờ vẫn còn thấy rát gần chết.

Đầu óc Y Cơ lập tức vận hành một cách nhanh nhất: "Đây là bạn của tôi, Mạc Ý. Mạc Ý, đây là đồng nghiệp của mình ở sở cảnh sát, Lăng Trạch"

Nghe thấy thân phận của anh là cảnh sát, trong tai Mạc Ý lùng bùng mấy tiếng. Mẹ nó ơi, nói như thế, nghĩa là vừa nãy ở quán bar, cô đã đánh nhầm...cảnh sát rồi...

Mạc Ý là ai cơ chứ. Cô giỏi nhất là thích ứng với bất cứ loại tình huống nào mà.

Khi Lăng Trạch vẫn còn đứng một bên oán hận ngút trời, cảm thấy thể diện cả đời này bị vứt sạch rồi. Vốn là giúp người ta, giờ thành ra bị đánh thảm hại. Làm sao anh có thể vác bộ mặt này đi làm đây aaaa. Chỉ thấy oành một cái, một thứ mềm mại gì đó dán chặt vào cánh tay anh.

Mạc Ý òa lên một tiếng chạy vọt đến bên cạnh Lăng Trạch, siết chặt cánh tay anh rồi khóc lóc: "Đại ca đại ca, tôi chỉ là...bị người ta bắt nạt...cho nên phản ứng lúc ý có chút gay gắt...hức...hức...anh rộng lượng đừng trách tôi nha...hức...hức..."

Nói rồi còn không quên rúc vào cánh tay anh dụi dụi mấy cái ra vẻ hối lỗi.

Y Cơ đứng một bên trố mắt. Trong lòng thầm khen ngợi diễn xuất siêu cấp đạt chuẩn của Mạc Tiểu Ý.

Mặt Lăng Trạch lúc này đen như đít nồi. Cái gì mà phản ứng gay gắt, cái gì mà rộng lượng. Mấy tên đàn ông trâu bò ở quán bar vốn không làm gì được cô nàng này, một mình thân chinh chiến hết cả đám, thậm chỉ còn vả nhầm vào mặt anh.

Sao cứ cảm giác như bây giờ người quá đáng là anh thế nhỉ.

"Cô..."

Còn chưa dứt lời thì Mạc Ý đã bịt miệng anh lại: "Anh đẹp trai như thế, hẳn là có một tấm lòng từ bi cao cả như biển. Anh có thể...bỏ qua cho tôi không a?"

Lăng Tiểu Trạch cảm thấy hôm nay mình đúng là điên rồi. Nhưng mà nhìn xuống đôi mắt long lanh, hơn nữa nửa người cô nàng bốc lửa dán sát vào anh khiến cánh tay anh tê rần. Anh thập chí còn cạm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô ấy.

Hơn nữa, câu nói khen anh đẹp trai quả thật khiến anh mát lòng mát dạ nha. Nếu không bỏ qua cho người ta thì có phải hơi nhỏ mọn không nhỉ.

Nghĩ rồi anh hắng giọng một tiếng: "Hừm, nể tình cô là bạn của Tiểu Y nên tôi..."

"Cảm ơn anh nhiều nhaaa" Chưa kịp dứt lời thì Lăng Tiểu Trạch đã bị người ta hất bay, mặt nghệt ra giống hệt một chú cún bị chủ nó vứt bỏ.

Mạc Ý vừa nhìn đến gương mặt in dấu guốc của Lăng Trạch thì sợ hết hồn hết vía, lập tức cảm ơn rồi kéo Y Cơ chạy biến mất dạng.

"Tạm biệt anh cảnh sát đẹp trai aaa"

Bạn nhỏ Lăng Trạch: "..."

Ai đó nói cho anh biết, có phải anh lại bị người ta dắt mũi nữa rồi hay không!!!!

**

Đến tận lúc ngồi vào xe của Y Cơ rồi Mạc Ý mới thở phào một cái.

Phù may quá đi mất.

Nghĩ rồi cô quay sang ôm chầm lấy Y Cơ: "Bạn yêu của tớ, cậu đúng là ngôi sao may mắn của tớ mà. Yêu cậu chết mất thôi"

Mặc dù đã quen biết qua mạng internet nhưng dường như giữa hai người không hề có một chút khoảng cách nào. Y Cơ cảm thấy rất may mắn khi có thể có một người bạn như Mạc Ý. Ngoài những lúc quậy phá đau đầu thì cô ấy rất quan tâm cô, nói chuyện cũng rất hài hước.

"Sao rồi, làm việc ở sở cảnh sát có quen không?"

"Ừm, rất tốt"

Đôi mắt đen lúng liếng của Mạc Ý đảo một vòng: "Thế...có ai đẹp trai không?"

Ồ, hỏi thăm là phần nhỏ, chủ yếu là để tìm trai đẹp.

Mạc Ý luôn cảm thấy những người làm cảnh sát rất oai phòng. Điển hình như... Ơ sao cô tự nhiên nghĩ đến Lăng Trạch nhỉ. Thật ra Lăng Trạch rất cao to, cơ bắp săn chắc, lúc nãy cầm vào cánh tay anh cô đã cảm nhận được rồi. Ừm, sờ rất thích nha ^_^

"Sếp của cậu thì sao, có bắt nạt cậu không?"

Nghĩ nghĩ rồi Y Cơ lắc đầu: "Không có"

Tử Sâm quả thật chưa từng bắt nạt cô. Anh thậm chí còn rất nhỏ nhẹ nữa. Nhỏ nhẹ đến mức...giống như người yêu...

Chết thật, cô đang nghĩ cái gì thế nhỉ.

Mạc Ý nghe vậy thì liếc bạn mình, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Y Cơ đỏ au nhìn rất muốn cắn.

"Ấy ấy ấy, bạn nhỏ, khi không sao lại đỏ mặt a? Cậu và sếp cậu có phải..."

"Không có cậu đừng nghĩ lung tung mà"

Anh và cô đâu có chuyện gì đâu chút. Mặc dù đội trưởng đúng là rất đẹp trai. Đôi lúc lạnh lùng nhưng rất quan tâm mọi người.

"Ế không lẽ anh ta không thích cậu?" Nhìn vẻ mặt lúng túng của Y Cơ nên Mạc Ý nghĩ rằng bạn mình thích người ta nhưng bị người ta từ chối.

"..."

Thấy Y Cơ không trả lời, cô càng khắng định: "Haiz, không ngờ sếp của cậu lại là gay"

Y Cơ: "..."

Thật khâm phục trí tưởng tượng của cô ấy mà. Nếu để anh biết chuyện người ta bảo anh là gay không biết anh có bóp chết Mạc Ý không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro