chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng hồi sức , cô đang được các y tá chăm sóc . Họ bước vào phòng , dù con gái họ còn sống nhưng sự ra đi của Chí Thần lại làm họ có cảm giác vừa dằn vặt , vừa thương xót cho con gái mình .Nếu biết sự ra đi đột ngột của người mà nó yêu nhất thì  nó sẽ như   thế nào đây . Làm sao họ  có thể nhẫn tâm nói  rằng chồng tương lai của nó đã ra đi mãi mãi cơ chứ .

Cố kìm nén cảm xúc trong lòng, họ chờ cô tỉnh lại .Tuy cô đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ nói cần  phải xem tình trạng của cô qua đêm nay .Nên ba mẹ cô đã ở lại bệnh viện suốt đêm , ở bên cạnh cô , chăm sóc cô .

Sự luân phiên giữa ngày và đêm là một vòng tuần hoàn tự nhiên , nhưng sự cách biệt giữa em và anh là khoảng cách giữa âm và dương . Sau đêm nay sẽ là một ngày mới , vẫn sẽ là một ngày trời trong nắng ấm , mọi thứ vẫn    sẽ đi vào quỹ đạo của nó . Nhưng cuộc sống của em sẽ chẳng còn anh bên cạnh , chỉ còn là những kí ức , những kí ức mà sau đêm nay em sẽ không còn nhớ nữa rồi .

Trên cửa sổ phòng bệnh , ánh mặt trời đã bắt đầu len lỏi vào .Cô chầm chậm mở mắt , điều kì lạ đó là , cô cảm nhận khóe mắt mình ươn ướt . Cô khóc , cô khóc ư , tại sao cô lại khóc ? Đầu cô giờ đây rất đau , cô nhìn xung quanh , thấy ba mẹ cô đang tựa đầu vào nhau ngủ trên chiếc sofa đối diện . Cảm thấy hơi khát nước , cô cố gắng ngồi dậy , với lấy li nước trên bàn nhưng ko may làm nó làm nó rơi xuống đất tạo nên một tiếng vỡ chói tai . Ba mẹ cô giật mình tỉnh giấc . Nhìn thấy cô tỉnh dậy , mẹ ngay lập tức chạy đến bên cô .
- Dĩ Hiên , cuối cùng con cũng tỉnh rồi , có biết là làm ba mẹ lo lắm không ? Mẹ cô mừng đến phát khóc .

Cô mỉm cười : - Con không sao chỉ là tại sao con lại ở đây , đầu con sao lại đau như vậy chứ ? Cô hỏi mẹ

- Con bị tai nạn giao thông nên nhập viện , con thì ko sao , nhưng Chí Thần thì .... Nói tới đây thì bà cứ ấp a ấp úng .

- Khoan đã , mẹ vừa nói Chí Thần , Chí Thần là ai chứ ? Cô ngơ ngác hỏi

Chí Thần , cái tên trước kia cô luôn nhớ , nhớ đến mức muốn khắc vào xương tủy . Cứ tưởng rằng cô sẽ luôn gọi tên anh , sẽ nhớ mãi tên anh . Nhưng sao giờ đây khi nghe đến cái tên này , nó lại xa lạ đến như vậy . Cứ như rằng cô chưa từng biết nó , chưa từng nghe thấy nó .

Mẹ cô sững sờ khi nghe cô nói vậy , quay mặt nhìn  ba cô . Ông cũng rất ngạc nhiên trước câu hỏi của cô .
- Dĩ Hiên , con bị làm sao vậy , con không nhớ Chí Thần là ai ư ? Mẹ cô sợ hãi hỏi cô .

Nhìn thấy biểu hiện của hai người , cô hoang mang trả lời : - Con , con thật sự không nhớ Chí Thần là ai cả , con không nhớ , con thật sự không nhớ ...

Nói đến đây đầu cô bỗng đau dữ dội , cô đưa tay ôm đầu . Cô vừa nói vừa lắc đầu . Chí Thần rốt cuộc là ai , tại sao khi nghĩ đến cái tên này đầu  cô lại rất đau  , cô càng cố gắng nhớ thì nó lại càng đau , đau đến mức cô không muốn nghĩ , không muốn nhớ  đến nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro