Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô hoảng sợ gọi cô :
- Dĩ Hiên , con ... con bị làm sao vậy ?

Cô không trả lời chỉ ôm lấy đầu . Ba cô chạy đi gọi bác sĩ . Một lúc sau , bác sĩ chạy tới , thấy cô kích động như vậy liền cho cô hôn mê rồi bắt đầu kiểm tra . Được một lúc rồi cũng  xong , cô vẫn còn đang hôn mê .

Bác sĩ bước ra đối diện với ba mẹ cô , ông hỏi:

- Lúc cô ấy tỉnh lại , vẫn còn nhớ hai người chứ ?

Mẹ cô nghe bác sĩ nói vậy , ngạc nhiên nhìn bác sĩ .

- Đúng vậy , khi tỉnh lại con bé đều nhận ra chúng tôi , chỉ có điều khi nhắc đến Chí Thần thì con bé không biết là ai cả , còn liên tục ôm đầu nói không nhớ nữa . Bà trả lời

- Vậy Chí Thần có mối quan hệ như thế nào với con gái bà ?

- Chí Thần là chồng sắp cưới , chúng nó bị tai nạn trên đường tới lễ đường .

Bác sĩ cài lại cây bút trên túi áo của mình rồi trả lời :

- Vậy thì đúng rồi , tôi vừa mới kiểm tra , trí nhớ của cô ấy có vấn đề , tôi không thể nói cô ấy bị mất trí nhớ được vì khi tỉnh lại cô ấy vẫn còn nhớ hai người là ai , chỉ riêng kí ức về Chí Thần là cô ấy không nhớ cho thấy cô ấy bị mất một phần kí ức về mối quan hệ của hai người .

Ba cô lên tiếng hỏi :
- Vậy khi nào thì con gái tôi có thể nhớ lại ?

- Cái này thì tôi không thể biết được .Ký ức tai nạn có lẽ là một ký ức đau khổ đối với cô ấy cho nên cô ấy muốn trốn tránh khỏi nó . Nếu muốn nhớ lại thì phải dựa vào bản thân cô ấy mà thôi . Bác sĩ trả lời .

Nói xong bác sĩ rời khỏi , chỉ còn lại ba mẹ cô . Với tiếng khóc thút thít của mẹ cô .

Nhớ lại , cô làm sao có thể nhớ lại , đối diện với sự thật đây . Ngoài kia bao nhiêu cặp đôi yêu nhau , tại sao anh và cô lại xa cách . Có phải là do hai từ số phận mà ông trời đã sắp đặt cho họ  hay không ? Đợi đến khi cô nhớ lại , thì mình đã đứng trước phần mộ của anh lặng lẽ nhớ anh , lặng lẽ rơi nước mắt vì anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro