#3 Kế hoạch tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3 Kế hoạch tán tỉnh:

''Tôi nghĩ cậu nên tăng hình phạt lên 1 tháng đi, cho cậu ta sáng mắt ra."

Hoàng Bảo Lâm

Hôm nay cậu ăn gan hùm gan báo à mà xuấy hiện ở đây?

Tôi bật dậy như lò xo, hùng hổ xắn ống tay áo rồi tiến tới trước mặt cậu ta trút cơn giận dồn nén bấy lâu nay:

"Hoàng Bảo Lâm, cậu được lắm. Tôi tìm cậu mấy ngày nay không thấy vậy mà hôm nay cậu dám dẫn xác đến trước mặt tôi. Hà hà xem Linh này xử cậu thế nào đây."

Dám dồn tôi vào bước đường cùng, dám trao tính mạng của tôi cho tên khốn kia một tháng. Không những thế còn như con rùa rụt cổ, sau ngày hôm đó liền lẩn như trạch khiến tôi đây lục tung cả trường cũng không tìm ra. Hại tôi đây thức trắng mấy đêm để nghĩ cách tìm cậu ta trong cái trường rộng lớn này.

Bà nó chứ! Đã chọc giận Hạ Linh này đừng hòng sống một ngày yên ổn!!!

Đùng đoàng xoẹt xoẹt bùm chíu!!! *tia sét lóe sáng trên bầu trời*

Từ mặt mày tươi tỉnh trở nên xám ngoét, trên trán lấm tấm mồ hôi, Hoàng Bảo Lâm cười hề hề rồi lùi lại một bước, tay hắn vô thức nắm chặt chiếc chìa khóa xe. Lắp bắp nói:

"Trí nhớ cậu tốt quá.."

"Tôi từ trước tới nay đã thế rồi cậu ạ."

Tôi tiến một bước cậu ta lại lùi một bước. Chúng tôi cứ như thế cho đến khi Hoàng Bảo Lâm bị dồn ra ngoài quán chè, đứng run rẩy dưới gốc cây xà cừ to.

"Thế nào? Cậu nợ tôi một chuyện đấy."

"Chuyện...chuyện gì?"

"Tôi có thù oán gì với cậu mà cậu dám hại tôi hả???"

"Tại tại...ưm ưm."

Một bóng người vụt qua người tôi lao tới chỗ Hoàng Bảo Lâm và bịt miệng cậu ta lại.

Cậu làm cái quái gì thế, Triệu Minh Nhật???

"Bảo Lâm yêu quí! mẹ cậu gọi kìa, mau về nhà đi."

Vừa nói cậu ta vừa lôi xềnh xệch Hoàng Bảo Lâm vứt lên xe taxi hệt như vứt tôi hồi này. Bảo Lâm tuyệt vọng giãy giụa nhưng không được. Cậu ta đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn tôi cầu cứu, tôi huýt sáo ngó lơ. Tôi chưa ngu, cứu cậu để Triệu Minh Nhật băm tôi nấu cháo à?

Nhưng sao Triệu Minh Nhật biết cậu ta nhỉ? Biết cả mẹ cậu ta nữa?

"Hotboy chơi với hotboy có gì lạ đâu", Triệu Minh Nhật đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.

"Nếu thế thì cậu đi chơi với tôi vậy tôi là một hotgirl rồi, hí hí", tôi cười đắc chí trước phát hiện lí thú của mình. 

Nhìn đi nhìn lại tôi cũng đâu đến nỗi. Chỉ là mắt hơi nhỏ, chân hơi ngắn, tóc hơi xơ xác thôi.

Triệu Minh Nhật giật giật nhìn tôi: "Không ngờ bệnh của cậu còn có thể bộc phát ngay lúc này."

Mấy người xung quanh nghe thấy đoạn hội thoại của chúng tôi không nhịn được liền chen vào một câu:

"Cháu gái, nhà bác gần trại tâm thần, cháu có đi nhờ không?"

"Bà không phải chở cho tốn công. Để tôi gọi xe VIP đưa cháu ấy lên."

"Bệnh viện gì mà làm ăn tắc trách quá, đến bệnh nhân cũng không quản nổi."

Tôi "..."

Cái gì mà tâm thần, cái gì mà bệnh nhân!!! Mấy người im ngay cho tôi nhờ!!!

Tôi khua tay chân loạn xạ định giải thích cho họ hiểu nhưng có một lúc lớn nắm lấy tay tôi kéo đi.

Tôi hét:" Bỏ tôi ra!! Tôi phải giải thích!!!"

Kẻ đó không thèm trả lời vẫn kiên quyết kéo tôi đi. Đi đến một nơi rất xa so với quán chè vừa nãy, Minh Nhật mới bỏ tay tôi ra, lúc này tôi thấy mặt cậu ta đen đi một nửa:

"Hôm nay là ngày nhục nhã nhất đời tôi đấy Hạ Phong Linh ạ!!!"

Chữ "ạ" được cậu ta kéo dài ra làm sống lưng tôi lạnh buốt.

Cậu tưởng có mình cậu chịu nhục thôi chắc? Còn tôi đây này! Tôi bị người ta làm cho không ngẩng mặt được lên đây này!

Tôi ấm ức chì chiết cậu ta trong lòng. Nói ra á? Nơi này hoang vu thanh vắng, nói ra cậu ta lại tức quá nổi hứng sát tôi ngay tại đây thì chết. Đời tôi còn dài, tôi còn phải lấy chồng, phải báo hiếu cha mẹ, phải ăn sơn hào hải vị khắp nơi trên thế giới, phải rất rất nhiều nữa. Tôi ôm mặt khóc rưng rức. Hu hu hu tôi sao khổ thế này.

"Chậc, các bà nhìn xem, tôi nói đưa con bé lên trại ngay mà không nghe. Giờ thì khổ cho thằng nhóc kia rồi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên đỉnh đầu tôi. Ngẩng lên quan sát, tôi sửng sốt, mấy bác làm gì ở đây? Khỏi cần giới thiệu cũng biết đó là mấy bác ở hàng chè vừa nãy, định chạy theo đả kích tâm hồn tôi mới thỏa mãn, đúng không? >'''<

"Đi thôi bà, nhìn mặt nó nguy hiểm lắm."

Nói rồi mấy bà lại dắt tay nhau tung tăng chạy mất hút. Xuất hiện như thần, biến mất như ma quỷ ==" Tôi đực mặt nhìn bóng họ, không nhịn được hỏi Minh Nhật:

"Họ đi rồi à?"

"Đi rồi"

"Thật không?"

"Thật"

Tôi thở phào nhẹ nhõm không đâu lại dây vào mấy bà biến thái này, đúng là mệt hết chỗ nói.

"Về thôi"

"Cậu không lấy xe à?", TriệuMinh Nhật cứ thế đi thẳng, không thèm quay về quán chè.

"Mệt rồi"

"Vậy đi taxi?"

"Tôi để quên ví ở đó rồi."

"Dùng điện thoại gọi"

"Cũng để quên ở đó."

Haizzzz

Tôi thở dài ngao ngán rút điện thoại của mình ra định xem hôm nay ngày gì mà đen thế. Ai dè... màn hình đen kịt! Điện thoại hết pin! Trời ạ!!!!

"Đành đi bộ về thôi"

Triệu Minh Nhật ung dung tay đút túi quần đi trước, tôi ngẩn người một lúc rồi mới nhanh chân chạy theo sau. Cũng có ngày mình sánh vai đi bộ cùng hotboy cơ đấy. Tuyệt vời!

Cơ mà chân tôi ngắn một mẩu còn chân cậu ta rõ dài thế nên chưa đầy nửa tiếng tôi đã bị bỏ lại đằng sau. Chân ngắn khổ thế đấy! Mà cũng tại mụ tác giả cơ. Cho tôi cao cao một chút không được à? Có tốn của mụ ta ít giấy mực nào đâu (ಠ╭╮ಠ)

Đi một mình tôi bắt đầu thấy sợ. Đây là chỗ gần công viên nơi mà xảy ra rất nhiều vụ án cướp của đánh người. Nghe nói lũ tội phạm này rất biến thái. Chúng xin nick facebook của nạn nhân rồi ngày đêm lên fb khủng bố tinh thần họ đế khi nào họ chịu giao tiền thì mới buông tha. Còn ai không cho chúng nick thì cứ xác định bị đánh nhừ đòn.

Xoạt xoạt

Có tiếng động bất thường phát ra từ lùm cây. Cơ thể tôi căng cứng. Số tôi không phải chó má đến thế chứ? Vừa nhắc tới đã xuất hiện ngay được.

"Cô em đi đâu vậy?", tiếng con gái vang lên sau lưng tôi. Côn đồ không phải là con trai sao?

"Ha ha đi... đi chơi", tôi từ từ quay người lại cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng thực ra tim tôi đã hoảng loạn, đập thùm thụp trong lồng ngực.

Chị ta khoanh tay hỏi tôi:"Bạn trai em đâu?"

"Cậu ấy, cậu ấy"

"Đâu!!!"

Chị ta đột nhiên quát to làm tôi giật bắn người, tim như muốn rớt ra ngoài. Dù không mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng sau vụ này có thể tôi nên đi kiểm tra tim cho đảm bảo.

"Em không biết..."

Triệu Minh Nhật! Cậu ở đâu mau tới cứu tôi huhuhu.

"Quái lạ, rõ ràng tao nghe lỏm mấy bà chạy bộ nói ở đây có dzai đẹp cơ mà?"

Cái gì!? Trai đẹp á? Vậy thì... Triệu Minh Nhật xin cậu đừng đến đây! Tôi tuy là mĩ nữ nhưng chị ta không thích tôi còn cậu khác! Cậu đừng đến đây, please!!!

Tôi không muốn khi cậu chết rồi thì quay trở lại ám tôi đâu. Hic hic

"Thả cậu ấy ra!"

Chết rồi! Cậu ấy quay trở lại làm gì TT.TT

Triệu Minh Nhật tay vẫn đút túi quần, trừng mắt nhìn bà chị du côn.

"A!!! Dzai đẹp!!! Em trai có thể cho chị xin nick facebook được không?"

Bà chị du côn giương đôi mắt một mí long lanh nhìn Triệu Minh Nhật sùng bái. Tôi đưa tay quẹt mồ hôi, có cần phải kích động thế không.

"Không", giọng nói lạnh lùng của Minh Nhật làm nụ cười trên môi bà chị du côn đông cứng lại. Chị ta liền thay đổi 180° tức giận nhìn Minh Nhật:

"Không cho? Được, chị đành chơi đùa với em gái nàymột chút vậy. Chúng bay! Đánh nó cho tao!!!"

Đánh tôi á? Trời ơi! Xương tôi giòn lắm nha mấy người có đánh thì đánh cậu ta kia kìa, cớ gì cứ nhè tôi ra mà trút giận là sao.

Tôi sợ hãi nhìn đám đàn em của chị ta vừa nhảy ra từ lùm cây phải đông đến chục đứa, toàn con gái. Bọn này khoái chơi trò trốn tìm nhỉ? Mà kể cũng lạ, lùn cây bé tí teo thế kia mà cũng nhét được chục người. Thật kì diệu!

Giờ này mà còn tâm trí nói nhảm được à, Hạ Phong Linh? Sắp đi chầu Diêm Vương rồi kia kìa!!!

Mấy đứa mỉm cười thâm hiểm rồi cầm gậy gộc di chuyển đến trước mặt tôi. Tôi kinh hãi nhắm tịt mắt lại, người co tròn như con tôm bị luộc chín, chuẩn bị tư thế tiếp nhận đòn đánh của đối phương.

Tôi sắp chết rồi sao?

"Ya!!!"

Bịch!

"Á!!!"

"Ui da!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninjalinh