#2: Kế hoạch tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2: Kế hoạch tán tỉnh

5.30 pm

Tôi nằm dài thườn trên ghế xem TV. Nói là xem cho nó oai thôi chứ chẳng có chương trình nào ra hồn để xem cả. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy kênh như Star Movie, HBO, AXN, MTV. Cầm điều khiển bấm từ nãy đến giờ tôi đành dừng lại ở kênh Star Movie đang chiếu phim The Avengers. Tuy đây là lần thứ 3 xem nhưng tôi vẫn không thể không xem nó. Phim đang chiếu đến cảnh Stark đánh nhau với Thor rất gay cấn. Tôi vừa uống coca vừa coi phim chăm chú.

Reng... Reng....

Tiếng điện thoại chết tiệt vang lên. Tôi vừa nghe, mắt không rời khỏi bộ phim.

"Alo! Ai đấy?"

"Là tôi."

"Tôi là ai?", chị đây có phải thánh đâu mà biết tôi là ai. Hỏi ngu.

"Triệu Minh Nhật"

"Khụ khụ", tôi sặc coca ho sặc sụa. Cậu ta sao lại biết số tôi được?

"Cậu...cậu ai cho số tôi?"

"Không cần biết. Tối nay, 8h tôi đến đón cậu nhớ ăn mặc ra dáng con gái một chút. Tạm biệt."

Tút tút tút

Tiếng tút tút vô cảm cứ kéo dài mãi. Tôi ngẩn người nhìn điện thoại.

Ăn mặc ra dáng con gái một chút?

Từ trước đến giờ trong mắt cậu ta tôi là một thằng con trai ấy hả???

Bà nó chứ! Chị đây yểu điệu thục nữ ngoan hiền duyên dáng thế này cơ mà.

Ngọn lửa giận trên đầu tôi bốc lên phừng phừng. Đã thế tối nay cậu đừng mong tôi là Hạ Linh bình thường!!!! Hãy đợi đấy!!! Triệu Minh Nhật!!!

___

"Hạ Phong Linh phải không?"

Triệu Minh Nhật cúi cái đầu xuống nhìn tôi dưới chiếc mũ lưỡi trai. Vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu hiện trên khuôn mặt điển trai.

"Không tôi thì còn ai ở đây để gặp cậu?"

Tôi vung tay hất lọn tóc rối xù ra đằng sau.

Cậu ta không nhận ra cũng phải thôi bởi vì tôi đâu còn là còn bé học sinh nữa mà là một con ăn mày chính hiệu đấy.

Mái tóc thẳng được tôi làm cho rối tung rối mù lên. Bộ quần áo được chắp vá từ những vải bỏ đi nhìn rất tả tơi. Chiếc túi cũ của mẹ được tôi "hóa phép" thành cái bị, nếu rơi vào tay dân ăn mày thứ thiệt chẳng ai nghĩ nó là một chiếc túi hàng hiệu ==

"Cậu ăn mặc thế này là có ý gì?"

"Hơ phải có ý mới được mặc thế này á?", tôi ngây ngô hỏi lại thực chất là giả ngu.

"Bỏ cái bản mặt nai tơ của cậu đi. Muốn chọc tức tôi đúng không?"

Triệu Minh Nhật nhếch mép cười.

"Ha ha cậu nghĩ xa quá rồi, tôi làm gì có gan ha ha", tôi cười méo mó. Sao mình lại run sợ khi nhìn cậu ta cười thế kia?

"Thay bộ khác đi.", cậu ta hất mặt vào trong nhà.

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Thay hay không thay?

___  Chuyên mục phỏng vấn trá hình ___

Xin chào mọi người, tôi là Tác giả, MC xinh đẹp của đài truyền hình ABC. Để trả lời cho câu hỏi ngu ngốc cực hạn của bạn Hạ Phong Linh sau đây tôi sẽ cử hai kẻ rỗi hơi nhất quả đất là thiên thần cánh đen và ác quỷ cánh trắng trả  để làm rõ vấn đề này.

Thiên thần cánh đen và ác quỷ cánh trắng (Hỏi)

Phonh Linh (Đáp)

Hỏi: Cô mặc bộ quần áo này làm gì?

Đáp: Để chọc tức Triệu Minh Nhật

Hỏi: Cô làm nó trong bao lâu?

Đáp: Hình như là 4 tiếng.

Hỏi: Cô có nỡ nhìn công sức 4 tiếng mình bỏ ra là công cốc không?

Đáp: Tất nhiên là không

Hỏi: Cô sợ hắn không

Đáp: Bây giờ thì có

Hỏi: Tức là bình thường không sợ?

Đáp: Đúng

Hỏi: Có lí do gì để cô đổi bộ khác không?

Đáp: Không.

Quá rõ rồi! Cô không sợ hắn vậy thì việc gì cô phải nghe lời hắn. Cô hãy coi lời hăn nói như gió thoảng bên tai, hãy bơ hắn đi, hãy cho hắn thấy cô không yếu đuối. Cố lên Phong Linh!!! Cô làm được nhất định cô sẽ là được

___

Lời động viên kích thích vào bộ não nhỏ bé làm tôi bỗng tràn đầy sinh lực, dũng cảm đối đầu với Triệu Minh Nhật.

Một hai ba ta hít thở hít thở hít thở

Đưa hai tay lên trời

Đưa sang ngang bả vai

Đưa tay ra trước mặt

Buông cả hai tay

Tập xong bài thể dục lấy lại tinh thần (dĩ nhiên là tôi tập tưởng tượng trong đầu rồi, tập thật Triệu Minh Nhật lại tưởng tôi bị ẩm não liền mang lên trại thì toi), tôi hít một hơi thật sâu rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu ta nhíu mày nhìn lại tôi dò hỏi "Lại định giở trò gì đây?"

"Tôi..."

"Sao?"

"Tôi..."

"Cậu định nói gì?"

"Tôi sẽ chẳng thay bộ nào hết! Một là tôi mặc bộ này hai là ai về nhà đấy. Cậu suy nghĩ đi."

Tôi ung dung khoanh tay trước ngực, cái đầu nghêng nghêng nhìn cậu ta thách thức. Chị đây không sợ mi đâu ha ha ha

"Cậu không được quyết định."

"Sao lại không hả?"

Cậu ta nhướn mắt nhìn tôi rồi bình thản nói:"Muốn thân xác còn nguyên vẹn thì hãy nghe lời tôi, nếu không..."

Tôi vã mồ hôi như tắm. Tôi biết trong dấu ba chấm là chữ gì. Fan của cậu ta! Sao có thể quên được mối nguy hiểm to lớn đang rình rập mình mỗi ngày cơ chứ.

Zéo...!!!!

Tôi phóng như bay vào trong nhà, thay vội quần áo trong vòng 3 phút. Trêu chọc Triệu Minh Nhật quả là một sai lầm khủng khiếp!

"Thế này cũng tạm ổn. Lên xe đi"

Triệu Minh Nhật nhìn tôi tỏ vẻ hài lòng rồi hất mặt về phía chiếc xe của cậu ta đang dựng ngay đó.

Tôi đưa mắt nhìn. Giật mình.

Đó chẳng phải là xe đạp hay xe đạp điện mà đó là xe máy, xe SH!!!

Tôi run run chỉ tay về chiếc xe, lắp bắp:" Ai...ai cho cậu đi xe máy??"

Chưa đủ tuổi đi xe nhỡ bị công an bắt làm sao?

Hình như hiểu được sự lo lắng của tôi, Triệu Minh Nhật phì cười đưa tay lên xoa đầu tôi:"Yên tâm đi, tôi sẽ không có vấn đề gì đâu."

Tôi cúi đầu thở dài, ánh mắt trở nên buồn bã. Lắc đầu:"Ấy là tôi lo cho xe. Bị đưa vào đồn kiểu gì cũng bị trầy xước. Đến lúc ấy cậu lại tỗn tiền sơn lại. Thời buổi kinh tế khó khăn này chúng ta nên tiết kiệm... Á!!!"

Chưa kịp nói xong tôi đã bị cậu ta lôi cổ vứt lên xe như  vứt một con mèo. Đau quá! Tôi xuýt xoa cho chiếc cổ ngọc ngà của mình thầm rủa Triệu Minh Nhật không biết thương hoa tiếc ngọc. Cậu ta nỡ lòng nào nặng tay với cô gái chân yếu tay mềm, yếu liễu đào tơ như tôi.

"Ngậm cái miệng của cậu vào và ngồi yên trên xe cho tôi."

Triệu Minh Nhật tức giận quát. Ơ tôi có làm gì sai đâu mà quát tôi.

"Đội vào" cậu ta đưa tôi một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng còn mình thì không đội gì trên đầu.

"Cậu không đội mũ à?"

"Không thích"

"Gì mà không thích! Đợi tôi một lát."

Tôi chạy vào trong nhà lấy mũ bảo hiểm của mình đưa cho cậu ta. Không thích cái quái gì, không có thì đúng hơn. Cậu ta chỉ mang duy nhất một cái mũ đi.

Cậu ta nhíu mày nhìn tôi:"Không đội"

"Đội đi, mũ tôi hay đội mà. Dù đập gạch vào đầu cậu cũng không sao đâu."

"Thôi được.", cậu ta chợt mỉm cười rồi đội mũ của tôi lên đầu.

Tôi sung sướng cười thầm. Thật ra chiếc mũ cậu ta đội không phải mũ tôi hay dùng mà là cái ổ mèo trá hình của tôi. Con mèo Miu nhà tôi rất thích ngủ trong mũ bào hiểm vừa hay tôi thừa một cái liền mang ra cho nó ngủ. Lúc tôi lấy mũ thì con Miu đang ngủ say trong đó nhìn rất đang yêu. Tuy nhiên lấy đại cục làm trọng tôi đã không thương tiếc ném nó ra khỏi mũ rồi ung dung cầm ra cho Triệu Minh Nhật đội. Hi vọng không có con gì bên trong mũ vì tôi rất lười tắm cho Miu hiu hiu

***

Triệu Minh Nhật đưa tôi đến Ngõ Hẻm-một quán chè nổi tiếng trong thành phố.

Đương cơn đói cồn cào, tôi không thèm để ý đến hình tượng thục nữ đáng yêu của mình mà xông vào ăn ngấu nghiến. Ai nhìn thì cứ nhìn, tôi đây mặt dày cả thước rồi. Chỉ tội cho tên mặt mỏng ngồi bên cạnh không biết giấu mặt vào đâu. Ha ha ha đi chơi với tôi nhất định phải kẻ mặt dày mới được.

"Này, cậu ăn từ từ thôi"

Triệu Minh Nhật kéo kéo áo tôi, giọng nhỏ nhẹ quá mức bình thường. Nhìn khuôn mặt đỏ gay của cậu ta liền bật cười ha hả, nhìn cậu bây giờ rất đáng yêu! :))

"Ăn nhanh không hết, nhỡ đâu ngày mai không thể ăn nữa thì sao?", tôi cười.

"Nói nhảm! Nếu thích tôi sẽ mua cả quán này cho cậu ăn no nê, làm gì có chuyện không được ăn nữa." Minh Nhật gắt nhẹ. Tôi lại phát biểu sai gì à.

Dưới ánh đèn mờ mờ đôi mắt nâu của cậu ta lóe lên tia giận dữ là do tôi nhìn nhầm hay trời tối quá? Giận dữ vì tôi ư? 

"Hai người tiến triển nhanh quá!"

Bóng dáng cao lớn xuất hiện sau lưng Triệu Minh Nhật. Tên đó nhìn xuống chúng tôi nở nụ cười thích thú.

Khuôn mặt này...

Giọng nói này...

Nụ cười này...

Dù tôi có bị tẩy não hay mất trí nhớ đi chăng nữa

...

Thì

...

Tôi sẽ không bao giờ quên

....

...

Người đã làm tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần

Người đã làm tôi phải thổn thức bao đêm vì nghĩ về hắn

Người đã chiếm trọn tất cả nỗi nhớ của tôi

Nhưng...

Người ấy đã biến mất khi tôi đau khổ nhất, để lại trong tôi bao nỗi oán hận

Và giờ người ấy đang đứng trước mặt tôi... =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninjalinh