Kí ức chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: It's me! :)))

Tình trạng: đang sáng tác

Lời t/g: Đây là bản edit của Kí ức chuông gió nên nội dung của bản mới sẽ bị thay đổi ít nhiều so với bản cũ. Tuy nhiên tớ chỉ thay đổi phần đầu của tác phẩm nên các bạn đừng lo rằng nội dung sẽ bị chệch theo hướng khác. Không có đâu ;;) Ai đã đọc bản cũ thì đọc lại xem có hay hơn ko nhé còn ai chưa đọc thì thử đọc xem =)))

Nói nhảm nãy h nhiều quá, bây h thì...

LET'S GO!!!!

____°°°____

#1: Kế hoạch tán tỉnh

Tôi là lớp trưởng của cái lớp tinh quái nhất trường. Nhắc đến 9H6 mọi người không khỏi rùng mình trước độ quậy của lớp siêu phá phách này. Cửa mỗi năm thay ba, bốn lần, bàn ghế gãy vô số cái, bảng đen, bóng đèn rụng rần rần. Các cô giáo vào dạy lớp tôi luôn trong trạng thái dây thần kinh căng như dây đàn, chỉ sợ trong lúc dạy có cái gì đó rơi và đầu rồi ngất lúc nào không hay.

Lớp tôi nghịch như vậy cũng là do có kẻ bày mưu tính kế. Kẻ đó không ai khác là Triệu Minh Nhật.

 Nhắc đến Minh Nhật mọi người nghĩ ngay đến khuôn mặt điển trai của cậu ta. Với khuôn mặt ấy cậu ta đã cua đổ không biết bao nhiêu em hotgirl của trường, chơi chán chê cậu ta lại thẳng chân đá họ.

Phải, cậu ta đẹp cậu ta có quyền nhưng cái quyền của cậu ta không phải ngày nào cũng tha một em bị đá đến trước lớp khóc lóc van xin quay lại báo hại tôi thân là lớp trưởng phải đi dẹp mớ hỗn tạp đó.

Hôm nay trời đầy gió và lớp tôi đầy nước mắt.

"Em à đời còn dài, giai còn nhiều vì cớ gì em phải cầu xin hắn?.", tôi chán nản buông giọng khuyên nhủ em gái xinh xắn khối dưới.

"Chị thì biết cái gì mà nói! Đứng tránh ra cho tôi! Đồ mọt sách!", con bé hất bàn tay đang đặt trên vai nó của tôi ra, nói bằng giọng khinh khỉnh. Nói tôi xong nó quay sang nước mắt nước mũi với Minh Nhật đang đeo headphone ung dung ngồi nghe nhạc "Anh Nhật...em xin anh...em hứa sẽ không nũng nịu, sẽ không...hức...anh quay lại với em đi mà..."

"Thôi đi! Ra khỏi lớp tôi mau! Ngày nào mấy người cũng đến ám là thế nào hả?", tôi bực rồi đấy, dám nói tôi là con mọt sách hả? Cô em động vào lòng tự trọng của tôi rồi. Lần này đừng hòng tôi nói nhẹ một lời nào.

"Chị..."

"Chị chị cái gì? Bố mẹ cho cô ăn học tử tế để cô ở đây quỳ xuống khóc lóc van xin kẻ coi cô là người dưng à? Cô đã từng làm thế với bố mẹ cô hay cô chỉ biết trốn học đi chơi với tên đó? Bố mẹ ở nhà nghĩ cô chăm ngoan học giỏi thế nào thì cô lại đổ đốn thế đó. Còn nữa, lòng tự trọng của cô đâu rồi? Cô như thế này không thấy nhục nhã à? Con gái sinh ra để đàn ông con trai quỳ dưới chân mình còn cô lại làm ngược lại. Con gái bị con trai coi thường chính vì thành phần như cô mà ra đấy! Hiểu chưa hả??"

Tôi dừng lại thở hồng hộc. Mở loa từ nãy đếng giờ mệt quá, nói chuyện với mấy em này thật tốn calories. Chị đây mà không lớn được là chị tính sổ với mấy em đấy.

"Em...hức...hu hu hu...", em gái hotgirl lau vội nước mắt chạy ra khỏi lớp tôi.

Mọi người xung quanh sững sờ nhìn tôi bằng ánh mắt thế này O.O . Tôi nói sai sao?

"Linh, cậu nói hay tuyệt."

"Không hổ danh là lớp trưởng H6"

Mọi người đang khen tôi kìa. Tôi sung sướng cười tít mắt. Có bao giờ cái lớp quỷ sứ này coi tôi ra gì đâu vậy mà hôm nay còn khen ngợi tôi cơ đấy. Đây có thể coi là bước đầu thành công của sự nghiệp lớp trưởng không?

"Nói được vài câu hay ho mà cậu đã cười tít mắt lên rồi. Cậu dễ thỏa mãn thật đấy, Hạ Phong Linh ạ!"

Khỏi cần nghĩ tôi cũng biết kẻ có cái giọng khinh người ấy là ai. Giọng ai thì tôi không biết chứ giọng cậu ta có biến thành mèo kêu chó sủa tôi cũng nhận ra.

"Vâng, tôi là người như thế đấy. Sao nào? Ghen tị à?"

"Ghen tị với cậu ha ha ha cậu bay quá cao rồi đấy."

Cậu ta nhếch mép nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

"Cậu nói với ân nhân của mình như thế à?" Sau khi nói xong tôi chợt thấy mình ngu ngốc. Hắn là Triệu Minh Nhật cơ mà đâu có biết ân nhân là cái quái gì.

"Ân nhân? Về việc gì nhỉ?", cậu ta nheo mắt.

"Tôi giúp cậu đuổi mấy em gái dai như đỉa kia đi không là ân nhân thì là cái gì?"

"Cậu sốt à? Hay thiếu mất dây thần kinh nào rồi?" Cậu ta nhướn mày nhìn tôi, ý tứ mỉa mai rõ rệt.

"Hừm, thôi tôi không chấp cậu. Nói chuyện với kẻ như cậu chỉ tổ chết sớm." Tôi nói rồi toan bước ra khỏi lớp định lên phòng y tế nằm một lát. Tiết sau là tiết thể dục nhưng được nghỉ vào muộn cũng không sao.

"Vậy sao? Thế thì tôi sẽ cố gắng nói với cậu thật nhiều để cậu mau chết sau đó tôi còn ăn cỗ đám ma cậu chứ."

Cái tên này...cái tên này cậu ta còn là người nữa không hả? Hết trò rồi mới đi rủa tôi chết sớm. Tôi thề, nếu tôi mà chết sớm tôi sẽ đến ám cậu ta đến cùng, dù làm ma tôi cũng không tha cho cậu ta.

"Triệu Minh Nhật tôi nói cho cậu biết. Cậu ăn một bữa cỗ của tôi, tôi ám cậu mười năm. Dù có chết tôi cũng sẽ không để yên cho cậu." Tôi mang quả đầu đang bốc khói ngùn ngụt đi lên phòng y tế.

Ông trời thật nhẫn tâm,đã có tên khùng ấy sao lại có tôi, đã có tôi sao lại có hắn???

"Này, đi đâu đấy? Tôi còn chưa nói xong."

"Nói gì nữa?", tôi cố giật mạnh tay ra khỏi tay cậu ta nhưng nó cứng như gọng kìm ấy, tôi dứt mãi không được.

"Làm bạn gái tôi."

"Cái gì???", cậu ta bị ấm đầu hay sao mà phát ngôn như thế.

"Đừng có tưởng bở tôi thích cậu. Chẳng qua vì tối nay tôi có hẹn với bạn nên mới nhờ cậu thôi.", cậu ta nhướn mày nói. Sau lưng cậu ta là lô lốc những con người hóng hớt đang vểnh tai nghe ngóng.

"Tôi không đồng ý."

Tôi có bị tâm thần phân liệt hay mất trí nhớ đâu mà nhận lời cậu ta. Ai trong cái trường này cũng biết lượng fan của Triệu Minh Nhật đông và lớn mạnh như thế nào. Nó áp đảo mọi FC khác, chiếm ưu thế về các cuộc bình chọn mĩ nam, lật đổ mọi âm mưu tiếp cận hay tán tỉnh Triệu Minh Nhật. Chỉ có những cô gái có can đảm + gia thế mới sống sót vượt qua rào cản này. Tôi chấp nhận làm bạn gái cậu ta khác gì đeo vào cổ mình án tử hình.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi: "Hay nhỉ, ai làm người đó chịu chứ."

"Không không! Cậu bắt tôi làm gì cũng được miễn là đừng bắt tôi làm bạn gái cậu."

Cậu ta nheo mắt: "Thật không?"

''Thật!", tôi gật đầu chắc nịch.

"Vậy làm người yêu tôi."

Hả? Người yêu có khác gì bạn gái đâu. Cậu ta định dồn tôi vào bước đường cùng chắc.

Như nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của tôi, cậu ta trấn an:

"Yên tâm, fan của tôi sẽ không làm gì cậu với lại cậu chỉ làm bạn gái tôi trong một tuần thôi."

Nói hay gớm "fan của tôi không làm gì cậu" cậu ta nói như thể cậu ta kiểm soát được cái lũ fan cuồng ấy. Nếu vậy thì các nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc nên mời cậu ta đến chia sẻ kinh nghiệm quản lí fan mới phải.

Cậu ta nói một tuần thôi vâng, một tuần cũng đủ biến tôi từ xinh xắn yêu đời thành thân tàn ma dại.

"Đùa tôi à? Không được."

"Muốn hay không cậu cũng không có quyền lựa chọn đâu. Cậu chỉ có một cách duy nhất làm làm bạn gái tôi mà thôi."

''Cậu chắn chắn sau một tuần tôi vẫn toàn thây chứ?" Tôi nghi ngờ hỏi lại. Lên quan đến mạng sống,chứ chả chơi.

"Đảm bảo."

"Thôi được, tôi đồng ý."

Một tuần thôi, chỉ một tuần thôi mày chịu được phải không, Phong Linh?

Bốp bốp bốp

"Mọi người", cậu vỗ tay để thu hút sự chú ý của cả lớp cùng với 1 số thành phần hóng hớt ngoại bang.

"Từ giờ Linh sẽ làm bạn gái tôi..."

"Tớ không nghe nhầm đấy chứ?"

"Tát tớ một cái xem nào?"

Chát!!!

Choáng váng:"Ờ...ko phải mơ rồi..."

Choang!!!

Chẳng phải thứ vật chất gì rơi vỡ mà chính là trái tim của các cô nàng thầm yêu trộm mến Triệu Minh Nhật.

"Tối ra cầu không? Tao chán sống rồi..."

"Ok. Nhớ mang phao."

"Thời gian là một tuần sau đó tôi sẽ đá cậu ta.", Triệu Minh Nhật tiếp lời. Hình như cậu ta rất hứng thú với trò chà đạp tôi thì phải.

"Tôi nghiệp cậu ấy."

"Mong cậu ấy qua khỏi kiếp nạn này. Nam mô a di đà phật."

Mọi người lập tức thay đổi thái độ quay ra thương cảm tôi. Hic tôi xúc động quá!

"Cậu ấy đã làm gì mà cậu trừng phạt nặng như thế?" Một cậu bạn đứng giữa cửa lớp tỏ thái độ bất bình.

"Đuổi bạn gái tôi đi. Sao? Cậu định xin xỏ à?"

Nghe Triệu Minh Nhật nói vậy tôi bất giác giật mình. Cậu bạn kia định xin hộ tôi ư? Ôi vị cứu tinh của đời tôi! Sao cậu lại có thể tốt bụng như thế được chứ. Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ấy đầy cảm kích và ngưỡng mộ.

"Không. Tôi nghĩ cậu nên tăng hình phạt lên 1 tháng đi, cho cậu ta sáng mắt ra."

Đùng đoàng!!!

Giờ tôi mới hiểu thế nào là sét đánh ngang tai. Đây là một đòn đả kích có sức công phá rất lớn vào tâm hồn mỏng manh của tôi. Cái tên khốn nạn đó, cậu ta dám... Tôi chỉ muốn xông đến sút vào bản mặt nhăn nhở của cậu ta một phát nhớ đời. Cầu trời khấn phật cho Triệu Minh Nhật không nghe lời cậu ta. À mà Minh Nhật cậu ta vốn dĩ chẳng nghe lời ai cả cho nên tôi không cần quá lo lắng về việc này. Nhưng có lẽ ông trời muốn tuyệt đường sống của tôi...

"Ừm", Triệu Minh Nhật đưa tay lên xoa cằm, mắt đăm chiêu, "Hay là theo ý cậu đi, một tháng cũng được."

Khốn nạn!!! 

Cái cuộc đời này sao nó bất công thế??? Kẻ có tự do kẻ lại không được. Thế quái nào tôi lại rơi vào tình huống này cơ chứ!!!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ninjalinh