Chương 5: Thực hiện lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là một lời hứa thôi. Nhưng không ngờ chúng ta thực sự gặp lại nhau. Đúng là ý trời.
Jack nhẹ nhàng trả lời trong giọng nói dù đã cố gắng nhưng anh vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Không lẽ định mệnh thực sự tồn tại. Nếu chỉ là ngẫu nhiên thôi thì cũng rất khó khi mà có hàng triệu người tham gia mỗi ngày trong chiến trường nơi này. Nếu như xác suất để tự động ghép cùng một người trong hai trận đấu khác nhau liên tục là một phần một vạn thì xác suất để hai người xa lạ vì sự cố lỗi trò chuyện ở những trận đấu khác nhau mà có thể vào cùng đội với nhau sau đó thì gần như bất khả thi.
Nhưng điều bất khả thi đó lại đang hiện hữu ở ngay trước mắt anh. Dù không tin vào số mệnh nhưng anh thực sự không thể phủ nhận sự sắp đặt an bài của định mệnh đối với anh và Thiên Kim.
Thiên Kim vẫn còn chưa kịp hết bất ngờ khi mà người đó thực sự đã gặp lại cô. Nhớ lại những lời anh ta đã nói ở lần lỗi trò chuyện trước đây khiến cô không khỏi đỏ mặt. Chuyện cô sợ ma và mắng nhầm người đã bị anh ta nghe thấy hết. Không được, cô không thể để anh ta kể ra chuyện lần đó được, nếu không anh Cường nhất định sẽ lấy nó ra mà châm chọc cô.
- Anh hứa sẽ bảo vệ em, vậy thì đêm nay nhất định phải đưa em lên quán quân đấy. Còn chuyện trước kia thì bỏ qua đi anh.
Cường nghe thấy hai người nói vậy, tính tò mò lập tức nổi lên. Anh ta muốn biết rốt cuộc hai người đã quen nhau như thế nào bèn hỏi:
- Thế hai người đã quen nhau như thế nào? Kể tôi nghe qua chút đi.
Thấy Cường tò mò, Thiên Kim có chút hoảng hốt mà cướp lời.
- Thôi không có gì đâu. Bắt đầu vào đi anh Cường.
Thấy thế Jack khẽ bật cười. Cô bé này đúng là có điểm thú vị. Tuy nhiên anh cũng nên cho Cường một cậ trả lời, nếu không cậu bạn này sợ là sẽ đứng ngồi không yên vì cái tính tò mò hóng chuyện của mình. Jack nói:
- Thực ra thì cũng không gì cả. Chỉ là mấy nay tôi về Việt Nam có tình cờ gặp em ấy đang chơi game ở một nhà hàng nên bắt chuyện. Có từng hứa rằng sẽ bảo vệ cho em ấy nếu có duyên gặp nhau trong này. Ai ngờ hôm nay lại gặp thật. Ông thấy có phải là duyên ý hay không?
Nghe Jack nói thế cộng với việc mấy hôm nay anh ta có nói là về Việt Nam xử lý công việc nên liền tin ngay mà không hề hoài nghi. Thực ra để mà nói nếu như Jack nói toàn bộ sự thật thì Cường có lẽ lại không tin và cho rằng đó chỉ là cậu chuyện tưởng tượng. Chứ làm sao mà có chuyện trùng hợp đến kỳ lạ như vậy được chứ.
- Đúng là duyên đấy nhỉ. Ha ha. Nếu vậy thì ông cố gắng mà thực hiện lời hứa đi nhé. Tôi phải đi ăn cơm cái đã. Vợ tôi gọi nãy giờ rồi.
- Ừm. Ông đi ăn đi.
Jack khẽ đáp.
- Ok vậy em chơi với Jack đi nhé Kim. Lát nữa rảnh thì vào sau.
Cường quay sang chào Thiên Kim rồi thoát ra khỏi phòng tổ đội.
Bây gờ chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên yên lặng kỳ lạ kéo dài khoảng và phút rồi sau đó không nhịn nổi Thiên Kim lên tiếng.
- Anh Jack có còn bạn bè gì không thì mời mời thêm vào đội đi.
Nghe thấy Thiên Kim hỏi mình, Jack khẽ đáp.
- Anh không còn, em có từng chơi một mình đấu với các đội chưa?
- Em chưa.
Thiên Kim trả lời.
- Vậy hay hôm nay anh với em cùng nhau chiến đấu với các đội nhé.
Jack lại nói.
- Có được không đấy? Họ đều là những tổ đội bốn người, mình chỉ có hai người, không có ai hỗ trợ liệu có thể chiến thắng được không?
Thiên Kim lo lắng hỏi, cô từ trước đến nay cũng đã từng nghe qua rằng có nhiều cao thủ một mình chấp cả các tổ đội đông hơn gấp bốn lần. Nhưng cũng chỉ mới là nghe nói thôi, vì cô chưa dám thử bao giờ. Nghĩ đến việc bị một tổ đội nài đó bao vây trong một căn nhà hoặc giữa đồng trống là cô đã cảm thấy lo sợ rồi.
Hiểu được sự lo lắng của Thiên Kim, Jack khẽ mỉm cười trấn an và ân cần nói:
- Em yên tâm. Có anh ở đây rồi. A đã hứa là sẽ làm linh hồn hộ mệnh cho em thì anh nhất định sẽ làm được.
Ừ ha. Anh ta là một cao thủ bậc chí tôn, nên kinh nghiệm xử lý tình huống và khả năng phản xạ chắc chắn là rất tốt. Nghe thấy Jack nói vẻ chắc chắn như thế không hiểu sao Thiên Kim cảm thấy vô cùng tin tưởng. Chàng trai này tạo cho cô một cảm giác rất an toàn và tin cậy dù mới chỉ chơi với nhau lần đầu tiên. Cảm thấy tự tin, Thiên Kim nhanh nhảu nói:
- Vậy cũng được, thế anh nhớ phải nhường Bot cho em đấy. Em muốn có cả điểm hạ gục nữa.
Khẽ bật cười trước điều kiện Thiên Kim đưa ra, anh thầm nghĩ cô gái này dù tính cách có hơi khác với nhiều cô gái khác nhưng dù sao cũng là con gái, họ đều lo sợ khi đối mặt với kẻ địch nhưng sẽ hoá thành thú săn mồi khi nhìn thấy những con bot.
- Được chứ. Anh sẽ nhường cho em tất cả bot trên chiến trường. Miễn sao em đừng cách anh xa quá. Chúng ta bắt đầu nhé.
Nói rồi Jack ấn nút bắt đầu trận đấu. Sau khi vào game, nhìn lên danh sách thành viên trong đội chỉ có vẻn vẹn hai người trong tổng số một trăm người chơi lại khiến Thiên Kim lo sợ. Cô cảm thấy thật khó khăn để có thể sống sót trong trận chiến này. Nhìn qua bên cạnh là nhân vật của Jack cô lấy lại cho mình chút tự tin. "Lát nữa cứ chạy theo anh ta là được."
- Em muốn đi đâu?
Quan sát đường bay trên bản đồ chiến trường, Jack khẽ quay sang hỏi Thiên Kim. Bình thường thì anh sẽ chọn địa điểm đáp dù là những nơi tập trung đông người chơi như bến cảng hay khu quân sự để chiến đấu hạ gục thật nhiều kẻ địch. Nhưng Nếu vào những khu đó thì Thiên Kim chắc chắn là sẽ không thể sống sót được, mà mục tiêu nhiệm vụ lần này là bảo vệ cô gái này dành chiến thắng. Trên chiến trường này không phải ai hạ được càng nhiều kẻ địch sẽ chiến thắng, mà là đội hoặc người sống sót cuối cùng mới là người chiến thắng. Vì thế lựa chọn một địa điểm ít xảy ra tranh chấp thì sẽ dễ dàng bảo toàn tính mạng hơn. Và không ngoài dự đoán của anh, Thiên Kim chọn một địa điểm có thể nói là cực kỳ an toàn ở giai đoạn đầu game vì đó là nơi hầu như không có ai lui tới, chính là khu vực lá phong zhaki.
Thiên Kim đánh dấu địa điểm bay ở zhaki rồi quay sang trả lời Jack
- Ở đây đi anh. Chỗ này vừa vắng người lại có phong cảnh rất đẹp.
- Ok em. Vậy chúng ta đi zhaki.
Jack đáp.
Thời gian chờ ở khu vực tập trung đã kết thúc. Mọi người đều bước lên máy bay để chuẩn bị bay tới địa điểm mà mình muốn đến. Jack và Thiên Kim cùng nhau bay tới zhaki, bỏ mặc chín mươi tám người chơi khác hạ cánh ở những địa điểm khói lửa trên bản đồ.
Sau khi hạ cánh xuống zhaki, Jack và Thiên Kim chia nhau ra vào các căn nhà để nhặt cho mình vũ khí và trang bị để chiến đấu.
Loanh quanh một vài căn hộ thì Thiên Kim cũng đã có cho mình được hai khẩu súng trường và một ít bộ sơ cứu cùng với thuốc giảm đau. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân ở gần, nhìn lên bản đồ Jack đang ở cách cô tới sáu căn nhà nên tiếng bước chân đó không thể nào là của anh ta được. Vậy là có kẻ địch ở gần cô. Có lẽ là bot thôi vì lúc nãy khi nhảy dù cô quan sát xung đâu có ai đi cùng hai người tới đây đâu. Thầm nghĩ vậy, Thiên Kim nhanh chóng lần theo tiếng chân đó mà tiến tới để hạ gục kẻ địch. Thế là cô sẽ có điểm hạ gục đầu tiên. Nhưng...
- Á! Cứu em với anh ơi. Có người ở đây.
Tiếng kêu cứu thất thanh của Thiên Kim khiến Jack giật mình kinh hãi. Anh quay người chạy nhanh ra phía cửa sổ tầng hai của căn nhà nhìn về phía vị trí của cô thì thấy Thiên Kim đang quỳ ôm bụng dưới đất. Đổi sang cầm khẩu súng bắn tỉa Kar98 gắn ống ngắm 4x lên anh khẽ quan sát xung quanh đó và không quên dặn cô hãy cố gắng bò về phía sau bức tường để tránh bị kết liễu. Sau khi quan sát một vòng xung quanh Jack phát hiện kẻ địch đang ở phía toà nhà hai tầng đối diện vị trí của Thiên Kim. Tuy nhiên ở địa điểm này thì anh không thể nắm chắc được sẽ bắn trúng vì từ chỗ anh nhìn ra đó đã bị che khuất bởi một cây lớn. Đã xác định được vị trí kẻ địch nên không có gì phải lo lắng nữa, khẽ trấn an Thiên Kim rồi anh bắt đầu di chuyển vòng ra phía sau để tiếp cận căn nhà. Nhẹ nhàng rút ra một trái lựu đạn, ném vào ô cửa sổ phía trên tầng hai can nhà đó. Tiếng chân dồn dập vang lên, có vẻ tên đó đang chạy vào góc phòng để tránh bị lựu đạn nổ trúng. Chỉ chờ có vậy Jack lập tức lao lên tầng hai và tiến thẳng vào căn phòng nhỏ bên góc phải. Tên địch kia sau khi trốn được vào đây thì đã may mắn thoát được vụ nổ của trái lựu đạn nhưng âm thanh quá lớn khiến thính giác bị mất tạm thời. Thế nên khi Jack tấn công tới trước mặt cũng hoàn toàn không hề hay biết. Và kết cục dĩ nhiên hắn đã bị anh hạ gục. Sau khi hạ gục tên địch lang thang kia, Jack nhanh chóng chạy xuống phía bờ tường đối đối diện để cứu Thiên Kim.
Thấy Jack đã nhẹ nhàng hạ gục được đối thủ thì Thiên Kim mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng vì sơ xuất của cô mà cả hai phải dừng lại ở lúc này thì trận đấu sẽ bị trừ rất nhiều điểm. May là anh không sao, còn kịp cứu mình nữa. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn, đề cao cảnh giác.
- Em không sao chứ?
Jack vừa cứu cô vừa nhẹ nhàng hỏi.
- Em không sao. Chỉ là giáp của em bị bắn nát mất rồi. Phải đi tìm một chiếc áo giáp khác.
Thiên Kim cảm kích trả lời. Áo giáp của cô đã bị tên kia bắn cho tơi tả không còn dùng được nữa rồi. Thật là đáng hận, cái tên xảo trá dám lừa bà tưởng bot. Sau này đừng để bà gặp lại ngươi nếu không bắn cho ngươi đến ba mẹ nhận không ra. Nếu nhìn thấy khuôn mặt giận dữ và dáng vẻ đáng yêu này của cô chắc chắn Jack sẽ không nhịn nổi mà nói:
- Trời ạ. Gặp đúng một thiên sứ có trái tim cục súc rồi.
Tuy nhiên cũng may là anh không thấy được điều đó.
Đột nhiên có tiếng chân dồn dập vang lên, không phải một mà có tới hai kẻ đang hướng chỗ họ mà chạy tới, Thiên Kim vừa được cứu dậy còn chưa kịp sử dụng bộ sơ cứu để hồi lại máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro