Chương 6: Lời hứa trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chân ngày một gần khiến cả hai cũng có lo lắng. Tuy nhiên với kinh nghiệm chinh chiến của bản thân thì họ cũng phát hiện ra có điểm kỳ lạ trong cách di chuyển của địch.
- Có vẻ như chỉ là hai con bot thôi.
Jack khẽ nói.
- Em cũng nghĩ thế.
Thiên Kim cũng đồng ý như thế. Vội vàng hồi máu xong cô đứng dậy vòng ra kiểm tra thì phát hiện hai vị khách không mời này đúng thực là bot. Thiên Kim mừng rỡ nổ súng tiêu diệt luôn cả hai, vậy là cô đã có cho mình hai điểm hạ gục đầu tiên. Nhìn qua phía Jack thì thấy anh đã chạy ra đường lấy xe từ lúc nào rồi, anh không cần phải tranh chấp điểm hạ gục với cô làm gì. Lái xe tới chỗ Thiên Kim đang thu hoạch chiến lợi phẩm để đón cô vì vòng an toàn đã bắt đầu thu nhỏ lại. Vòng mới ở cách họ rất xa khoảng hơn hai nghìn mét, chính là ở vùng đảo quân sự. Đợi Thiên Kim lên xe rồi Jack lái xe tiến thẳng vào khu vực an toàn hướng đến cây cầu bắc ngang qua đất liền và hòn đảo đó. Trên đường đi hai người đã cùng nhau phối hợp ăn ý để hạ gục thêm một vài tổ đội cũng đang đi tới đó nâng tổng số điểm hạ gục của cả hai lên khá nhiều. Đến đầu cầu cũng vừa chạm mép của vòng an toàn thì dừng xe lại. Bởi vì nhìn thấp thoáng phía đầu bên kia có bóng dáng của một tổ đội đang canh cầu. Nếu cứ thế đi qua chắc chắn cả hai sẽ bị bắn chết. Quan sát một lúc Jack nảy ra một sáng kiến bèn nói với Thiên Kim.
- Bây giừ có một đội bốn người đang cầu bên kia rồi. Có vẻ bọn chúng đã thấy ta, anh có một cách này nhưng cần em giúp đỡ.
- Anh nói đi. Em đương nhiên sẽ giúp rồi.
Thiên Kim nhanh nhẹn đáp.
Thấy Thiên Kim đồng ý Jack liền nói:
- Lúc nãy anh đã thu thập được năm quả lựu đạn khói. Bây giờ anh sẽ đưa chúng cho em. Anh sẽ lái xe còn em sẽ ném những quả lựu đạn khói đó ra phía trước để che mắt kẻ địch. Cứ như thế cho đến khi đi qua cầu. Em hiểu ý anh chứ.
- A! Em hiểu rồi.
Nghe Jack giải thích kế hoạch xong Thiên Kim lập tức hiểu ý của anh. Nhặt lên những quả lựu đạn khói mà Jack bỏ ra, cô lập tức leo lên xe ô tô anh đang đợi sẵn. Cô ném một quả ra phía trước giữa cầu cách xe hai người khoảng hai mươi mét. Một làn khói trắng dày đặc toả ra khiến cho kẻ địch ở xa không thể nhìn thấy hai người, lúc đó Jack liền lái xe tiến vào trong phạm vi của làn khói rồi dừng lại để cho Thiên kim ném tiếp quả thứ 2 tương tự. Cứ như thế hai người an toàn đi thẳng qua cầu khiến cho kẻ địch khi phát hiện ra cũng không kịp trở tay để bắn.
Phi thẳng xe qua ngọn đồi gần khu quân sự thì Jack dừng xe lại và cả hai cùng xuống để ngắm bắn ngược trở lại kẻ địch ở phía cầu. Lúc này Thiên Kim mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, đã vượt qua thành công. Cô cứ tưởng là sẽ bị bắn chết ngay khi đang qua cầu chứ. Nhìn lên góc hiển thị số người còn lại thấy chỉ còn vỏn vẹn mười người sống sót tính cả hai người họ. Quay sang nhìn Jack, Thiên Kim khẽ hỏi:
- Tiếp theo chúng ta phải làm sao anh?
Jack im lặng suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Bây giờ trừ chúng ta ra thì còn lại tám người nữa thôi. Mà bốn người đang ở trên cây cầu kia rồi. Vậy còn lại bốn người có lẽ đang ở trong khu vực quân sự. Chúng ta sẽ xử lý bốn người này nhanh chóng rồi sẽ truy tìm những người còn lại sau. Em hãy phá hỏng hết bánh xe của bọn chúng trước đi để ép chúng phải chạy bộ vào vòng an toàn. Khi đó chúng ta sẽ dễ dàng tiêu diệt.
- Vâng! Em hiểu rồi.
Thiên Kim khẽ gật đầu đáp. Trong tình huống hai người đang chiếm ưu thế từ trên cao và vòng an toàn đang thu hẹp lại thế này thì đó chính là phương án tối ưu nhất.
Nói rồi cô bắt đầu bắn vào những chiếc xe ở phía dưới để phá huỷ không cho kẻ địch sử dụng. Đúng như dự tính, bốn người kia không có xe đành phải chạy bộ lên đồi, nơi mà hai người đang phục kích sẵn ở đó. Khi quân địch tới đủ gần Thì Jack khẽ hô một tiếng:
-Bắn !!!
Thiên Kim lập tức đứng bật dậy và bắt đầu bắn liên tục và kẻ địch phía dưới. Bốn người kia cũng kịch liệt bắn trả nhưng họ quá bất lợi về địa hình không có chỗ ẩn nấp nên cuối cùng cũng phải chịu bị tiêu diệt. Vui mừng khôn xiết, Thiên Kim reo hò như một đứa trẻ nhận được quà. Cô chạy đến hòm đồ của những người xui xẻo kia nhanh chóng thu thập thêm cho mình đạn dược và thuốc men để chiến đấu tiếp. Chiến thắng đang rất gần với cô rồi. Nhìn quanh thấy Jack không tới nhặt đồ cô tò mò hỏi.
- Anh không nhặt đồ à?
Jack đang chạy tới phía xe nghe thấy Thiên Kim hỏi liền trả lời:
- Không cần đâu, cũng chỉ còn lại bốn người thôi, trang bị của anh vẫn đan đủ dùng. Em cứ lấy đi rồi anh đưa em vào vòng an toàn.
- Thế anh có sử dụng 6x không để em lấy cho.
Thiên Kim hỏi lại.
Suy nghĩ một lát Jack dáp:
- Ừm! Vậy cũng được, em lấy dùm anh luôn đi.
Nghe Jack nói vậy Thiên Kim liền tiện tay nhặt ống ngắm 6x cho anh rồi vội vàng chạy lại xe mà Jack đang đợi sẵn. Đưa cho anh ống ngắm rồi hai người bước lên xe tiến vào khu quân sự. Vừa tiến vào phía trong hàng rào kẽm gai cả hai đã nghe thấy tiếng súng nổ vang trời. Điều đó đồng nghĩa với việc bốn người còn lại không cùng chung một đội.
- Có vẻ như chúng ta thắng trận này rồi.
Jack nói với Thiên Kim. Anh nói thể không phải là không có căn cứ, bởi vì số kẻ địch của họ sẽ không còn là bốn nữa mà có thể sẽ ít hơn. Ngoài ra, dựa vào tiếng súng họ có thể xác định được kẻ địch đang ở đâu còn kẻ địch thì lại không hề biết vị trí của họ. Đây gọi là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, chiến thắng nằm ngay trong lòng bàn tay.
Xuống xe hai người quyết định đi bộ vào men theo những căn nhà kho mà tiến dần lại nơi phát ra tiếng súng là khu nhà máy phía sau. Khi tiến đến gần thì tiếng súng đột ngột im bặt. Có vẻ như đã có một đội bị hạ gục. Nhìn sang góc trái nơi hiển thị số người còn sống thì thấy chỉ còn lại ba người. Đồng nghĩa với việc hai người họ chỉ còn phải đối mặt với một tên địch cuối cùng để giành chiến thắng mà thôi.
Khẽ nhìn qua khu nhà máy rồi hướng sang phía bên cạnh có một cái nhà kho nhỏ, Jack phỏng đoán tám mươi phần trăm tên cuối cùng đang ở đó. Vì tiếng súng cuối cùng phát ra là ở vị trí đó.
Nhẹ nhàng tiếp cận nhà kho, Jack nói nhỏ với Thiên Kim.
- Tên kia có lẽ đang ở nhà kho, em cứ ở đây quan sát yểm trợ, anh sẽ tấn công qua đó xem sao. Tuy nhiên phía sau đó có rất nhiều bụi rậm và gờ đá. Nếu anh bị hạ gục thì em cũng sẽ biết được vị trí chính xác để bắn.
Thiên Kim vô cùng hồi hộp khi nghe Jack nói thế nhưng cô cũng hiểu rằng giây phút quan trọng này phải thật sự bình tĩnh. Bên cô có hai người còn kẻ địch thì chỉ có một mình thôi. Dù chiến thắng gần kề nhưng không thể không cẩn thận.
- Em hiểu rồi. Anh cẩn thận.
Khẽ trả lời Jack rồi cô lùi lại sau một gờ đá để có thể quan sát được Jack trong tầm mắt.
Nhẹ nhàng rút chốt một trái lựu đạn phá mảnh, Jack ném mạnh về phía sau bức tường nhà kho rồi ngay khi tiếng nổ vang lên anh nhanh chóng chạy tới vị trí đó để tìm tên địch cuối cùng. Nhưng, sau khi tới anh phát hiện rằng mình đã chậm một bước. Bởi vì phía sau căn nhà kho đó là một căn nhà phát tín hiệu bỏ hoang, có tiếng bước chân phía trên tầng hai căn nhà đó. Ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm ập đến, Jack nhanh chóng quay nòng súng hướng lên trên nhưng đã muộn. Một họng súng đen ngòm đã ngắm sẵn vào đầu anh từ trên hành lang tầng hai của căn nhà đó. Chỉ nghe một tiếng đoàng cực lớn vang lên. Mũ cấp ba của anh bị bắn bay ra khỏi đầu, Jack lập tức gục xuống, anh đã bị bắn gục bởi một viên đạn từ khẩu AWM ở một cự li gần. Sau khi ngã xuống, Jack đã kịp nói lớn với Thiên Kim.
- Tầng hai ngay đối diện vị trí của anh.
Bởi vì vũ khí hạ gục Jack là AWM, loại vũ khí bắn tỉa hạng nặng sát thương cao nhất nên thời gian để thay đạn sau mỗi phát bắn là khá lâu. Mà chỉ cần thế thôi cũng đủ để Thiên Kim kịp phản ứng.
- Đoàng!
Tiếng súng thứ hai vang lên. Nhưng không phải là tiếng của khẩu AWM trong tay kẻ địch, mà là tiếng từ khẩu M24 từ trong tay của Thiên Kim. Cô đã nhắm chính xác vào đầu của tên địch đó và đã hạ gục hắn trong giây lát sau khi hắn vừa bắn gục Jack. Thực ra cô đã trông thấy hắn bước ra từ tầng hai của căn nhà đó ngay khi Jack vừa chạy tới nhưng cô chưa kịp báo cho Jack biết thì tên đó đã nổ súng rồi. Cũng may là cô đã phản ứng lại kịp khi chuyển từ khẩu M4A1 sang súng bắn tỉa M24 nên đã kịp hạ luôn tên đó trước khi hắn kịp thay đạn hoặc lùi vào trong.
Màn hình chiến thắng của game hiện lên chúc mừng cô đã dành chiến thắng. Jack cũng đã đứng dậy và chạy lại chỗ cô, anh nói:
- Em phản ứng cũng nhanh quá đó chứ. Với lại khả năng bắn tỉa của em cũng khá đó. Chiến thắng này là của em hoàn toàn xứng đáng.
Thiên Kim vui sướng reo lên như một đứa trẻ:
- Thấy chưa. Thế mà trước giờ mấy ông kia cứ coi thường em. Em bắn chưa tốt lắm nhưng em biết cách xử lý và phản ứng nhanh chứ bộ.
- Ai dám coi thường em chứ. Ha ha.
Jack bật cười vui vẻ. Cô bé này thật sự là thú vị, khi thì trẻ con mà khi thì lại có cảm giác đã trưởng thành.
Thoát ra khỏi trận đấu đó Jack và Thiên Kim lại cùng nhau tiến vào một vài trận đấu mới. Bây giờ hai người đã hiểu nhau hơn nên sự phối hợp cũng vì thế mà trở nên ăn ý hơn rất nhiều. Vì để tăng cường khả năng xử lý và nâng cao sô điểu hạ gục cho Thiên Kim, Jack đã âm thầm đi theo sau cô mỗi chặng đường cô đi qua để đảm bảo rằng cô sẽ được an toàn. Sau mỗi trận đấu, nhìn vào bảng kết quả trận nào cũng hạ gục được nhiều khiến Thiên Kim càng vui vẻ mà quên mất rằng hôm nay mình đã gặp những chuyện gây khó chịu gì. Cô cảm thấy chàng trai này ngoại trừ lúc đọc truyện ma ra thì anh ta có chất giọng thật đặc biệt, và lối trò chuyện cực kỳ tâm lý khiến người ta cứ muốn trò chuyện cùng. Khoảng thời gian chơi với anh cô không ngừng trò chuyện cùng anh và lắng nghe mỗi khi anh nói. Cô phát hiện, anh ta là một người rất từng trải. Mỗi lần cô nói đến lĩnh vực nào anh cũng đều có thể chia sẽ cùng cô khiến cô cảm thấy hình như trên đời này không có gì là anh không biết. Thoáng cái đã hơn mười hai giờ đêm, sau khi kết thúc một trận chiến với chiến thắng vang dội đem về cho cô số điểm thừa để tăng hạng lên quán quân thì Jack nhẹ nhàng nói:
- Cũng đã khuya rồi, anh cũng đã giữ được lời hứa giúp em lên hạng. Nếu không ngại thì em có thể cho anh xin thông tin liên lạc để nếu sau này có muốn chơi cùng thì chúng ta có thể liên lạc với nhau.
- Vâng! Anh có thể kết bạn facebook với em. Sau này rảnh rỗi thì chúng ta có thể chơi chung.
Thường thì khi có ai đó muốn xin facebook của Thiên Kim thì cô liền ngay lập tức từ chối. Bởi vì đối với cô, facebook chỉ có danh sách mà những người cô quen biết. Nhưng không hiểu sao khi Jack ngỏ ý thì cô lại đồng ý ngay lập tức. Có lẽ vì anh tạo cho cô cảm giác tin tưởng và an toàn như những lần chiến đấu cùng nhau.
- Ok em. Vậy anh đi ngủ trước nhé. Mai anh còn có chút việc phải giải quyết. Có gì hẹn em lần sau.
- Ok bye anh. Chúc anh ngủ ngon.
Thiên Kim trả lời.
-Cám ơn em. Em cũng ngủ ngon.
Nhẹ nhàng đáp lại rồi ấn nút thoát game. Jack khẽ tựa người lên ghế sofa nhắm mắt trầm tư. Mở điện thoại lên truy cập vào facebook tìm tới nick của Thiên Kim, nhìn vào tấm hình đại diện của cô anh khẽ sửng sốt.
- Là cô bé ấy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro