Phần I: Gặp lại người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Gặp lại người xưa

6h sáng 19/09/2014

Vừa tỉnh dậy, còn đang co mình trên chiếc giường nhỏ, tôi đã nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ. Mấy ngày này Hà Nội lại tắm mình trong những cơn mưa triền miên như những ngày đầu thu của 5 năm về trước. Khẽ trở mình với lấy chiếc điện thoại đang réo inh ỏi trên mặt bàn, chân tôi vô tình đạp con gấu bông xuống sàn. Trên màn hình điện thoại lúc này đang rực sáng với tấm hình tôi và anh chụp chung ngày kỷ niệm một năm yêu nhau cùng dòng chữ HAPPY ANNIVERSARY 5th do chính tôi viết gần năm năm trước.

Tôi là Phạm Phương Linh, 25 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy Tiếng Anh tại một trường cấp 3, còn độc thân và vẫn đang yêu anh, người yêu cũ của tôi. Anh là Vũ Đình Phong, 29 tuổi, là một luật sư trẻ khá tiếng tăm với một văn phòng luật riêng mới mở cách đây 2 năm. Năm nay chính xác là năm chúng tôi đã dự định sẽ tổ chức lễ cưới nếu như không có sự ngăn cản của cả hai gia đình hai bên. Vẫn như lúc mà tôi và anh chưa gặp mặt nhau, tôi luôn dõi theo cuộc sống của anh qua trang facebook cá nhân mỗi ngày. Qua đó, tôi biết được anh vẫn ổn, vẫn luôn vui vẻ và sắp sửa lập gia đình.

Gần 7 năm về trước, khi tôi còn đang là cô học sinh cấp ba bỡ ngỡ bước vào cánh cổng trường sư phạm, còn anh là anh chàng sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường, tôi và anh đã tình cờ quen nhau trên diễn đàn xe buýt Hà Nội. Sau đó, chúng tôi trở thành bạn bè trên facebook và thỉnh thoảng tán gẫu với nhau qua đó. Tôi rất ngưỡng mộ anh, một chàng sinh viên Luật với gương mặt khá điển trai và cách nói chuyện cuốn hút, đặc biệt hơn nữa là vốn tri thức khổng lồ của anh. Anh như là thanh công cụ Google mà bất cứ lúc nào tôi cần cũng tận tình giải đáp thắc mắc giúp tôi. Hai năm sau đó, anh bận rộn với công việc mới, còn tôi tự thấy bản thân đã trưởng thành hơn nên cũng ít làm phiền đến anh. Tôi vẫn nhớ như in cái thời tiết giao mùa cuối hè đầu thu năm đó thật tệ, những cơn mưa rào kéo tới hết ngày này qua ngày khác.

19/09/2009… Sáng sớm, trời trong xanh, hứa hẹn một ngày nắng lên sau bao ngày mưa bão, tôi chuẩn bị kỹ càng cho một buổi dạo chơi trên bờ hồ sau giờ học nhân một ngày nắng đẹp. Trưa hôm đó, khi tôi vừa đặt chân xuống khỏi xe 08 ở bờ hồ thì bầu trời bắt đầu sầm sì và cơn mưa ập tới. Những hạt mưa trĩu nặng ào ào trút xuống làm ướt nhẹp mái tóc tết lệch và chiếc sơ mi trắng của tôi. Cố đứng chờ chiếc xe buýt khác tới rồi lên xe tránh mưa nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng một chiếc xe buýt nào cả, tôi đành theo mọi người chạy tới dưới mái hiên bưu điện thành phố để trú mưa.

-         Chào em, em có phải là Phương Linh không?

Đang mải ngồi ngắm dòng xe qua lại dưới cơn mưa, tôi bất giác bị đánh thức bởi tiếng ai đó gọi tên tôi. Giật mình quay sang phía có tiếng gọi, còn chưa kịp định thần, tôi đã thấy nụ cười làm tôi mê muội suốt 2 năm trước đó…

-         A..an..anhhh có phải là anh Vũ Phong khônggggggg????

-         Phải rồi, rất vui được gặp em ngoài đời thật thế này!

Anh ấy vui khi gặp mình thật sao? Cách bắt chuyện mới đáng yêu làm sao! Ôi, tôi đang tỉnh hay mơ thế này!!! Trái tim tôi lúc đó đập loạn lên như chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy tới bên anh. Phong không phải mối tình đầu của tôi, nhưng thực sự chưa bao giờ tôi thấy cảm xúc của mình bất bình thường đến thế. Bất ngờ, hạnh phúc đến nghẹt thở, cảm giác lâng lâng, lúc đó tôi nghe trống ngực mình đập thình thịch, má tôi ửng đỏ và nóng lên, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy sự kích động trong tôi.

Và cả buổi chiều hôm đó chúng tôi đã ngồi dưới mái hiên nói chuyện cho đến khi cơn mưa ngớt hẳn. Anh đã kể cho tôi nghe về những vụ kiện, những phiên tòa anh từng tham gia, cả những trận đấu bóng chuyền mà anh ưa thích, rồi anh hứa sẽ dạy tôi chơi bóng chuyền và xin tôi một buổi hẹn vào một ngày đẹp trời sau đó.

Mãi về sau khi yêu nhau, tôi mới được biết đó hoàn toàn không phải tình cờ. Trưa hôm ấy anh cố tình tới bờ hồ để gặp tôi vì một status lúc sáng tôi đăng trên facebook: “Lâu lắm mới thấy nắng lên, trưa nay lên Hồ Gươm tắm nắng thôi nào!”. Tôi hỏi, nếu hôm ấy không có cơn mưa đó, nếu tôi có việc không lên bờ hồ được hoặc anh không tìm ra tôi thì sao. Anh chỉ trả lời rằng tất cả là do ông Trời định đoạt.

***

21/09/2014

Một ngày cuối tuần đẹp trời tại Bygones Coffee

Mới 25 tuổi đầu mẹ đã gọi tôi là gái già, gái ế,.. và tìm đủ mọi mối để tống tôi đi. Bạn mẹ giới thiệu cho tôi một anh chàng kỹ sư 27 tuổi, và tôi đang ở đây chờ buổi xem mặt như mọi lần. Tôi không hiểu Phong của tôi có điểm gì chê trách mà ngay buổi ra mắt hai gia đình đầu tiên mẹ đã dắt tay tôi bắt về ngay khi vừa trông thấy anh cùng bố mẹ anh. Tôi đã định về sau sẽ cùng anh thuyết phục mẹ tôi, nhưng chính anh đã từ bỏ tình yêu của chúng tôi với lý do gia đình anh cũng ngăn cản. Vậy là tất cả hi vọng, nỗ lực cũng như tính toán của tôi bị vùi hết xuống đáy vực. Tình yêu sâu đậm của chúng tôi anh buông bỏ dễ dàng vậy sao? Thời gian đó, có lúc tôi còn nghi ngờ tình cảm anh đã từng dành cho tôi liệu có phải là yêu, thậm chí tôi cũng đã căm hận anh vì anh buông tay tôi nhanh quá. Nhưng mãi về sau, tôi mới biết được rằng đến tận cùng của thù hận vẫn chỉ còn lại yêu thương. Đến bây giờ, tôi vẫn hận nhưng vẫn còn yêu anh nhiều quá.

-         Cô là Phương Linh phải không? Tôi là Nam. Cô chờ tôi lâu chưa?

Cuối cùng thì chàng kỹ sư 27 tuổi đó cũng đã tới. Hóa ra anh ta tên Nam, tôi gần như đã quên béng mất cái tên này. Đến rất đúng giờ. Cao ráo sáng sủa nhưng gương mặt không được ưa nhìn cho lắm, vẻ mặt anh ta làm tôi liên tưởng ngay tới tay cảnh sát hình sự đang hỏi cung tội phạm. Ấy thế mà cũng nhiều người để ý ra phết! Tôi đưa mắt nhìn quanh, khá nhiều người chú ý tới bàn chúng tôi. Trong những ánh mắt tò mò đó, tôi giật mình khi bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Tinh thần tôi trở nên bất ổn khi nhìn thấy cô gái đang ngồi đối diện Phong – vợ sắp cưới, hay cũng chính là người yêu cũ của anh. Thực tế này tôi cũng đã biết qua những dòng cảm xúc chị ấy viết trên trang cá nhân của anh, nhưng tôi vẫn luôn tự huyễn hoặc mình rằng chỉ là chị ta cố gắng níu kéo anh, chỉ là chị ta cũng đơn phương yêu anh như tôi, nhưng giờ đây tôi biết tôi không thể lừa gạt chính mình thêm nữa. Người tôi bắt đầu run lên, toàn thân như mất hết sức lực, chỉ trân trối nhìn anh và chị ta đã chú tâm vào bữa sáng của họ. Cảm xúc này tôi không thể diễn tả nổi. Người ta vẫn bảo “Với con gái, bạn gái cũ của người yêu là một cái gì đó rất đáng sợ... Và bạn gái hiện tại của người yêu cũ là một cái gì đó quá xót xa...”. Vậy nếu bạn gái hiện tại của người yêu cũ lại chính là người yêu cũ trước đây của anh ta thì là như thế nào?!? Liệu có phải trong quãng thời gian chúng tôi từng bên nhau, tôi chỉ là cái bóng của chị ta? Liệu có phải tôi chỉ là một thứ đồ chơi tiêu khiển lúc họ giận dỗi nhau??? Không phải. Hoàn toàn không phải. Chắc chắn không phải vậy. Tôi nhớ những ngày chúng tôi hạnh phúc bên nhau, có lần chúng tôi đã gặp chị ấy tại quán ăn. Chị ta đã không ngại ngần mà tới bàn chúng tôi và tuyên chiến với tôi. Khi đó tôi còn đang rối bời không biết nên nổi cáu với chị ta hay cười đắc thắng vì tại thời điểm đó người anh yêu là tôi thì anh vẫn điềm tĩnh mời chị ta ngồi xuống cùng dùng bữa và ngắm nhìn hạnh phúc của chúng tôi. Lúc đó tôi phục anh sát đất, càng yêu anh nhiều, và càng hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi kiên định ra sao. Nhưng giờ thì sao? Cuối cùng người anh chọn vẫn là chị ta. Nếu bây giờ tôi tới bàn anh và khiêu khích chị ta, liệu anh có đối với tôi như đã từng làm với chị ta không?

-         Anh ta là ai??? Đang làm cái quái gì thế???

Tôi giật mình khi có người kéo mạnh tay tôi và văng vẳng bên tai là tiếng anh chàng kỹ sư.. Mắt tôi vẫn đang chú mục vào bàn ăn của họ nhưng đã không còn trông thấy hai người đó. Nhìn lại cánh tay tôi đang bị một bàn tay chắc khỏe nắm thật chặt và có ý kéo đi. Chẳng biết từ bao giờ anh đã chạy tới bàn chúng tôi và đang lôi tôi đi ra ngoài, chị ta cũng đang chạy theo chúng tôi trước sự ngỡ ngàng của anh chàng kỹ sư kia.

-         Anh đang làm cái gì thế hả? Buông tay tôi ra. Nắm tay vợ sắp cưới của anh kia kìa. – Tôi cố sức giãy ra dù biết rằng rất khó.

-         Em chọn người cho tốt rồi hãy hẹn hò, đừng có gặp gỡ lung tung mấy loại người không ra gì. – Phong vẫn không buông tha tôi mà dắt đi ra khỏi quán.

-         Chuyện của tôi anh không cần quản. – Tôi giật thật mạnh tay tôi ra khỏi tay anh, định quay lưng trở vào trong quán.

-         Anh yêu emmmm.. – Đột nhiên anh vòng tay ôm tôi từ đằng sau, vòng tay ấm áp đã lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận. Vòng tay anh càng siết chặt khiến tôi có chút khó chịu nhưng thực sự rất ngọt ngào…..

-         Kêu anh không quản chuyện của em sao còn nắm tay anh chặt thế. – Giọng nói điềm tĩnh của Phong lúc này mới vang lên… phá tan cơn ảo tưởng của tôi. – Anh ta không phải người tốt đâu. Lần sau em có đi xem mặt thì nhớ hỏi cho kỹ không thì khổ cả đời.

Nói rồi Phong ra vẫy taxi cho tôi về. Tôi cũng chỉ biết nói hai từ cảm ơn rồi lên taxi về nhà. Tôi rất muốn, rất rất muốn ngoảnh lại xem Phong của tôi ân cần với chị ta ra sao, nhưng tôi sợ chính mình không cầm lòng nổi mà nhảy xuống xe nhào tới ôm anh, mà nói yêu anh, nhớ anh và cần anh. Phong của tôi vẫn luôn điềm tĩnh và dịu dàng với phụ nữ như vậy. Anh cứ như thế bảo tôi phải làm sao để quên anh và yêu thương một người khác được cơ chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro