Phần II: Ký ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần II: Ký ức ùa về

23/09/2014

Bố mẹ tôi có việc phải về quê vài ngày, trận mưa như trút nước đêm qua đã tàn phá phòng ngủ của bố mẹ qua cánh cửa sổ quên không cài chốt. Cũng may hôm nay tôi không có tiết dạy nên có cả ngày để dọn dẹp lại căn phòng. Trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình thấy quyển sổ nhật ký cũ của mẹ và một vài tấm ảnh đã hoen ố rơi ra từ đó. Những tấm ảnh khiến tôi háo hức, có lẽ đây là ảnh của bố mẹ thưở đang yêu. Nhưng khi nhìn kỹ từng tấm, tôi bất ngờ nhận ra người đàn ông trong những tấm ảnh đó hoàn toàn không phải bố tôi.. mà là một ai đó thật sự rất rất giống Phong của tôi. Tính tò mò và sự kích động trong tôi đã khiến tôi gạt bỏ hết mọi quy tắc mẹ dạy từ bé – không được động vào đồ đạc của người khác, đặc biệt là xem trộm nhật ký hay thư từ,… Tôi bắt đầu từ những trang có kẹp ảnh. Người đàn ông trong tấm ảnh là mối tình đầu của mẹ. Tôi lờ mờ nhớ lại những lời mẹ kể về người đầu tiên mẹ yêu. Mối tình của họ bắt đầu từ khi mẹ vào lớp 10, kéo dài hơn 7 năm và kết thúc. Họ yêu nhau được 2 năm thì xin gia đình hai bên cưới, nhưng nhà trai muốn con trai mình thành đạt trước nên bắt bác ý đi Nga học 5 năm. Trong suốt 5 năm, mẹ đã chờ đợi và chung thủy một lòng, họ vẫn yêu nhau qua những lá thư và những lần gặp gỡ vội vã. Nhưng rồi thư ngày càng thưa dần và người thì mãi không thấy trở về nữa. Cho đến một ngày, cuối cùng mẹ cũng nhận được tin từ bác ý, nhưng lại là những thứ mẹ không trông đợi nhất.. Bác kể về một người con gái khác cùng bác học ở bên đấy 5 năm vừa qua và gửi kèm những tấm ảnh đen trắng nhưng chan chứa hạnh phúc của họ. Chắc chắn mẹ đã khóc rất nhiều, đã sụp đổ còn hơn cái ngày tôi nhận được câu chia tay từ anh và biết tin anh quay lại với chị My. Mấy trang nhật ký nhòe đi và có phần nhăn nhúm, có lẽ vì nước mắt. Bác ấy là Vũ Đình Đức, bố của Phong. Giờ tôi mới hiểu được cách cư xử bất thường của mẹ ngày chúng tôi xin ra mắt hai gia đình. Tôi hận bác ý đã làm mẹ tôi đau khổ như vậy. Càng nghĩ, càng hận Phong. Phong chính là con của bác ý và người đàn bà kia. Chắc hẳn bà ta đã bắt ép Phong phải bỏ tôi. Phong còn yêu tôi, nhưng vì nghe lời mẹ nên mới đành buông tay nhanh như vậy. Nhất thời tôi chỉ muốn chạy ngay tới chỗ Phong hỏi xem có đúng như tôi nghĩ không. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục mẹ Phong rồi mẹ tôi, tôi tin mẹ tôi thương tôi sẽ đồng ý thôi mà..

Nhưng.. hôm trước, chỉ thấy Phong và chị My bên cạnh nhau, tôi đã kích động như vậy, nếu mai này, mẹ mỗi ngày đều phải chứng kiến hai bác ý bên nhau thì mẹ sẽ đau khổ như thế nào? Nếu việc tôi ở bên Phong mà mang lại nỗi buồn cho mẹ thì tôi có nên tìm đến Phong nữa không? Đây mới chính là lý do Phong buông tay tôi có phải không? Phong vẫn luôn biết nhìn xa trông rộng, thấu tình đạt lý như vậy mà! Bất giác khóe môi tôi khẽ cong lên khi nhớ tới gương mặt quen thuộc của Phong với nụ cười hiền và đôi mắt đen láy ánh lên niềm tin yêu. Ngoài trời lại tiếp tục mưa, nhưng là cơn mưa nhỏ. Tôi ngồi bó gối bên tủ sách phòng mẹ, ôm chặt quyển nhật ký trong lòng, đưa mắt nhìn qua khung cửa kính và cảm thấy thật bình yên. Khi còn yêu nhau, Phong luôn ở bên tôi mỗi ngày mưa. Tôi ngồi tựa vai anh cùng ngắm những hạt mưa rơi xuống như một vũ khúc êm đềm. Phong nói rằng lần đầu gặp tôi, thấy tôi đứng chờ xe buýt dưới trời mưa, anh đã muốn ôm tôi vào lòng và che chở cho tôi, nhưng khi đó thì chưa thể nên từ đó về sau, anhluôn đến bên tôi mỗi khi cơn mưa ập tới để chắc chắn rằng tôi sẽ không bị ướt lạnh trong mưa nữa. Tôi vẫn luôn hạnh phúc và biết ơn Phong vì điều đó.

***

29/09/2014

Thứ hai đầu tuần, tại lớp 12a3 trường THPT A.

Hôm nay lớp tôi chủ nhiệm có thêm học sinh mới chuyển vào, là em họ của Phong. Cô bé là người đầu tiên trong gia đình Phong được giới thiệu với tôi và chúng tôi đã thân quen khá nhanh. Từ khi tôi và Phong chia tay, chúng tôi cũng thỉnh thoảng nói chuyện trên mạng chứ không còn gặp nhau hay đi chơi nữa. Không rõ đã bao nhiêu lần tôi muốn nhờ cô bé dò hỏi về lý do anh buông tay tôi nhanh như vậy nhưng rồi lại thôi. Cô bé còn quá nhỏ, còn phải lo chuyện học hành thi cử, có lẽ không nên dây dưa chuyện người lớn. Ấy thế mà trưa nay, sau giờ tan học, cô bé lại ở lại lớp và tìm tôi nói chuyện. Tôi đã nghĩ sẽ rất khó khăn để mở lời bắt chuyện với cô bé như trước, vì chỉ trông thấy em thôi tôi đã hình dung ngay ra anh họ của em rồi. Thế nhưng cô bé lại tỏ ra rất gần gũi và thân thiện với tôi. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là em lại khuyên tôi nên quên Phong đi, em bảo anh không đáng để tôi phải lưu luyến đến tận bây giờ. Như vậy là ý gì??!

Sau khi em về rồi, tôi ngồi lại trong lớp và nhìn theo bóng dáng em dưới sân trường. Phong đang ở ngoài cổng vẫy em.

-         Em có muốn lên chơi cùng bé Thảo không? – Phong nhẹ nhàng quay lại hỏi tôi khi vừa mua vé cho Thảo vào chơi nhà phao trong công viên Thủ Lệ.

-         Em có phải trẻ con nữa đâu mà. – Tôi mỉm cười, đan bàn tay mình với bàn tay anh ngay khi anh vừa trở lại bên tôi, cùng ngắm bé Thảo nô đùa trên nhà phao.

Mỗi lần thấy anh đón Thảo sau khi tan học là tôi lại nhớ tới những ngày tôi cùng anh đi đón bé rồi cùng đi công viên chơi. Thiên hạ nhìn vào cũng đủ kẻ khen người chê. Người thì bảo vợ chồng trẻ có con lớn ghê rồi, gia đình hạnh phúc thế này thế kia. Những lúc như thế là má tôi lại đỏ ửng lên khiến bé Thảo và anh tha hồ mà chọc cười tôi. Kẻ lại nói mới tí tuổi đầu mà đã có con lớn tướng, chắc là bác sĩ bảo cưới,… Thế là tôi ỉu xìu ra mặt khiến anh như muốn nhảy bổ vào gây sự với mấy người lắm chuyện đó. Chỉ là tôi cảm nhận vậy thôi chứ Phong của tôi hiền lắm, có bao giờ lại gây sự với người khác vì mấy chuyện không đâu thế chứ!

Thảo hôm nay thật sự rất khác. Cô bé nói cô bé ghét anh Phong, ghét kiểu đàn ông con trai dễ thay lòng đổi dạ, ghét cả chị Thảo My, loại đàn bà độc ác, dã tâm, hai mặt. Có vẻ rất ấm ức, khi kể với tôi, Thảo gần như suýt khóc. Qua lời kể của cô bé, tôi hình dung ra một Thảo My hoàn toàn khác với tiềm thức của tôi về người-yêu-cũ-của-anh. Khi còn yêu anh, tôi được biết đến một Thảo My tự tin, năng động, cá tính, sắc sảo và rất lương thiện. Qua những lần tiếp xúc, tôi cũng tin vào điều đó hơn, và luôn nghĩ rằng những việc chị ý làm với tôi chỉ đơn thuần là vì chị ý quá yêu Phong. Chẳng bao giờ tôi nghĩ tới một Thảo My trước mặt Phong thì ngọt ngào, dịu hiền, quan tâm, chăm sóc bé Thảo, nhưng sau lưng Phong thì lại sẵn sàng to tiếng với cô bé, bỏ rơi cô bé giữa đường phố đông người. Vậy mà Phong cũng chấp nhận được sao?!?

Từng yêu Phong và được Phong yêu thương, tôi dám chắc tình yêu của hai chúng tôi hoàn toàn tồn tại, không phải chỉ là người thay thế hay đùa cợt, càng chắc chắn Phong của tôi không phải loại người nhanh thay lòng đổi dạ như Thảo nghĩ. Nhưng hành động của anh lại hoàn toàn chống lại niềm tin trong tôi.

Tháng 12 ba năm trước… một vài tháng sau ngày Phong nói lời chia tay.. Tôi quyết định lau khô những dòng nước mắt và xúng xính váy áo bước ra đường. Quyết tâm trả thù Phong, tôi bắt đầu nhận lời hò hẹn với một anh chàng từng tán tỉnh tôi từ khi tôi và Phong chia tay. Ngày hôm đó, tôi với anh ta vẫn đi chơi với nhau trên danh nghĩa bạn bè bình thường. Chỉ là đi dạo phố, ăn vặt rồi dừng chân ở quán cà phê vỉa hè. Vấn đề lại là sự xuất hiện bất ngờ của Phong tối hôm đó. Đó là lần đầu tiên tôi và Phong gặp lại nhau sau khi chia tay. Có lẽ chỉ là Phong vô tình đi ngang qua chúng tôi. Không hiểu sao lúc đó anh đã dừng lại rất lâu bên kia đường và gửi cho tôi cái nhìn lạnh lùng mà đau xót nhất. Lúc đó, tôi không hiểu rõ cảm xúc của chính mình nữa. Vừa muốn chạy lại giải thích với Phong rằng đó chỉ là bạn-bè-bình-thường thôi, vừa muốn quay sang nắm tay chàng trai kia để Phong thấy rằng tôi đang rất-hạnh-phúc khi không có Phong. Cuối cùng, tôi đã chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó và bình thản nói chuyện với anh chàng kia, hẳn nhiên, toàn nói về Phong. Tôi có thể kiềm chế ánh mắt mình hướng về anh ngay lúc đó, nhưng không thể nào bắt trái tim tôi ngừng run lên và ngưng suy nghĩ của tôi về anh được. Cả đêm đó tôi đã không ngủ được chỉ vì cứ viết rồi lại xóa một tin nhắn mà Phong không bao giờ nhận được. Chia tay rồi, tôi đi với ai, đâu cần giải thích với anh cơ chứ?! Hơn tháng kể từ ngày hôm ấy, Phong công khai chuyện quay lại với chị My. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thắc mắc một điều… Đó có phải là hành động trả thù tôi của Phong? Có phải Phong cũng muốn chứng minh cho tôi thấy không có tôi anh cũng rất-hạnh-phúc không? Hoặc là Phong nghĩ tôi đã yêu người khác thật rồi nên từ đó anh có thể hoàn toàn quên tôi mà không chút vướng bận, và sau đó anh đã lại yêu chị My? Hay chăng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên…

***

3/10/2014

Tại khoa Ngoại Tổng hợp bệnh viện Bạch Mai.

Tôi đang ngồi trong bệnh viện một mình với chiếc laptop và viết những dòng này. Hai ngày trước, tôi nghe bé Thảo kể rằng Phong và chị My đang chuẩn bị đám cưới. Tôi đón nhận tin ấy một cách bình thản hết sức có thể, nhưng cùng lúc đó, tôi nghe tim mình vụn vỡ. Kết thúc thật rồi có phải không? Tôi không có cơ hội chờ đợi Phong nữa, một chút niềm tin cho tình yêu bé nhỏ của tôi cũng chẳng còn. Tôi bắt đầu lao vào công việc, tìm tòi những tài liệu, kiến thức mới. Tôi lên kế hoạch cho chuyến cao học ở một đất nước xa xôi nào đó. Tôi liên tục tìm hiểu các vấn đề liên quan đến học cao học, thạc sĩ,.. ở nước ngoài. Tôi tìm đến giáo sư hướng dẫn tôi hồi đại học. Suốt mấy ngày trời quay cuồng trong công việc và dự định mới của mình, tôi gần như hoàn toàn quên mất Phong, quên mất tình yêu tôi dành cho anh, và quên luôn cả chính bản thân mình. Hậu quả để lại là ngày hôm qua, tôi tụt huyết áp và lả đi ngay trước cửa lớp học. Các bác sĩ nói tôi suy nghĩ quá nhiều, không chăm lo cho mình và cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày tại bệnh viện. Mẹ đã ở bên tôi cả đêm qua, vừa mới được về nhà nghỉ ngơi. Bố thì vẫn phải đi làm như thường ngày. Vậy là tôi ở lại bệnh viện một mình, lúc này tôi mới thật sự cảm thấy cô đơn và trống trải hơn bao giờ hết. Giữa một bệnh viện rộng lớn chật ních toàn người là người, tôi lẻ loi bên một giường bệnh nơi góc phòng, chẳng ai thèm chú ý, đoái hoài tới tôi. Lúc này, tôi lại càng nhớ Phong da diết. Nhớ hồi năm thứ ba đại học, tôi bị viêm ruột thừa và phải nhập viện. Phần vì không muốn bố mẹ lo lắng, phần vì chưa muốn bố mẹ gặp Phong nên tôi đã giấu họ về tình trạng sức khỏe của tôi lúc đó, chỉ gọi điện xin ở lại nhà bạn chơi vài ngày. Cứ tưởng nhẹ nhàng một hai ngày là khỏi, ấy vậy vừa nhập viện một ngày tôi đã bị đưa đi mổ cấp cứu vì cơn đau thắt ruột và sau đó phải ở lại bệnh viện năm ngày trời. Hẳn nhiên, ngày nào Phong cũng vào bệnh viện chăm tôi. Chỉ năm ngày ngắn ngủi thôi nhưng có lẽ chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong tình yêu của chúng tôi. Vẫn biết mổ ruột thừa chỉ là ca mổ nhẹ nhàng, nhưng khi đó, ngay trước khi được đẩy qua cánh cửa phòng mổ, tôi thực sự rất run sợ..

-         Anh này, nếu sau khi mổ, em không tỉnh dậy nữa thì sao?

-         Nếu em không tỉnh dậy thì anh sẽ yêu người khác đấy. Thế nên cố mà tỉnh dậy!

Tôi cũng chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà lại hỏi ngay một câu ngớ ngẩn như thế trước khi phải rời khỏi bàn tay Phong đang nắm thật chặt và vào căn phòng lạnh toát kia. Câu trả lời của Phong ban đầu khiến tôi có chút khó chịu, nhưng sau đó, tôi thấy thật hạnh phúc. Nếu là một người con trai khác, chắc chắn anh ta sẽ tìm cách gọi bố mẹ tôi đến chăm sóc tôi, cũng có thể sẽ mặc kệ sống chết của tôi mà lặn mất tăm luôn. Nhưng Phong của tôi vẫn ở lại bên tôi, bao bọc, chở che tôi, và vẫn đủ điềm tĩnh để chọc tức tôi được cơ mà. Vẫn là Phong hiểu tôi nhất! Tôi yêu anh nhiều lắm, bản tính thì ương bướng, cứng đầu, muốn gì thì phải giành cho bằng được, nên hẳn nhiên, dù có kiệt sức tới đâu tôi cũng phải cố mà tỉnh lại để giữ anh thật chặt bên cạnh tôi chứ! Khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, những hình ảnh xuất hiện đầu tiên trước mắt tôi quá là mờ nhạt, dần dần, tôi bắt đầu định hình được một vài thứ xung quanh, và tiếp đó là khuôn mặt quen thuộc trong tiềm thức của tôi. Tôi muốn đưa bàn tay lên để cảm nhận chắc chắn là anh ở đó nhưng tay tôi yếu quá, không nhấc nổi lên, tôi chỉ biết rung rung mấy ngón tay. Ngay khi đó, Phong nhẹ nắm lấy bàn tay tôi, thì thầm bên tai tôi “Anh đây.”. Ngày thứ hai trong bệnh viện, tôi vừa mổ xong nên chưa thể ăn uống, Phong đã ngồi cạnh giường bệnh và nắm tay tôi cả ngày như thế, cảm giác thật bình yên và hạnh phúc. Ngày thứ ba, tôi phải tập ngồi dậy. Phong đã đỡ tôi ngồi dậy, làm cái ghế tựa cứng cáp cho tôi. Khi vừa được ngồi dậy, chỗ vết mổ của tôi rất đau, đầu óc choáng váng, những hình ảnh trước mặt như nhòa đi. Lúc đó, tôi cảm tưởng mình sắp ngất đi được. Nhưng sau đó, tôi dần dần thích nghi được, những hình ảnh trước mặt bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn, ý thức của tôi bắt đầu hoạt động trở lại. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy người ta đang nhìn tôi, người dõi ánh mắt tò mò, người thì cười cười nói nói, bác sĩ và các y tá khen tôi phục hồi nhanh. Riêng tôi, tôi chỉ cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Cả căn phòng như chỉ còn lại mình tôi và anh. Thật sự rất rất rất hạnh phúc!!!

Tối hôm qua, khi vừa tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên tôi nghĩ tới vẫn là Phong. Nhưng anh không hề xuất hiện. Phải rồi, làm sao anh biết tôi nằm viện mà vào thăm cơ chứ! Mà thậm chí có biết thì tôi và anh cũng có là gì của nhau đâu mà anh phải vào thăm tôi! Cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi đã ấn dãy số quen thuộc đó cả trăm lần nhưng không lần nào dám để cuộc gọi được thực hiện. Chỉ cần nghe giọng anh thôi cũng được! Chỉ cần anh thương hại tôi thôi cũng được! Tôi cũng đã nghĩ vậy. Nhưng nghe giọng để rồi sao, thương hại rồi sẽ như thế nào? Anh sắp lấy vợ rồi cơ mà. Đúng là sau khi chúng tôi chia tay, tôi đã gọi cho anh, tìm tới anh rất nhiều lần. Níu kéo cũng có, cố xin cái sự thương hại của anh cũng có, hận anh cũng có. Nhưng kể từ khi biết chính thức anh đã yêu và hạnh phúc bên người khác, tôi không bao giờ còn liên lạc thêm nữa. Tôi còn yêu anh rất nhiều, còn muốn anh quay về bên tôi thật lòng, kể cả dù anh còn chút ít tình cảm với tôi thôi cũng được, nhưng khi anh đã công khai chuyện tình cảm với người khác, tôi nghĩ đó là sự chọn lựa của anh. Anh đủ chín chắn để kiếm cho mình một nửa hạnh phúc và đủ điềm tĩnh để biết lúc nào nên công khai chuyện đó. Và tôi tin đó là người anh muốn lấy làm vợ. Vậy thì tôi còn làm phiền anh làm gì nữa?! Thật lòng nói từ chúc phúc với anh thì có lẽ tôi không làm được, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm phiền cuộc sống của anh thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro