Phần III: Ở lại bên em có được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần III: Ở lại bên em có được không

04/10/2014

Ngày hôm nay, tôi được đi hết từ bất ngờ này tới kinh ngạc khác. Bác sĩ nói tình hình của tôi đã ổn hơn, ngày mai có thể xuất viện. Sau bữa tối, tôi đã chợp mắt được một lúc, một giấc ngủ khá ngon lành sau bao đêm trằn trọc rồi ngủ mơ. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy Phong ngồi bên giường bệnh, chăm chú nhìn tôi. Sau một thoáng thất thần, tôi cũng nhấc được cánh tay lên, chạm vào gương mặt đó để kiểm chứng. Là Phong của tôi thật rồi! Là Phong bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt tôi chứ không phải là hình bóng trong những giấc mơ hay tôi ảo tưởng ra. Khi Phong ở ngay trước mắt, bao nhiêu câu muốn hỏi, biết bao điều muốn nói cứ bay biến đâu hết, tôi chỉ biết ngồi tựa vào thành giường và nhìn anh một cách rụt rè. Tôi sợ tôi nói gì đó Phong sẽ đi mất, sợ tôi sẽ nói ra những điều không nên nói, nên đành im lặng.

-         Em khỏe hơn chưa? Đi lại được chưa? Mình đi dạo nhé?

Cuối cùng anh cũng lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ ấy. Sau khi tôi gật đầu đồng ý, Phong từ từ đỡ tôi xuống khỏi giường bệnh và bước ra ngoài hành lang. Chúng tôi cùng nhau đi dạo dưới khuôn viên của bệnh viện. Vẫn luôn là tôi – con bé chân ngắn – lật đật bước theo anh, lặng ngắm anh từ đằng sau.

-         Sao anh biết em ở đây? – Không chịu nổi cái cảnh bước cạnh anh mà không được tay trong tay, vai sát vai, cười cười nói nói như ngày xưa, tôi đành lên tiếng.

-         Anh thấy trên facebook bé Thảo. – Anh thậm chí không thèm quay lại, vẫn đều bước chân, nhẹ nhàng trả lời tôi.

-         Sao anh lại tới thăm em?

-         Anh không biết.

-         Sao anh lại muốn cùng em đi dạo?

-         Không có lý do có được không? – Lúc này bước chân của anh đã ngừng lại, nhưng anh chỉ đứng yên, lạnh lùng đáp lại tôi.

Anh đùa tôi chắc. Một người lúc nào cũng suy tính kỹ càng trước khi quyết định việc gì như anh lại có thể không biết lý do hay mục đích cũng tìm tới tôi hay sao?! Cứ nói thẳng là anh nhớ tôi, anh lo cho tôi, anh quan tâm tôi luôn đi có sao đâu mà phải ngượng thế chứ! Tôi lén nhìn anh, khẽ nhoẻn miệng cười thầm. Cái dáng anh nhìn từ đằng sau vẫn cứ đơn độc mãi như thế. Anh gầy đi thì phải. Gầy đi nhiều quá ấy chứ. Gầy, nhưng vẫn đầy quyến rũ. Tôi vẫn luôn bị thu hút bởi tấm lưng êm ái mà tôi hay ngủ gục trên đó mỗi lần được anh chở đi chơi xa. Bất giác tôi sải bước dài hơn, đưa cánh tay định nắm lấy bàn tay anh đang buông hững hờ trong không gian vô định kia. Đúng lúc anh xoay người về phía tôi khiến tôi phải rụt vội bàn tay lại.

-         Em đi nhanh lên có được không, lần nào cũng bắt anh chờ vậy à? – Vẫn là Phong của tôi như ngày nào. Anh tự tiện nắm lấy bàn tay tôi đan vào từng ngón tay anh, dắt tôi chầm chậm bước đi. – Sao em nằm viện mà không báo anh?

-         “Tôi báo cho anh á? Để làm gì cơ chứ? Như thế gọi là làm phiền đấy! Tôi và anh chia tay rồi cơ mà!” Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn khẽ trả lời: Em có sao đâu! – Vừa bước đi, tôi vừa lén nhìn anh, khóe môi nhẹ cong lên, trong tim tôi lúc ấy tràn ngập an yên cùng ngọt ngào.

-         Đến bao giờ em mới biết tự lo cho bản thân mình? Làm giáo viên rồi chứ có còn là cô bé sinh viên nữa đâu chứ!

-         Hôm nay.. anh.. ở lại đây với em có được không? – Tôi nói ra từng câu, từng chữ với cái giọng rụt rè và thanh âm lí nhí. Chỉ là tôi muốn anh ngồi bên giường bệnh, luôn nắm chặt tay tôi như ngày nào thôi… Mai anh còn phải đi làm.. Tự thấy bản thân ích kỷ, làm khổ anh, tôi đang định rút lại câu vừa nói thì anh có điện thoại.

-         Mẹ anh gọi về rồi. – Phong lạnh lùng bước đi trước.

-         Anh.. đừng đi nữa có được không??? – Tôi đã định để anh đi rồi, nhưng trái tim tôi không nghe lời, nó lấn át cả lý trí khiến tôi không kiểm soát nổi hành động của mình. Gò má tôi lúc này đã áp chặt tấm lưng phẳng lỳ và ấm áp của anh, hai tay tôi đang ôm anh từ đằng sau. Anh đưa đôi tay ấm của anh giữ lấy vòng tay đang siết chặt của tôi một lúc rồi khẽ tháo nó ra, quay lại với tôi và nói:

-         Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Bao giờ ra viện anh đưa em đi chơi, được chứ?

Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bước theo anh về phòng bệnh. Đến cửa khoa, tôi bảo anh tôi có thể tự lên phòng và để anh về trước. Và anh lại vô tình mà đi như thế, chẳng thèm biết những giọt nước mắt không chịu nghe lời của tôi cứ ứa ra không sao ngăn nổi.

“Về phòng ngủ ngoan đi nào, đồ ngốc của anh.”

Là tin nhắn của anh. Tôi run run cầm chiếc điện thoại lên, nhấn nút reply ngay lập tức: “Em nhớ anh lắm. Đồ ngốc nhớ đồ hâm. Em nhớ chồng em. Phương Linh nhớ Vũ Phong. Em yêu anh.” Tay tôi vô thức viết những dòng chữ mà mấy năm trước tôi từng viết mỗi ngày rồi xóa đi, thay vào đó bằng một tin nhắn: “Đồ ngốc của em ngủ ngoan.”. Trước khi gửi, thấy không ổn lắm, tôi lại xóa đi và chỉ nhắn lại: “Anh ngủ ngon.”. Chẳng biết từ khi nào, những dòng nước mắt trên má tôi đã khô, đôi môi đã nở một nụ cười. Tôi khẽ xoay mình, đưa mắt nhìn khắp khuôn viên một vòng rồi bước vào khu phòng bệnh. Đã hơn mười giờ tối, tôi cố bước thật khẽ để không gây ồn. Khi vừa bước tới cầu thang, một giọng nói trầm ấm thân thuộc tình cờ lọt vào tai tôi…

-         Bà ấy đã chờ đợi ông từng đó năm, chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với ông. Bà ấy nhất mực đòi đợi ông trở về Việt Nam, đường đường chính chính tuyên bố đã yêu người phụ nữ khác, bà ấy mới chịu lấy tôi. Nhưng chờ mãi, đợi mãi, cuối cùng chỉ nhận được một tấm ảnh cưới của ông. Bố mẹ ông bảo ông đã lấy vợ và định cư bên đó.

-         Không thể nào. Tôi vẫn gửi thư cho cô ấy mỗi tuần, nhưng dần dần không còn nhận được hồi âm từ cô ấy nữa. Tôi đã mong ngóng ngày được trở về Việt Nam để chính miệng hỏi cô ấy xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngày tôi trở về lại cũng chính là ngày cưới của hai người.

-         Bà ấy bị ung thư thực quản, phát hiện được hơn năm nay rồi mà bà ấy có chịu điều trị gì đâu. Tôi cũng định đi kiếm ông từ lâu rồi, cũng may nhờ cháu Phong mà tôi tìm được ông. Tôi nghĩ giờ chỉ có ông mới có thể làm động lực cho bà ấy thôi.

-         Vậy còn ông và cháu Linh? Không có ý nghĩa gì với bà ấy ư???

-         Tôi đã từng nghĩ cứ cưới được bà ấy về, cố có với nhau được đứa con rồi vợ chồng sẽ hạnh phúc. Nhưng cuối cùng tôi với bà ấy có lẽ chỉ làm bạn chung phòng ngủ thôi, tôi thậm chí chưa từng động tới người bà ấy trừ những cái ôm an ủi hay những cái nắm tay như hai người bạn. Bé Linh là con riêng của tôi. Trong một lần căm hận bà ấy, tôi đã làm chuyện có lỗi với bà ấy. Vậy mà bà ấy đã chào đón và chăm sóc bé Linh như con đẻ của mình…

Người tôi lạnh run lên, chân bất giác bước lùi lại. Tôi bỏ chạy thật nhanh xuống hành lang rồi qua khuôn viên ra khỏi bệnh viện. Không rõ là mình đang đi đâu, muốn tới đâu nhưng đôi chân tôi vẫn cứ chạy. Tay vô thức bấm số điện thoại quen thuộc. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn nói chuyện với Phong, chỉ nghe giọng anh thôi cũng đủ. Đầu dây bên kia đã nhấc máy ngay, nhưng giọng nói vang lên qua điện thoại lại là giọng của mẹ Phong. Tôi vội cúp máy, nước mắt bắt đầu tuôn không ngừng. Tất cả những gì vừa diễn ra không lẽ lại chỉ là một cơn mơ? Hay chăng Phong lừa tôi, Phong muốn đùa cợt tôi??? Cả thế giới như sụp đổ trước mắt, lúc này, tôi chỉ muốn gục xuống, khóc cho cạn nỗi đau này, chẳng cần bận tâm mọi thứ xung quanh, nhưng đôi chân vẫn cố gồng lên chạy thật nhanh, mong sao thoát khỏi những con người đó. Họ lừa dối tôi suốt hơn hai chục năm, thể hiện như là một gia đình hạnh phúc, tỏ ra yêu thương tôi,.. Tất cả đều lừa dối tôi, thương hại tôi. Không một ai yêu thương tôi thật lòng.

Chạy được một lúc, chân tôi như muốn rời ra, người uể oải, nhịp thở trở nên gấp gáp, tôi bắt đầu chạy chậm lại rồi lững thững bước đi. Đường phố vẫn náo nhiệt người qua kẻ lại mà chẳng ai thèm để tâm tới một con bé khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân, lang thang giữa đường như tôi. Bất giác tôi tự cười chế giễu mình. Rồi ánh mắt tôi dần chú ý tới con đường, những ngôi nhà, góc phố… Tôi vừa rẽ vào phố Huế… Con đường này, tâm trạng này sao quen thuộc đến thế…

Trước đây, có lần giận Phong, tôi đã bỏ đi một mình. Hôm đó, vừa lững thững bước đi trên con đường này, tôi vừa nhắn tin cãi nhau với Phong. Cãi nhau vậy thôi, nhưng vừa biết tôi đang lang thang một mình giữa đường, Phong lập tức đi tìm tôi liền. Hôm đó, tôi nhất thời nóng giận còn đòi chia tay với Phong, hình như đó là lần đầu tiên tôi tức Phong đến thế. Đến khi tôi tới bờ hồ thì đã thấy anh ở đó, một mực bắt tôi lên xe về nhà. Hẳn nhiên là tôi ương bướng không nghe lời. Cuối cùng anh đã phải để bạn đi xe về và chạy bộ theo tôi. Từ nhà tôi tới bờ hồ nói gần cũng không gần mà xa cũng chẳng xa. Lúc giận anh, tôi đi bộ thản nhiên lắm, chẳng thấy mệt mỏi gì hết, còn định sau đó tối nào cũng chạy bộ lên hồ coi như tập thể dục cơ mà. Ấy thế mà lúc về, đến nhấc chân tôi cũng thấy khó nhọc.. Sau cùng anh đành phải cõng của nợ là tôi về. Lúc đó, mọi giận hờn như tan biến hết, tâm trí tôi, trái tim tôi bị lấp đầy bởi ngọt ngào và ấm áp từ anh.

Lúc này đây, khóe mi tôi vẫn ứa nước mắt, nhưng đôi môi lại cong lên. Cảm xúc này đây là ngọt ngào hay cay đắng, tôi cũng không rõ nữa.

Tôi chọn điểm dừng chân tại bờ hồ. Đến đây, người cũng đã thấm mệt, tôi liền ngồi xuống bên mép nước, buông thõng hai chân, mắt nhìn vào không gian vô định. Hồ Gươm về đêm không náo nhiệt như tôi từng tưởng tượng. Các hàng quán đóng cửa, người xe qua lại cũng thưa dần, chỉ thỉnh thoảng có tiếng một vài chiếc xe máy rồ ga phóng vội qua rồi lại trả cho nơi đây không gian yên ắng đến nao lòng. Mấy hôm nay trời chuyển sắc thu, những cơn gió se lạnh thổi qua khiến tôi gai người. Không gian về đêm biến Hà Nội sầm uất tôi từng biết thành một thành phố lạnh lẽo đầy xa lạ. Những ánh đèn đường, thứ duy nhất mang lại cảm giác ấm áp len lỏi trong tôi cũng nhòa đi. Chiếc điện thoại cứ rung liên hồi suốt dọc đường giờ cũng tối đen và lạnh ngắt. Tôi lẻ loi một mình giữa trung tâm thành phố hơn bảy triệu dân sinh sống, không một ai bận tâm. Tôi lớn lên trong một gia đình không phải của mình, mà chắc có lẽ từ khi sinh ra đã không được chào đón trên thế gian này. Tôi đã ngồi câm lặng như vậy tới khi cả không gian hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn mình tôi với bóng đêm. Đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng, chỉ có những giọt nước mắt vẫn cứ ứa ra trong vô thức. Bất chợt có tiếng xe máy chầm chậm chạy qua và dừng lại ở đâu đó. Có tiếng bước chân quen thuộc đang từ từ tiến lại phía tôi. Có chút hơi ấm bao trọn lấy tôi từ đằng sau. Phong khoác lên người tôi chiếc áo vest của anh, rồi bế tôi lên và bước đi. Mắt tôi vẫn khép hờ từ lúc hơi ấm thân thuộc ấy quàng qua vai. Chẳng cần tới đôi mắt, càng không cần kiểm chứng lại tôi cũng chắc chắn đây là Phong của tôi. Anh ôm gọn tôi trong vòng tay mà bước đi xuyên màn đêm, chẳng màng mọi sự xung quanh. Đi được một quãng kha khá, tôi thấy bước chân anh chậm dần, rồi anh đặt tôi xuống yên xe. Ngay lúc đó, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé sát tai anh nói lí nhí: “Ở lại bên em có được không, Phong?”. Màn đêm yên tĩnh như nuốt chửng câu nói của tôi, nhưng tôi tin anh vẫn cảm nhận được. Anh lại bế tôi lên, bước thêm mấy bước rồi đặt tôi xuống một nền gạch men lành lạnh, có một bức tường gạch kề bên cho tôi tựa vào. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ kéo đầu tôi tựa vào vai anh. Những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má tôi liền chảy ngược, thấm qua vai áo anh. Tay anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đang buông thõng của tôi. Lúc này, tôi chỉ mong thời gian ngừng trôi mãi mãi, để anh luôn bên tôi như thế này.

-         Em bỏ đi như thế này, mẹ em lo lắm đấy. – Phong xoay người, ôm tôi vào lòng, tay anh lau nhẹ từng dòng nước mắt cho tôi – Lúc nãy mẹ em đã khóc nhiều lắm, khóc đến nghẹn lời. Mẹ bảo nếu không có em, mẹ sẽ không sống nổi.

-         Không có em, mẹ sẽ không sống nổi. Vậy sao mẹ không nghĩ nếu không có mẹ, em sẽ sống ra sao. Sao mẹ không chịu chữa bệnh. Muốn bố con em sống trong đau khổ và dằn vặt đến suốt cuộc đời hay sao? – Tôi gào lên như xé ruột xé gan, mở to đôi mắt ngấn lệ, tôi cố tìm trong đáy mắt anh xem có tia giả dối nào không.

-         Mẹ em muốn để tiền cho em đi du học.

Tôi như chết lặng cả người. Người phụ nữ ấy, dù không sinh ra tôi, nhưng đã nuôi tôi khôn lớn, yêu thương, chăm bẵm tôi hơn cả chính bản thân mình. Ấy vậy mà tôi đã hiểu sai bà ấy, tôi thậm chí còn nghĩ rằng bà ấy đang trả thù đàn ông, trả thù người đàn ông đã bỏ rơi bà ấy bằng cách lấy bố tôi, trả thù bố tôi vì đã có lỗi với bà. Trong con mắt tôi, trong suy nghĩ của tôi, sao chỉ toàn thù hận và gian dối. Sao tôi không nhìn ra một nhân cách quá cao đẹp ngay bên cạnh tôi. Mẹ của tôi quá cao thượng, quá vị tha và đầy lòng nhân ái. Giờ đây, tôi không chỉ ngưỡng mộ học vấn uyên bác của bà, mà còn khâm phục tấm lòng cao cả ấy. Giờ tôi mới biết mẹ yêu tôi và bố tôi nhiều như thế nào. Nước mắt càng chảy mạnh, nhưng tôi biết đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ luôn yêu thương tôi và tôi cũng rất yêu họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro