Phần IV: Tập quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần IV: Tập quên

09/10/2014

Sáng nay, tôi và bố đưa mẹ đi khám. Bác sĩ bảo bệnh của mẹ có thể dùng xạ trị, nếu mẹ chịu chữa sớm thì tốt hơn, nhưng bây giờ vẫn còn kịp, người nhà có thể yên tâm. Tôi thấy nhẹ cả lòng. Mẹ tôi là người tốt, quá tốt, hẳn nhiên ông Trời sẽ không phụ lòng mẹ, tôi vẫn luôn tin là như vậy! Mẹ cũng hứa với bố con tôi sẽ chịu khó chạy chữa để sớm khỏi bệnh và sống hạnh phúc bên nhau. Lúc mẹ nắm tay bố bước vào phòng khám, tôi mới hiểu được tình cảm của họ dành cho nhau thiêng liêng như thế nào.

Tôi đã dành cả buổi chiều và tối nay cho riêng tôi, cho những xúc cảm, rung động trong trái tim tôi. Chiều nay, tôi chọn đi khắp một vòng Hà Nội bằng xe buýt, để Hà Nội luôn khắc sâu trong trái tim tôi, để ngày trở về tôi biết thành phố đã thay đổi như thế nào. Tôi vẫn quyết định rời xa mảnh đất thân yêu này. Vì còn ở lại thêm một ngày, tôi lại thêm một ngày nghĩ đến Phong. Không nghĩ làm sao được khi mỗi góc phố, mỗi con đường đều gắn với những kỷ niệm của tôi và anh. Anh kể rằng trước khi yêu tôi, anh chỉ là một thằng mọt sách, suốt ngày chỉ cắm đầu cắm mặt vào sách vở, rồi máy tính. Niềm đam mê của anh là luật, anh có thể ngồi nghiền ngẫm những cuốn sách viết về luật hết ngày này qua ngày khác mà không biết chán. Cho đến khi biết tôi, anh như được biết đến một thế giới hoàn toàn khác, một Hà Nội hoàn toàn khác qua lăng kính nhìn đời của tôi. Cũng phải thôi, hồi sinh viên, tôi thấy cuộc sống này chỉ toàn màu hồng, ngày ngày ngồi xe buýt và khám phá những nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới. Hồi đó, tôi nhớ rất rõ chuyến xe buýt nào bắt đầu từ đâu và chạy tới đâu, thuộc hầu hết mấy chục tuyến xe buýt. Đến khi yêu anh, tôi thường xuyên lôi kéo anh bỏ bê công việc để đi chơi cùng tôi. Khắp thành phố này, những nơi tôi cảm thấy thích thú tôi đều dẫn anh tới. Hẳn nhiên, bây giờ, những nơi tôi đi qua đều còn in dấu chân chúng tôi từng bước đi bên nhau. Và tôi còn muốn biết liệu tôi có thể quên được anh không, liệu tình yêu của chúng tôi có đủ lớn để vượt qua thử thách này không. Nếu anh vì hiểu lầm tôi mà quay lại với chị My, vì tôi mà quyết định lấy chị ý thì chắc chắn anh sẽ sớm nhận ra sự ra đi của tôi thôi phải không. Khi đó, nếu còn yêu tôi, có thể anh sẽ tìm đến tôi ở đất nước xa lạ đó, hoặc sẽ chờ đợi ngày tôi trở về đây bên anh, và chúng tôi sẽ trùng phùng trong hạnh phúc.

Tôi đang ngồi tựa vào cửa kính xe và đưa mắt ra ngoài đường, chính xác thì tôi cũng không biết tôi đang nhìn cái gì, chỉ biết trong tâm trí tôi toàn là những ký ức của tôi và Phong, góc phố này anh từng chở tôi qua, tôi ngồi sau xe và ôm anh thật chặt, cười mãn nguyện; con đường kia tôi từng giận anh mà bỏ đi trước, khiến anh phải dắt xe lẽo đẽo chạy theo làm lành; điểm xe buýt này anh từng phóng xe tới đón tôi khi tôi kêu mệt;… thì tự dưng có ai đó vỗ mạnh vào vai tôi. Tôi giật mình nhìn sang, là một người phụ nữ đứng tuổi, trang điểm khá đậm, đang nói nói gì đó với tôi, miệng có ý cười. Tôi liền tháo tai nghe ra và hỏi lại mới biết thì ra bác ấy đang chỉ cho tôi một chị đứng đằng trước có bộ tóc đẹp. Bác nói lại lần nữa, còn chỉ rõ từng đường uốn thật tinh tế trên mái tóc ấy. Thật sự rất đẹp! Tôi hoàn toàn không quen người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, có chút thắc mắc, nhưng rồi chỉ biết mỉm cười và đáp lại bác ý vài câu xã giao, sau đó bản thân lại chìm đắm trong những suy nghĩ về Phong. Đã lâu lắm rồi tôi không còn thói quen “soi” gái xinh trên đường nữa. Phong và mấy tên bạn thân của anh có “tính xấu” là thích “soi” gái xinh và bình luận. Yêu Phong được một thời gian, tôi cũng chẳng nhớ chính xác là từ bao giờ, tôi cũng bị nhiễm “tính xấu” đó từ các anh. Có lần, Phong chở tôi trên đường Xã Đàn, phía trước có một chị mặc váy ngắn, để lộ đôi chân khá đẹp, tôi liền lên tiếng:

-         Chân dài kìa anh, trắng nõn nà!

-         Bình thường thôi em, đây mới dài này! – Phong vừa nói, vừa phóng vụt lên rồi lướt qua một chị chân dài khác.

-         Chỉ thế là giỏi thôi!

-         Chân dài, nhưng không trắng bằng chân vợ anh, vợ nhỉ?! – Phong quay lại nhìn tôi với nụ cười gian trá.

Câu nói ấy kèm theo nụ cười kia, tôi thừa biết chỉ là nịnh bợ, để tránh tôi hờn dỗi thôi. Phong thường ngày hay chê tôi xấu xí, vô tư khen cô này cô kia xinh đẹp trước mặt tôi. Nhưng những lúc mở miệng ra khen tôi thì lại tỏ ra như trong mắt anh chỉ có duy nhất một người con gái xinh đẹp là tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi mặc váy đẹp và trang điểm điệu đà xuất hiện trước mắt Phong, đó là vào sinh nhật anh, anh đã khen tôi không ngớt lời suốt cả ngày. Tối hôm đó, anh còn một mực đòi dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ, để khoe cô con dâu xinh đẹp với bố mẹ cơ mà! Phong của tôi, nếu bảo anh không biết ăn nói cũng không đúng, mà nói anh dẻo miệng cũng chẳng phải. Mỗi lần tôi thắc mắc vấn đề này, anh lại bảo rằng anh nghĩ gì nói nấy thôi, không có ý gì cả. Và tôi tin rằng, Phong của tôi vẫn luôn đơn giản như vậy!

11h đêm tôi sẽ lên máy bay, bắt đầu một chuyến đi xa, một khởi đầu mới. Tôi sẽ phải học cách quên Phong, quên đi những tháng ngày hạnh phúc bên anh, quên cả tình yêu cháy bỏng và nỗi nhớ da diết đang ngự trị trong trái tim tôi ngay lúc này đây. Tôi đã đến sân bay từ lúc 10h để làm thủ tục, gửi hành lý,.. và giờ tôi đang ngồi đây chờ đến giờ bay. Bố mẹ và mấy đứa bạn thân cũng đang ở đây, bên cạnh tôi. Bước qua cánh cửa kia là tôi sẽ phải xa họ một thời gian rất dài. Tâm trạng hứng khởi cho một khởi đầu mới của tôi bắt đầu trùng xuống, lòng nặng trĩu. Sẽ rất lâu nữa tôi mới có thể gặp lại họ, nắm tay họ như lúc này đây. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại Phong, có thể nhờ anh giúp tôi trả lời khúc mắc cuối cùng trong lòng tôi. Ngay bây giờ, khi đang chuẩn bị bước qua cánh cửa kia, ánh mắt tôi  vẫn chú mục về phía cửa phòng chờ, cố tìm một bóng hình quen thuộc. Người ta vẫn nói thế giới của những người yêu nhau vốn rất chật, nên rẽ lối nào thì cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Nhưng mới chỉ ở thành phố bé nhỏ này, hàng ngày vẫn đi qua những góc phố quen thuộc một thời của chúng tôi, mà tôi còn chưa từng một lần tình-cờ-gặp-lại anh, vậy bước qua khỏi cánh cửa kia, đến một đất nước xa xôi, cách Việt Nam hàng nghìn cây số thì chắc tôi sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại Phong nữa. Tôi thấy lòng mình trĩu nặng, chân muốn chùn bước. Tay tôi vô thức lại lần mò chiếc điện thoại để trong túi áo. Chỉ cần bật máy lên thôi đã có thể thấy ngay số điện thoại tôi thuộc lòng ấy hiện rõ. Phải, dãy số đó tôi đã ấn từ lâu, chỉ là vẫn không dám thực hiện cuộc gọi thôi. Tại sao anh lại quay lại với chị My? Tại sao hai người lại quay lại ngay sau khi anh nhìn thấy tôi đi bên người con trai khác? Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là anh cố tình làm vậy để trả thù tôi? Hay với tôi chỉ là đùa vui, còn chị ý mới là người anh yêu thương duy nhất? Tại sao anh lại vào bệnh viện thăm tôi? Tại sao lại cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đi tìm tôi? Tại sao lại ở lại bên tôi đêm hôm đó? Tại sao sau đó anh lại lặng thinh? Hay tất cả mấy ngày vừa qua chỉ là một cơn mơ dài của tôi??? Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong đầu tôi, sao anh không tới giải đáp khúc mắc này giúp tôi. Tôi chỉ gọi cho anh để hỏi những câu hỏi đó thôi có được không, có câu trả lời rồi, dù câu trả lời đó có như thế nào tôi cũng sẽ đi có được không? Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng chờ khắp một lượt, tay ấn nút gọi, rồi lại tắt ngay. Vẫn là tôi không làm được. Tôi sợ chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi tôi đã không muốn đi nữa rồi, chỉ cần anh nghe máy thôi tôi đã quên hết những gì mình muốn hỏi. Tôi sợ câu trả lời của anh sẽ khiến tôi đau lòng. Nếu cứ ra đi như thế này, ít ra tôi còn có thể mơ mộng về một ngày anh sẽ qua đó tìm tôi. Và nếu ngày ấy có thật, chỉ cần anh chạy tới, ôm tôi thật chặt rồi nói anh yêu tôi, thì tôi sẽ quên hết tất cả những chuyện đã qua. Ngày tôi trở về, có khi anh và chị My đã có con và sống hạnh phúc bên nhau rồi. Đến lúc đó, kể cả tôi biết tôi còn yêu anh, kể cả tình yêu lớn đến nỗi tôi nhất thời về Việt Nam chỉ để tìm anh, thì tôi cũng hiểu được rằng tôi hoàn toàn không còn ở trong trái tim anh nữa. Lúc đó, tôi hi vọng bản thân tôi có thể bình thản mà tập quên anh thêm lần nữa.

Quãng thời gian bên anh là hạnh phúc và bình yên mà cả cuộc đời này không bao giờ em muốn đánh đổi. Nhưng em không thể tiếp tục sống hơn nửa cuộc đời còn lại với những ký ức đã xa như vậy được nữa. Em phải tập quên anh thôi, người em từng yêu thương rất nhiều ạ. Sống hạnh phúc anh nhé. Tạm biệt anh, ký ức tuyệt vời nhất của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro