Chương 1: Sự hành hạ đến từ đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng sẽ mãi là một gia đình hạnh phúc!"

...

"Hớ!"

"Mày đừng có đạp tao nữa coi!"

"Xin lỗi, tại tao mơ thấy ác mộng."

"Nữa à?"

Tôi là vậy, đêm tối đến lại nằm mơ. 6 giờ sáng, tôi cũng xuống giường làm đồ ăn sáng cho bọn heo nữa. À suýt quên, tôi là Hạ Nhi, thuộc đại học năm hai khoa Ngoại Ngữ.

Sống trong ký túc xá hạn hẹp, bốn cái giường cho bốn chúng tôi nằm, một căn bếp nhỏ, một phòng tắm vậy là đủ. "Dậy đi, sáu giờ ba mươi rồi!"

"Tại cú đạp của mày làm tao tỉnh đấy."

Thế là một buổi sáng rắc rối kết thúc, cả bốn chúng tôi từ kí túc xá khuôn viên trường cũng không xa là bao. "Giai Giai, mày định đi đâu đấy?"

"Mua nước, với lại tao về khoa luôn, tạm biệt."

"Oke"

Đó là Bách Giai, tôi thường gọi là Giai Giai. Mà nó nói về khoa, nhưng chắc chắn là đi với người yêu. Tôi mở điện thoại xem đồng hồ, còn 10 phút nữa là lên lớp. Cũng không còn nhiều thời gian, thôi thì vào lớp rồi ngồi bấm điện thoại vậy.

Tôi với thằng Thịnh ngồi cạnh mở game lên định chơi, ai ngờ vừa vào trận đã bị tiếng chuông làm hú hồn. Đành dẹp điện thoại vào rồi chờ bà cô sát thủ vào thôi chứ biết sao. "...Ủa, sai sai, ai đứng ngoài thế?"

Mắt thằng Thịnh hướng ra cửa rồi nói, không phải bà cô sát thủ, mà ai đó, tôi với nó nhìn nhau khó hiểu, có lẽ do bả đi đẻ rồi nên người khác dạy thay.

Đợi được tầm hai phút thì giảng viên ngoài kia vào. Đám con gái đột nhiên hét ầm lên, căn phòng học từ im lặng trở nên ồn ào, tôi với Thịnh và vài đứa khác phải bịt tai lại. "Trật tự!" Thằng Thịnh hét lớn, vì thân là lớp trưởng phải giữ lớp.

Cả lớp im bặt, chẳng hó hé một lời. Trời ạ, hoá ra là thầy Lâm được yêu thích đây mà, bảo sao đám bánh bèo kia nháo nhào lên. "Được rồi, các em ngồi, lớp trưởng, đưa tôi danh sách lớp."

Thằng Thịnh cầm trên tay danh sách lớp, đi đến bàn giáo viên rồi nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó lại quay về chỗ ngồi. "Tao tưởng ai, hoá ra là ông thầy Lâm."

"Kệ đi mày ơi, có học là được, chứ rảnh đâu mà đi chọn giảng viên làm gì."

....

Đang buồn ngủ, đứa bên phải chọt tôi một cái. "Nè, sao cậu lại ngủ? Không phải thầy Lâm rất đẹp?"

"Không, để yên đi."

Cứ thế tiết đầu trôi qua. Chúng tôi tụ lại ở căn tin trường, Thanh Thanh nó đi mua nước, còn Giai Giai đi mua bánh. Tôi, thằng Thịnh với cả con Nguyệt ngồi chờ. "Bánh trái gì của tụi mày nè, được chưa."

"Chuẩn rồi con ạ, ngồi xuống đi."

"Lát tao phải thuyết trình nữa." Con Nguyệt nói trong đau khổ. Haiz, khoa lập trình viên cũng mệt, nhưng có mệt bằng khoa ngoại ngữ không chứ. Nếu không phải do bị ép buộc thì tôi đã chọn ngành kế toán, nghề tôi thích.

"Thế sao không lo còn sai sót không đi? Còn ở đấy mà than."

"Tao đưa thầy hướng dẫn xem rồi, ổn mới ngồi đây than với chúng mày?"

"Thịnh, lát mày điểm danh giúp tao nha, tao có phi vụ lớn."

Phi vụ lớn gì đâu, tôi chỉ trốn học về ký túc chơi game một chút, xem như giải toả sau giờ học, dù sao thì nơi đại học 1 lớp hơn chục người này cũng không bắt buộc điểm danh! Nói là làm, tôi lập tức xách balo ra khỏi khuôn viên trường.

____________________

"Về rồi à?"

"Mày cúp nguyên ngày?"

"Ừ. Đi học chán phèo, ước gì anh hai cho tao vào trường nghề học kế toán!"

"Ảnh hứa với mày là học xong đại học cho tự do đúng không? Bây giờ học hết đại học, xong vào trường nghề học kế toán rồi ra làm thôi." Bách Giai vừa nhún vai nói, như thể đó là kế hoạch hoàn hảo.

"Cũng đúng, nhưng tao làm gì giàu đến mức học đại học xong lại học nghề?"

Thanh Thanh nói thêm vào. "Thì vừa làm vừa học, có ai cấm đâu chứ."

"Ờ ha!"

Đột nhiên lại có đứa chạy vào mở cửa. "Bà giám thị đang đi kiểm tra kìa! Có giấu gì thì giấu đi."

Tụi kia lật đật chạy đi giấu đồ ăn, mấy thứ cấm, còn tôi bình thản ngồi đánh mấy con boss khó nhằn trong game.

Đó là cuộc sống đại học của tôi hiện tại. Có vẻ như bao cô gái khác nếu như không có sự xuất hiện của anh ta. Người này tôi sẽ bật mí sau nhé, còn bây giờ tôi ngủ đây!

____________________

"Còn ai vắng nữa không lớp trưởng?"

....

"Lớp trưởng."

"Kông vắng ạ!"

"Không vắng? Vậy bạn Hạ Nhi luôn ngồi kế em đâu?"

"Thôi xong..." Nó nói nhỏ trong miệng, *Xin lỗi mày, bao che thất bại!*

"...Hôm nay bạn ấy xin nghỉ do nhà có việc rồi thưa thầy!"

"Ừm, các em mở sách ra trang 25."

Tôi cúp học mấy ngày liên tiếp như vậy, đến tuần sau đi học lại thì bị thầy Lâm, chủ nhiệm mới phạt trực nhật lớp đến một tuần. Thằng Thịnh nói có thể do tôi luôn ngồi kế nó nên mới bị để ý lây.

Cũng không thể trách nó, thôi thì nó cũng bao tôi một chầu ra trò. Nhưng điều quan trọng nhất là cái lớp gần trăm người thế này rộng muốn chết, một ngày làm đã mệt lắm rồi đằng này là một tuần.

____________________

"Chúc mừng mày, mới đổi chủ nhiệm đã bị ghim." Thằng Thịnh vừa nói vừa ghim cục cá viên lên để chấm tương.

"Im đê."

"Gì? Con Hạ Nhi bị ghim á?" Con Nguyệt đang nhắn tin với người yêu thì nghe nó nói, thế là ngẩn đầu lên, quẳng người yêu qua một bên.

"Nó cúp học, tao bao che không được." Xong nó cười phá lên, mấy đứa kia cũng cười theo. "Bộ tụi bây thấy vui lắm à, nhìn bạn bè như vậy cũng nỡ cười sao~?"

"Bớt lại mày ơi, đừng để tao phải xách mày vào trại!" Thanh Thanh ngồi đấy mà vừa nhai vừa nói. Tôi cũng bất lực với mấy đứa này, thôi thì chuyện mình tự gây ra, giờ phải gánh hậu quả.

Đúng như thằng Thịnh nói, có vẻ tôi bị thầy Lâm ghim thật, không biết lần trước ngủ trong lớp có bị thầy ấy thấy không nhỉ? Thôi tôi không nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ đấy nữa, cô Hoà đảm nhận môn toán lớp tôi lên rồi.

Học xong năm tiết trên lớp, sau đó tôi ghé căn tin mua một bịch bánh, ra chỗ trống thường ra và nhét bịch bánh đó vào giữa đống tập sách. Ai bảo lên đại học là khoẻ, đeo cái balo thôi cũng muốn gãy cả vai chứ đừng nói đến toán cao cấp này nọ.

Sau đó về ký túc xá, vì ở đó đâu có cho mang đồ ăn vặt vào, khi nào ăn phải ra ngoài ăn hoặc ăn mì mới được, nhưng tôi bầu bạn với mì gói là đủ, mấy đứa kia cũng y chang, còn Giai Giai với con Nguyệt là hoa có chủ mà. Bỏ bạn bè đi ăn với người yêu, haiz, đi chơi có người yêu tụi nó là thể nào ba chúng tôi cũng bị thồn cơm chó vào họng.

Nỗi đau FA của bọn tôi ai thấu!

Về đến ký túc xá, tôi giấu bịch bánh vào một góc, để dành đến đêm xem phim rồi ăn. Ba đứa kia cũng chuẩn bị nước rồi để cùng một góc đó, không động đến, chủ yếu là tối nay cùng thức.

Tôi bật máy tính lên và làm bài dịch anh văn vừa được giao, giải quyết xong sau đó chơi bời thoải mái, đỡ sợ deadline làm gì. Nhưng đời không như mơ, tôi làm đến tối mù luôn vẫn chưa xong, tụi bạn đi ngủ không thèm thức đợi tôi xem phim cùng nữa, đúng là cái bọn thiếu kiên nhẫn!

Sáng hôm sau thức dậy trên bàn học, tôi như con gấu trúc với hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt. Dù sao sự cố gắng đêm qua của tôi cũng đã làm hoàn thành nửa bài rồi.

Tôi cũng không phải dạng quá giỏi anh nên làm bài cũng lâu.

____________________

"Hôm qua thức đêm à?"

"Bài dịch anh."

Thằng Thịnh ồ lên một tiếng rồi tiếp tục kiểm tra danh sách. Thế là tôi ngủ đến gần hết tiết hai mới tỉnh dậy học tiếp, tiết đó là tiết anh của thầy  Lâm. Tôi bị gọi nên mới giật mình tỉnh, hên là không ngủ chảy nước miếng chứ không nhục không biết để đâu cho hết.

Nhưng đắng cay gì đâu ấy, ổng hỏi trúng câu khó, biết đường đâu mà trả lời. Thế là tôi ra ngoài lớp đứng hết cả tiết. Mỏi hết hai chân tôi rồi!

____________________

*Tch, sao dịch được câu này đây trời ơi!*

"Gì đấy? Đang vướn gì hả, cần tao giúp không?"

"Mày chưa chắc hiểu được đâu con."

"Google không tính phí."

Tôi chỉ biết thở dài với con Thanh, đâu phải lên google là biết hết, thế thì cần gì phải học cho khổ cái thân. Đặc biệt là tiếng anh nữa, chưa chắc đã dịch đúng. "Lát tao đi hỏi thầy Lâm."

"Ủa lớp mày thầy Lâm dạy thay bà sát thủ à?"

"Ừ."

"Sướng nhất lớp mày nha, thầy đẹp trai lắm đó! Tao cũng muốn học."

"Bớt mê trai, mê mãi không có người yêu là bị bọn kia cho ăn cơm chó tới ngán đấy."

Nói chuyện xong tôi tắt máy tính, chuyển qua lướt điện thoại, mọi thứ để sau! Giờ giải trí đã. Sẵn tiện lấy một ít bánh trái rồi xem phim, ôi cuộc đời thật đẹp làm sao~.

Kết quả là tôi cày hết phim, tự nhủ chỉ xem đến tập 5 thôi, ai ngờ không để ý lỡ xem hết, và vẫn là quầng thâm ấy. Thôi thì lỡ rồi cũng đâu rút lại được. Cũng do phim cuốn quá làm sao có thể không xem hết chứ!

Lúc vào lớp, tôi thấy thằng Thịnh ngồi trầm ngâm, có vẻ nó đang có chuyện gì đó. "Mày sao đấy, làm gì mà ngẩn người ra thế?"

"Tao nghĩ tao biết yêu rồi mày ạ."

"Nghe ớn lạnh quá bây. Ê lớp trưởng tụi mình biết yêu nè bây!"

Tụi con trai trong lớp đa số là bạn của nó, nên khi nghe thế tụi nó liền bu lại như kiến bu đường. Nghe tôi nói lớn vậy nó liền bịt họng tôi lại ngay lập tức. "Bà mẹ mày, ai kêu mày nói thế?"

"Để tụi này đẩy thuyền cho, xời, chuyện dễ như ăn cháo." Một đứa trong lớp nói, thấy vậy nó cũng không phản lại gì, vì trước sau cũng biết, chi bằng biết sớm để còn ship.

Nhưng tra hỏi thì nó không chịu nói nó thích ai, thôi thì để yên vậy. Đến giờ vào học rồi. Tôi chợt nhớ đến bài dịch còn chưa xong, nhưng hạn chỉ có một tuần, tôi đưa tay lên tính đi tính lại...

Tôi chưa làm xong bài! Nhưng hôm nay là nộp rồi, sao đây trời ơi, đời tôi xui xẻo quá mà! Phải chi hôm qua không cày phim mà đi hỏi bài thì bây giờ đã yên bình rồi không.

Suốt hơn tiết đầu tôi chảy mồ hôi ròng ròng, tại sao thầy không kêu nộp đầu tiết đi, tại sao lại để cuối tiết mới thu cơ chứ, thế này thì tinh thần thấp thỏm sao mà học!

Thằng Thịnh thấy tôi đang có chuyện nên đưa bản dịch sang, ôi trời ơi, may mắn đến đúng lúc, nhưng sao nó dài quá vậy nè, với cả nếu chép nguyên xi thể nào cũng bị nghi ngờ.

Thôi, tôi thà chết dưới tay cọp còn hơn lừa dối xong còn chết nữa, tôi đành lắc đầu nhìn nó. Chuyện gì rồi cũng đến, thằng Thịnh đứng lên đi thu bài, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, tôi không còn cách nào khác đành phải đưa bài chưa xong của mình ra.

Thầy Lâm cầm xấp bài xem một lượt, thằng Thịnh về chỗ ngồi rồi nói như sét đánh ngang tai. "Tao để bài của mày trên đầu."

"Mày giết tao đấy à!"

"Hạ Nhi, cuối giờ lên văn phòng gặp tôi."

Xong phim tôi rồi. "Tại mày để bài tao lên đầu đấy, giờ thì đền nhanh!"

"Trước sau cũng bị mời, bảo trọng nhé con trai của bố." Nó cười khanh khách trước nỗi đau của tôi.

Chuyện này sẽ đi tới đâu cơ chứ, xong hôm nay rồi! Hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro