Chương 2: Thi cử và bí mật của Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, ánh nắng nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, hoa lá tươi tắn, nhưng tâm trạng tôi ngược lại nhuốm màu u tối, đen kịt như màu nhọ nồi. Tôi từng bước lê lết thân mình đến văn phòng, cái nơi mà mình sắp bị mắng ra bã.

*Đã đứng trước cái chết thì sao mà tránh đây Hạ Nhi ơi!*

Nghĩ xong tôi gõ cửa rồi vặn tay nắm đi vào, tim đập thình thịch, mong rằng thầy ấy không ra hình phạt quá nặng với tôi. Vừa bước vào đã thấy bài làm của tôi trên bàn, còn những bài khác được để ngay ngắn kế bên. Thầy Lâm đang ngồi chấm bài, lâu lâu lại đưa tay đẩy gọng kính.

"Đến rồi à?"

Tôi giật thót khi đang im lặng thì thầy ấy đột nhiên lên tiếng, lúc này tôi cảm thấy có điềm xấu rồi, muốn trốn cũng chẳng được mà tiến cũng không xong. "Vâng."

"Sao em chưa làm xong bài?"

"Em chưa dịch được phần đó, em định hỏi thầy nhưng lại quên bén mất ạ."

Hu hu, thầy đừng bắt em làm lại bài khác hay tóm tắt gì đó nhé, em không biết làm đâu! Ngay lúc ấy tôi đã nghĩ như thế khi thấy thầy đến kệ sách lấy ra một quyển sách có tiêu đề tiếng anh dày cộm.

Thầy ngồi lật lật mấy trang sau đó đưa tôi xem, và bắt tôi phải dịch nó ra và chép lại năm lần bản tiếng anh. Thiết nghĩ tôi có nên tự tử không đây chứ, đại học còn bắt chép phạt! "Em mang cuốn sách này về ký túc xá đi."

Tôi mở to mắt nhìn thầy, ôi trời ơi, cuốn sách này mà nhét vào balo chắc nặng chết tôi mất. "Em có ý kiến à?"

"Không ạ, em không dám ý kiến." Tôi cười trừ rồi vác quả tạ đó về ký túc xá, suốt quãng đường tôi phải xốc cuốn sách 4 5 lần. Khóc thương cho cuộc đời mình.

____________________

"Về rồi đấy à, cuốn sách gì thế kia?" Giai Giai ngồi trên giường nhăm nhi chút bánh vừa đọc truyện.

"Tao vừa bị thầy Lâm giao chép phạt."

"Bộ mày làm lỗi gì à?"

"Tao chưa làm xong bài, nên bị phạt, mấy hôm sau không xem phim được với tụi bây rồi."

"Giỏi lắm con, thôi chúc mày may mắn."

____________________

Tôi thức đêm thức hôm mấy ngày liền để hoàn thành cái hình phạt mà thầy Lâm giao, viết muốn gãy cả ngón tay. Cuối tuần, tôi định sẽ về nhà mẹ, lâu lâu về cũng không sao, vì nhà xa trường quá tôi mới ở ký túc, chứ gần trường là tôi ở nhà ăn ngon rồi, chứ đâu ngày ngày làm bạn với mì gói.

Trước khi về cũng phải báo một tiếng, để không mẹ không nhận ra tôi nữa thì thảm.

"Con gái giờ mới để ý đến mẹ nó đấy!"

"Hì hì, hôm nay con về hai ngày nè, mẹ đừng để anh hai dành phòng con đấy."

"Con tự về mà xử."

"Không sao, anh hai thì con chấp!"

"Rồi cô nương, về sớm trước giờ ăn tối đấy!"

"Vâng!"

Sau đó tôi cầm balo và đến chỗ chờ xe buýt, đi từ trường đến nhà mất tận một tiếng, lâu quá đi. Đang ngồi chờ xe đến thì từ xa tôi thấy bóng ai quen quen. Tôi không quan tâm lắm nên cúi đầu đọc truyện tiếp.

"Hạ Nhi?"

Tôi vừa nghe tiếng ai gọi tên thì ngước lên thấy thầy Lâm trước mặt. "Thầy Lâm?"

"Ừm."

Rồi thầy ngồi xuống kế tôi, tôi mong là mình sẽ không làm gì sai nữa để không bị phạt, chứ tôi cũng khổ lắm rồi. Được một lúc, cái xe tôi chờ cũng đến, nên tôi đứng lên tính chào thầy một tiếng rồi đi, ai ngờ thầy đứng lên đi theo tôi.

Lên xe, tôi ngồi ở băng ghế tít đằng sau, vì đằng trước đã chật. Tất nhiên thầy Lâm cũng thế. Bây giờ việc của tôi là đưa tiền vé rồi ngồi chờ đến trạm cuối.

"Em định đi đâu mà đeo balo vậy?"

"Còn thầy đi đâu vậy ạ?" Tôi hỏi ngược, không hiểu sao tôi lại làm vậy.

"Em trả lời câu hỏi của tôi trước đã."

"Em tới trạm cuối, cuối tuần nên em về nhà một chút."

"Ồ."

Sau đó là bầu không khí im lặng. Tôi cúi xuống kéo balo muốn lấy quyển truyện bên trong. Xe đột nhiên lắc mạnh, hình như là ổ gà, khiến tôi suýt đã bật ngửa ra trước, may mà có một cánh tay kéo tôi lại. "Lần sau đừng có mà cúi xuống, kẻo té."

"Vâng."

Người thưa dần theo từng trạm, chốc cũng chỉ còn vài người, thầy Lâm và tôi. Tôi vẫn chưa biết thầy đi đâu mà chưa xuống xe. Thèm ngọt, nên lấy một cục kẹo vị cà phê trong túi áo khoác ra, xong tôi liếc đến thầy, lấy ra thêm một cục.

"Thầy ăn không ạ?"

"Hửm? Không, em ăn đi."

"Em còn mà, thầy cứ nhận đi."

Vậy là thầy lấy kẹo từ tay tôi, vị ngọt với hơi đắng của kẹo làm tôi đỡ buồn ngủ phần nào, gần đến nơi rồi còn ngủ thì không ngủ đã, chi bằng về nhà rồi ngủ bao lâu cũng được. Về tới chỉ việc xử lý ông anh nữa là xong.

"Quý khách dừng tại trạm XXX, xin hãy xem lại đồ và chuần bị xuống trạm."

Nghe vậy thầy Lâm đứng lên đến gần cửa sau, thấy vậy tôi tìm xem trong túi áo khoác còn kẹo không, lấy lòng thầy một ít có khi là biện pháp tốt để tôi không bị phạt thì sao, tôi thông minh quá!

Mãi mới về đến nhà, tôi buồn ngủ với đói muốn chết ra, mẹ tôi thấy con gái về chạy ra đón, hôm nay cuối cùng cũng ăn được một buổi ngon lành rồi.

"Con gái vào nghỉ đi, để mẹ dẹp đồ cho."

"Phiền mẹ rồi, con lên xử anh hai đã, dám dành phòng của con trong khi anh ấy có phòng riêng!"

"Ha ha, con lôi nó xuống đây luôn nhé, mẹ cần nhờ nó dọn bàn ăn."

Hạ Dĩ Đình đang làm bài tốt nghiệp đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. "Anh hai à...Anh có ra khỏi phòng em không thì bảo?"

"Em gái cưng của anh về rồi sao?"

"Chứ ai vào đây được? Mẹ kêu anh xuống dọn cơm kìa."

"Ok."

Sau khi đuổi được Dĩ Đình đi, tôi nằm ường trên giường, bỗng điện thoại réo đến một tin nhắn. Tôi vớ lấy điện thoại, ai đó lạ lạ nhắn cho tôi.

| Em về chưa? |

| ? |

| Là tôi, Lâm Tiêu đây. |

Thì ra là thầy Lâm, có điều sao thầy có thể biết trang cá nhân của tôi nhỉ, không lẽ là thông tin sinh viên đấy chứ?

| Em về nhà rồi ạ. |

| Ừm. |

Cùng lúc đó thằng Thịnh nhắn tôi một bài toán, nó nhờ tôi giảng chứ nó không biết. Thế là tôi ngồi vào bàn, lấy tập sách ra giải một lần, sau đó giảng cho nó.

Sau khi giải xong bài toán thì tôi lấy đồ đi tắm rửa, dù sao đi cả ngày không tắm thì bẩn lắm.

____________________

Buổi sáng thức dậy, vẫn là đánh răng rửa mặt, rồi thay quần áo, lên lớp ngồi ngủ trên bàn đến tiết đầu. Gần đến kỳ thi rồi, nên ai cũng gấp rút ôn tập, không kẻo để điểm thảm là toi đời.

Tôi cũng không thua kém, sáng tối dính với đống đề cương, hai quầng thâm chà bá như con gấu trúc. Lên lớp tôi ngủ được lúc nào thì ngủ, không quan tâm có bị tóm hay không nữa.

"Dậy mày, dậy."

"Gì, để yên tao ngủ."

"Cô kêu mày trả lời kìa."

"Đáp án?"

"2x³.a-b"

Sau đó tôi đứng lên trả lời, nhưng thứ đợi tôi không phải là hai chữ ngồi xuống của giảng viên, mà là: "Hạ Nhi, sao em đột nhiên đứng dậy vậy hả?"

Tôi quay sang nhìn thằng Thịnh thì thấy nó ngồi cười, tôi bị nó chơi một vố rồi trời ơi. "Dạ không có gì ạ..." Cũng may là học trò cưng của cô Hoà, chứ không là đời tôi tiêu rồi.

Đến người học giỏi như tôi còn phải cúi đầu chịu trận trước đề cương thì mấy đứa kia ra sao nhỉ.

____________________

"Thanh, sao mày nhìn tươi tắn thế?"

"Tụi bây không biết được, mắc công tốn nước miếng trả lời lắm."

Bốn chúng tôi nhìn nhau như thể vừa phát hiện ra điều gì đó ở con Thanh. Đúng như tôi đoán, vừa nhắc trúng tim đen là hiện hết lên mặt. "Á à, mày còn dám giấu bọn tao đến khi nào."

"Tha tao, tao không biết gì hết!"

Giai Giai lấy tay cù lét nó, bắt nó khai toàn bộ. Hoá ra nó thích một anh quen trên mạng, thảo nào dạo này thấy là lạ, với cả gần thi nó vẫn giữ tâm trạng đó.

"Anh ấy sẽ về đây dạy vào khoá sau đó!"

"Vậy nên mày mới háo hức thi nhanh nhanh để gặp chứ gì?"

"Ừ!"

"Nhìn cái mặt nó kìa, ha ha." Con Nguyệt nhéo má Thanh rồi cười. Thế là trong nhóm tôi chỉ còn tôi với thằng Thịnh vẫn chung đường với FA.

| Nhi, lát mày ra quán cà phê chỉ tao bài này cái. |

Tôi nhìn dòng tin nhắn thằng Thịnh nhắn cho mà chán, rốt cuộc nó làm gì mà không nhờ người khác, nhờ tôi mãi. | Mấy giờ? |

| Tầm 4 5 giờ chiều thôi. |

| Ok. |

Tôi rủ 3 đứa kia rời ký túc xá đi ăn vặt, gì chứ nói đến đồ ăn là tụi nó bay theo ngay, bởi vậy lâu lâu tôi nói chúng nó là heo cũng đúng.

____________________

"Mày đến trễ cả mười lăm phút đấy Thịnh ạ."

"Xin lỗi, tao bận việc nhà."

Tôi vốn đúng giờ, cũng không thích mình trễ hẹn hay ai đó trễ hẹn của mình mà không báo trước một tiếng. Nhưng thôi, việc nhà mà, đột xuất chứ có tránh được đâu.

"Coi bộ cận thi cái lớp trưởng chăm dữ hen."

"Tao chăm đó giờ, có mày lười ấy."

"Kệ mày."

Một lúc sau khi chỉ bài xong thì nó về nhà, còn tôi quay lại ký túc xá, sẵn ghé qua căn tin mua bánh về tối nay thức học bài, ngày mai bắt đầu thi nên tinh thần học tập cũng lên cao dữ lắm.

____________________

Xong! Kì thi lần này tôi thành công mĩ mãn khi đứng top chín của trường. thằng Thịnh đứng đến tuốt trên top năm. Con Thanh với Nguyệt đồng hạng năm mươi bốn, mỗi Giai Giai là tuột xuống hạng bảy mươi hai, ít ra tất cả chúng tôi đều đậu và nằm trong top một trăm.

Tôi gọi về cho mẹ báo, mẹ cũng tiện thể nói anh hai tôi sẽ lên đây trông tôi. Chưa vui được bao lâu thì nghe tin mình không được tự do nữa. Tụt hứng, tôi bật game rủ thằng Thịnh chơi cùng.

Mấy ngày sau tôi đi đăng kí học khoá tiếp theo, cũng nghe ngóng từ ai đó rằng sẽ có vài giảng viên mới về. Tôi không quan tâm vì ai dạy tôi cũng được.

Còn bây giờ đã đến thời gian xoã sau thi rồi, con Nguyệt đề nghị đi karaoke, bọn tôi cũng đồng ý. Bọn nó lo chọn đồ đi chơi, còn tôi ngồi vào máy tính cày game. Lát nữa chỉ cần mặc quần thể dục với cái áo thun thêm cái túi chéo đựng tiền yêu quý của tôi nữa là được, không cần cầu kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro