Chương 3: Ký túc xá khoá rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quán karaoke mà tụi nó đặt phòng trước, thằng Thịnh vừa tới thì ngồi xuống kêu bật nhạc. Bọn nó hát hết bài này đến bài khác, tôi chỉ ngồi nói chuyện với Giai Giai. Tôi chẳng biết uống rượu bia gì vì tôi không thích cái vị đắng của nó. Có lần tôi lấy nhầm chai nước lọc thành chai rượu của ba, kết quả là vừa uống được một ngụm đã chạy vào nhà vệ sinh nôn hết thứ tôi vừa uống.

"Nhi, mày hát một bài đi!"

"Không, không bao giờ tao hát, hay tụi bây muốn tao hét?"

"À thôi dẹp đi."

Một lúc sau, tụi nó say bí tỉ, mỗi thằng Thịnh chỉ uống một chút nên vẫn giữ tỉnh táo được. Và vấn đề nan giải là làm sao để đưa ba quả tạ này về. Tôi nhìn lại đồng hồ trên tay, đã hơn mười giờ.

"Thịnh, ký túc xá đóng rồi, giờ này không cho sinh viên vào nữa."

"Haiz, bây giờ tụi bây tính sao? Chọn cái gì không chọn, đi karaoke."

"Mày biết tao trả lời như nào nếu có đứa đưa ra ý kiến mà."

"Ừ, lúc nào cũng sao cũng đuợc, thôi đợi chút, tao kêu người yêu tụi này tới vác về."

Vậy là thằng Thịnh ra ngoài gọi cho từng người vác con Nguyệt với Giai Giai về. Còn phần con Thanh, tôi gánh. Tôi nhìn vào dãy số danh bạ điện thoại không biết làm gì, vừa nãy đã hùn tiền trả phòng cả rồi, trong túi tôi còn chưa tới mười nghìn. Không đủ để gọi xe nói gì đến thêm tiền khách sạn ở tạm.

Bất giác nhìn thấy số thầy Lâm....Không lẽ giờ này lại đi làm phiền thầy ấy. Tôi quay sang nhìn con Thanh đang ngủ trên đùi mình, thôi thì hứng giúp nó vậy. "Alo?"

"Thầy Lâm....thầy có thể đến quán karaoke XY không?"

____________________

"Tụi em làm cái gì mà tới giờ này còn lông nhông thế?!"

"Em xin lỗi, tại vừa thi xong nên..."

"Được rồi, lên xe đi."

Thế là tôi vác con Thanh lên xe, thầy ấy biết giờ này có xin cũng không thể vào ký túc xá, nên thầy để hai chúng tôi về nhà thầy, vẫn còn dư một phòng.

"Vừa thi xong cũng đừng có đi chơi quá đà như thế."

"Vâng."

"Mà thầy có xe riêng tại sao lần trước thầy lại đi xe buýt vậy ạ?"

"Tôi thích."

Tôi cạn ngôn với câu trả lời của thầy, thôi thì dù sao đi xe buýt thay vì ô tô cũng giảm được ô nhiễm môi trường. "Các em uống thì uống ít thôi, để còn biết giờ mà về."

"Đám bạn em uống được chứ em không thích động đến rượu bia, à có cả bạn Thịnh lớp trưởng đi cùng nữa đấy ạ." Tôi thừa thời cơ trả đũa vụ lần trước khiến tôi bị mời lên văn phòng và phải chép phạt đau hết cả tay.

"Ừm."

Một cái ừm thôi, đúng là lớp trưởng thì làm gì cũng được, hay thật.

Bỏ qua việc đó, về đến nhà thầy, tôi tiếp tục vác con Thanh lên phòng, đặt nó xuống giường rồi đi tới lui sửa lại tư thế cho nó, xong nằm xuống giường mệt mỏi rồi ngủ luôn.

"Hơ..."

Tôi bất chợt thức dậy lúc mười hai giờ, dụi dụi mắt rồi đứng dậy đi vệ sinh. Xong quay lại giường. *Thầy Lâm ngủ chưa nhỉ?*

Vậy là tôi nhẹ nhàng đến chỗ cầu thang xem, đèn vẫn còn sáng, không biết thầy làm gì giờ này mà còn thức nhỉ. Tôi định quay đi lên ngủ lại thì...: "Em xuống đây làm gì?"

"Em xuống xem thầy ngủ chưa, thầy làm gì vậy ạ?"

"Không gì, em lên ngủ đi, đừng có mà thức đêm đấy."

"Vâng."

____________________

Con Thanh thức dậy trước tôi, nó nhìn căn phòng xong lay tôi dậy. "Nhi, Nhi, dậy, tao hỏi, ê."

"Gì...để tao ngủ."

"Má mày, dậy coi tụi mình đang ở đâu kìa."

"Đừng có hỏi nữa, mày xuống lầu đi là biết nhà ai, còn giờ để tao ngủ!"

Thế là nó đi xuống lầu, nó hốt hoảng khi thấy thầy Lâm đang đọc sách dưới nhà. "Em lên kêu Hạ Nhi dậy đi, tôi đưa về ký túc xá."

"Vâng, em đi ngay ạ..."

____________________

Về đến ký túc xá, hai đứa kia hỏi hôm qua chúng tôi ở đâu. Con Thanh nói xong tụi nó nhìn nhau rồi nhìn chúng tôi. "Mày có biết hai đứa chúng mày là hai đứa đầu tiên biết nhà thầy Lâm không thế?"

"Thì sao, nhưng tao không đưa địa chỉ cho ai đâu, vì nếu đưa thì tao là người hứng tội. Nên thôi."

Tôi bật máy tính lên, mở game lên chơi vài ván. Thấy tôi online, thằng Thịnh rủ chơi cùng.

Vài ngày sau cuối cùng cũng tổng kết năm, vậy là được nghỉ hè. Tôi sắp xếp thời gian làm nốt toàn bộ những việc vặt rồi về nhà với mẹ, ở ký túc xá ăn mì gói khiến tôi thụt không ít cân. Nhưng không sao, ba tháng hè mẹ bồi bổ cho, cân nặng của tôi sẽ sớm trở lại!

____________________

....

"Mẹ mất rồi...Mẹ mất vì bệnh ung thư...." Hạ Dĩ Đình nói với giọng mệt mỏi, đau buồn. Mới vài ngày trước, tôi vẫn gọi cho mẹ, báo điểm thi của mình, vậy mà...

"Sao anh không thông báo cho em sớm hơn..."

"Em vừa thi xong, còn căng thẳng, nên anh để cho em một ngày đi chơi rồi báo, ai ngờ em về đây."

"Sao mẹ mất mà anh không nói em!" Tôi lắc mạnh vai Dĩ Đình. Nước mắt tôi trào ra khỏi hốc mắt. Bây giờ chỉ còn hai anh em tôi nương tựa nhau mà sống, không còn mẹ nữa.

"Anh xin lỗi, anh không về kịp để đưa mẹ vào viện..."

"..."

Tôi không nói gì nữa, xách balo và đồ tôi mua cho mẹ lên phòng. Nằm xuống giường và ngủ. Khi buồn, tôi sẽ ngủ, vì mẹ tôi nói buồn thì đừng khóc, đau mắt lắm, thay vào đó tôi nên ngủ sẽ tốt hơn.

Vì buổi sáng đã ngủ quá nhiều, tối đến tôi không ngủ được nữa. Ngồi quấn chăn ngồi trầm tư nghĩ về những kỷ niệm trước kia của cả nhà.

Tôi nghĩ con người nào cũng phải ra đi, vì thế nên trân trọng giây phút mình ở bên họ, nhưng tôi vẫn sốc khi nghe tin mẹ mất...Đau một lần rồi thôi, nên tôi đã làm trái lời mẹ, đã khóc hết một đêm.

Vài ngày sau chúng tôi tất bận lo tang lễ của mẹ, khoảng tiền tiết kiệm của tôi vì vậy cũng tiêu một nửa. Ba tháng hè của tôi trôi qua trong buồn bã, sắp trở lại trường rồi, nên tôi tập trung vào ôn bài cũ.

Dĩ Đình vì theo tôi như mẹ đã nói nên nhờ họ hàng chăm sóc nhà cửa hộ. Chỉ là khi về ký túc xá, tôi nhận được một đống câu hỏi từ đám Giai Giai.

"Sao rồi mày, hết buồn chưa, nếu chưa thì đi ăn, tụi tao bao!"

"Mày mạnh mẽ mà, cố lên, như con Nguyệt nói, tụi tao bao!"

Cục súc với nhau là thế nhưng có khó khăn gì bọn nó đều giúp tôi. "Không sao đâu, dù sao mẹ tao sớm muộn cũng phải đi mà, không thể sống đến hết đời với anh em tao được."

"Thế tối nay đi ăn nhá?"

"Thôi, tao lười đi lắm."

___________________

"Chủ nhiệm năm nay của mày là ai đấy? Nhi?"

"Vẫn là thầy Lâm."

"Trời, sướng quá đi tao cũng muốn thầy Lâm chủ nhiệm một lần!"

"Vậy chuyển khoá đi."

"Thôi tao ngu môn anh."

Giai Giai vừa cắn bánh vừa hỏi tại sao Dĩ Đình lại theo tôi đến đây. Tôi nói anh ấy sẽ là giảng viên chính thức ở trường. Tụi nó há hốc mồm nhìn tôi.

"Thế anh Đình dạy môn nào?"

"Hoá."

"Ơ, tao tưởng môn nào dễ xơi chút, ai ngờ là môn ngôn ngữ ngoài hành tinh."

"Haiz, tụi bây cũng đâu chết bằng tao. Vừa bị quản mà vừa phải học tốt cái môn đấy."

Mãi mới đến ngày học lại, tôi vẫn học cùng lớp với thằng Thịnh, nghiễm nhiên nó vẫn là lớp trưởng "gương mẫu". Nhưng đó là trong mắt các giảng viên mà thôi.

"Lớp trưởng, còn vắng bạn nào không?"

"Không thưa thầy."

"Vậy chúng ta bắt đầu học, các em mở sách trang 48."

Tôi buồn ngủ trong tiết anh đến mức nói thằng Thịnh che để tôi ngủ. Chằng qua là đêm trước tôi thức hơi lố mà thôi. Dù sao tôi cũng giỏi, không cần phải học nhiều làm gì.

Sau khi hết buồn ngủ, tôi dậy hỏi thằng Thịnh có bài tập không, thì nó nói môn anh có bài. Thật mệt khi lúc nào cũng phải xoay vòng với hàng tá chữ tiếng anh.

____________________

"Về rồi đây."

"Welcome back to ký túc xá."

"Nay bày đặt tiếng anh, khùng à."

Tôi cất balo rồi dọn dẹp lại bàn học, tôi có trồng một cây xương rồng nhỏ trong phòng, bây giờ nó đã ra một nụ hoa bé tẹo. Tôi thích cây xương rồng lắm, vì nó nhìn mạnh mẽ, và nếu chăm sóc tốt còn có thể nở thành hoa như cây của tôi vậy. Hoa xương rồng rất đẹp, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó ngoài đời.

Tôi ngồi vào bàn học, bật máy tính lên và bắt đầu làm bài tập. Được một lúc thì tôi dẹp luôn, vì không làm được, bất lực, thôi thì đành nhờ quyền trợ giúp, có ai cấm đâu.

Tôi thu dọn tập vào balo, sau đó nhắn nhờ thầy Lâm để hỏi bài. | Thầy có bận gì không ạ? |

| Không, em cần hỏi gì à? |

| Trong phần bài tập em đang rối, thầy chỉ em được không? |

| Ừm, đến nhà tôi, còn nhớ địa chỉ không? |

Tôi nhìn dòng tin nhắn mà cố lục lại trong trí nhớ coi địa chỉ nhà ở đâu, mất một lúc tôi vẫn không nhớ, bèn nhắn hỏi lại. | Hì hì, em quên rồi ạ. |

| 245/896 đường XXA. |

Nhận được địa chỉ, tôi liền đặt xe đến. Cầm theo cái balo to tướng khiến tôi hơi khó chịu, nhưng buộc thôi, không có balo cầm còn khổ ác. Tôi ở trước cửa nhà bấm chuông, một lúc sau thầy mới ra mở cửa. "Em chào thầy!"

"Ừm, vào nhà đi."

Tôi nghĩ lúc nãy thầy vào trong thay đồ mới đi ra mở cửa. Nhưng không ngờ trên người thầy là...một bộ đồ ngủ. Tôi bước vào nhà, lần trước vì vác con Thanh nên tôi không để ý cách trang trí lắm. Tường được sơn trắng cùng bộ bàn ghế màu xám, hai màu hoà vào nhau trông khá đẹp.

Phía bên phải còn có một tủ sách nho nhỏ, có để một số vật trang trí. Thầy đi theo sau, tôi đặt balo xuống chân và lấy tập sách ra và bắt đầu nói về phần bài chưa hiểu.

Thầy Lâm nhìn sơ qua bài của tôi, cốc đầu tôi một cái. Lúc đó tôi mới biết nửa bài trên đã làm tôi cũng làm sai nốt. Có thể là do tôi hiểu sai? "Em xem, phần này, câu này, em làm cũng sai, trên lớp có nghe giảng không đấy?"

Tôi chột dạ nghĩ đến tiết trước đã ngủ trong giờ, nhìn thầy bằng ánh mắt vô (số) tội. "Em chọn khoa ngoại ngữ mà môn tôi em đang xuống dốc vậy sao mà học?"

*Em bị ép chứ đâu phải muốn vào đây đâu.* Tôi im lặng nhìn thầy cầm bút chì của mình viết những chỗ làm sai. "Em nên xem lại cách học đi, kẻo không tốt nghiệp được."

"Vâng." Đột nhiên tôi nhớ đến một cách có thể giúp tôi giỏi lên. "Hay em học thêm ở chỗ thầy, được không ạ?"

Thầy Lâm nhìn tôi vài giây rồi nói được. "Khi nào em rảnh thì qua đây, nếu hôm đó bận thì nhắn tôi một tiếng."

"Vâng!"

Sau đó tôi ngồi giải quyết hết đống bài, nhưng sai hết lần này đến lần khác. Vậy là gần tối tôi mới về ký túc xá, sực nhớ ra hôm nay là ngày tưới nước cho xương rồng nhỏ. Tôi lật đật đi lấy nước và tưới một ít, nụ hoa bé tẹo đã lớn thêm một chút. Đang mải ngắm cây thì chuông điện thoại réo lên. Không biết giờ này ai còn gọi.

"Alo?"

"Em đang ở đâu đấy?"

"Ký túc xá, anh gọi em làm gì?"

"Ờ, giờ này tối rồi, cấm ra đường."

Sau đó Dĩ Đình cúp máy, tôi biết bây giờ là tối, nhưng nhất thiết phải gọi cấm thế không? Nhưng cũng đâu thể để cái bụng rỗng được nhỉ, thế là tôi rời ký túc xá, đến quán cơm gần nhà để ăn. Biết bao lâu rồi tôi mới ăn bên ngoài cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro