Chương 4: Bất lực với môn Hoá Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tôi chạy cái vèo ra gọi đĩa cơm đầy ắp đồ ăn, sau đó còn gọi thêm một cốc trà đào nữa mới ấm bụng vác thân về ký túc xá. Phải nói là lâu ngày không ăn cơm mới hiểu được cảm giác được ăn sung sướng như thế nào

"Mới đi đâu về đấy?"

"Đi ăn, tụi bây chắc no rồi nên không kêu."

"Hay lắm, cũng phải nói một tiếng cho tụi này biết để mà đi uống trà sữa."

"Lười."

Giai Giai với con Thanh thở dài, còn con Nguyệt hình như đi chơi với người yêu nữa rồi. Tôi leo lên giường nằm lấy điện thoại ra lướt mạng, được một lúc thì lại mở game lên chơi. Mấy ngày nay chẳng thấy thằng Thịnh online nên tôi cũng không muốn mở, thế là tuột hạng.

Chợt nhớ ra còn một cuốn truyện chưa cày, vậy là tôi tức tốc lấy balo tìm cuốn truyện mà đọc. Đọc xong thì nghe nhạc rồi ngủ lúc nào không hay.

____________________

"Oa..." Tôi ngáp một cái rồi mở cửa sổ, cái nắng buổi sáng chiểu thẳng vào căng phòng làm nó ngập tràng ánh sáng. Tôi nhìn cây xương rồng đặt trên thành cửa sổ rồi lật đật đi lấy ít nước tưới cho nó. Mỗi ngày cái nụ hoa nhỏ đều lớn thêm một chút.

Sức sống của loài xương rồng này thật sự đặc biệt, tôi không cần chăm sóc nó quá nhiều, chỉ cách bốn năm ngày là tưới nước thôi, còn lại nó vẫn phát triển rất tốt. Ừm...Hôm nay không có bận gì, có lẽ tôi nên đi chơi?

Mà trước khi bung lụa thì phải nấu đồ ăn sáng cho cái đám bạn lười chảy thây này đã.

____________________

Nói đi chơi cũng không phải, vì tôi đơn giản là đi kiếm quán trà sữa nào đó ghé vào, gọi một cốc, xách máy tính lên tìm chỗ yên tĩnh mà đọc truyện thôi. Nhưng tôi cứ cảm giác mình đã quên cái gì đó...

Zalo của tôi chuyển đến một tin nhắn, tôi gác lại chương truyện đang đọc, xem ai nhắn cho tôi vào cái giờ này.
| Hôm nay em rảnh không đấy? |

| Thầy tìm em có chuyện gì ạ? |

Lại gì đây, tôi lục lại trí nhớ xem mình có làm lỗi gì với thầy Lâm không. Không có, vậy cái gì khiến thầy phải hỏi nhỉ. | Em quên tuần trước em nói muốn học thêm à? |

Tôi chợt nhớ lại cái lời mà mình nói, ngậm ngùi gập máy tính lại, về ký túc xá lấy tập sách đến nhà thầy. "Ting tong"

"Đến việc học cũng quên được, chẳng biết mai mốt em làm gì."

"Em xin lỗi, chỉ mới là trưa thôi mà thầy."

Thầy Lâm vào làm cho tôi một ly nước cam, sẵn lấy luôn cuốn sách trên cái kệ nhỏ. Tôi thừa thời gian lấy tập sách nên lấy điện thoại mở lại truyện lên xem tiếp trong lúc thầy làm những việc khác.

"Tắt đi."

Tôi giật mình, chưa đọc được bao nhiêu. "Vâng."

____________________

Một giờ sau, tôi làm mấy bài tập đến mỏi lưng, không biết đến bao giờ được nghỉ. Thôi thì tập trung vào làm nhanh rồi về vậy. "Chỗ này sai, phần này sai, câu này sai, sai ngữ pháp, đến khi nào làm đúng rồi nghỉ."

"Vâng......"

Tôi buồn ngủ muốn ngáp luôn rồi, hu hu.

___________________

Vài tuần sau, điểm anh của tôi có vẻ tăng được một chút, không uổng công tôi tốn tiền xe qua nhà thầy Lâm học thêm. Nhưng môn của Dĩ Đình thì không, điểm hoá tiếp tục đi xuống không thương tiếc. Tôi bị anh hai nói mấy lần vì không học để rồi nhận điểm thê thảm.

Giờ kiểm tra hoá, tôi thật sự không hiểu mấy cái phương trình, nào là phân biệt nhãn, tôi có nhớ quỳ tím bỏ vô chất nào thì nó chuyển màu nào đâu. Hỏi thằng Thịnh nó cũng lắc đầu không biết, mấy đứa xung quanh cũng ngu đều.

Bây giờ đang là tiết hoá, mấy đứa con gái thì chăm chú nhìn ông anh của tôi, mặt tụi nó sau khi biết Dĩ Đình ở nhà lười với lộn xộn thì sao nhỉ. Tôi thì ngồi đợi phát cái bài kiểm tra lần trước mình không làm được. "Hạ Nhi, em lên giải phương trình này đi."

Tôi lập tức quăng thẳng ánh mắt căm hận đến chỗ anh hai, nhìn sơ đã rối còn bắt tôi giải. Thế là tôi lên giải đại luôn, chứ biết làm sao.

Cuối tiết, lấy được bài kiểm tra tôi lập tức gập đôi nó lại, nhét vào balo, không xem điểm. Thằng Thịnh nói không biết mà được tận chín điểm, bạn với bè, không giúp nhau để tôi chìm thuyền.

"Được nhiêu điểm thế?"

"Còn hỏi? Mày không giúp tao thì điểm thấp chứ sao."

Nó cười khanh khách như trêu tôi.

____________________

"Về rồi đây."

"Ê Nhi, lại đây lại đây, có cái này vui lắm."

Tôi tò mò đi đến chỗ tụi nó đang đứng, mấy cây bông con Thanh trồng đang nở, nhìn nó chầm chậm bung từng cánh hoa mỏng ra, cuối cùng trưởng thành, thành một bông hoa đẹp rực rỡ. "May mắn lắm mới được thấy hoa nở đấy!"

"Ờ, tao đi thay đồ đây."

Đã ba giờ bốn mươi hai phút chiều, chẳng biết làm gì khác, tôi rời ký túc xá đến căn tin mua một ít đồ ăn vặt về phòng. Đến tối, tôi rủ mấy đứa kia đi ăn ở tiệm gần nhà.

"Hiếm khi được con Nhi bao, phải ăn cho nó viêm màn túi luôn."

"Gì cơ? Tao không nghe rõ?" Tôi cầm hai đôi đũa chỉ vào con Nguyệt. "Có gì đâu."

Trong chốc lát, đĩa đã chồng chất lên, sức ăn của tôi không quá mạnh, chủ yếu là do cái bọn háu ăn này. Đã thế tụi nó còn đòi tăng hai đi karaoke, nghe đến chuyện đó tôi với thằng Thịnh từ chối ngay lập tức, lần trước sợ rồi.

"Thôi mà! Đi đi, hôm nay cuối tuần mà!"

"Không."

"Theo số đông! Tụi bây hai người, tụi tao ba người, vậy là tụi bây phải đi!"

Rồi xong, vậy là hai chúng tôi bị kéo đi đến cái quán. Ít ra lần này tụi nó không uống quá nhiều như lần trước, tụi nó đi về hết tôi cũng đi bộ về, vì quán này gần ký túc xá hơn quán trước.

Đang về gần đến ký túc xá thì trời đổ mưa lớn, tôi chạy đến mái nhà gần đó để trú tạm vì không mang dù. Người ta cũng vội vội vàng vàng mặc chiếc áo mưa vào. Chỉ trong chốc lát, đoạn đường từ đông xe cộ chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy vụt qua rồi biến mất trong làn mưa.

"Ắc xì!"

Tôi không mang áo khoác, lúc chạy vào đây còn hứng gió lạnh, chắc sau lần này bị cảm mất. "Nè, lấy áo của anh mặc đỡ đi."

Tôi giật mình vì người kế bên lên tiếng và đưa tôi áo khoác, còn xưng anh em nữa, tôi đã nghĩ là biến thái nên lùi xa anh ta ra. "Tôi không quen anh."

"Em là Hạ Nhi nằm top 10 sinh viên ưu tú ở năm ba trường đại học U đúng không?"

Anh ta còn biết tôi ở trường nào và năm mấy nữa, kể cả thứ hạng của tôi cũng biết nốt! Đây đích thị là biến thái! "Sao anh biết?"

"Haha, em không tìm hiểu năm bốn sao? Anh là Lý Tư Lâm."

"Xin lỗi tôi không có hứng thú với khoá trên."

Cho dù có là đàn anh khoá trên thì tôi vẫn có một sự phòng bị nhất định, thân là con gái mà, phải tự bảo vệ mình. Tôi từ chối cái áo khoác Lý Tư Lâm đưa tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ là 8 giờ 2 phút, mưa vẫn cứ rơi, mãi không tạnh. Không biết đến khi nào tôi mới có thể về ký túc xá. Có khi tôi phải đứng mỏi chân ở đây tới sáng mai luôn không chừng. Nhìn điện thoại trong tay, tôi nảy ra ý tưởng tại sao không gọi Dĩ Đình, như vậy là nãy giờ được về ngủ rồi.

"Alo?" Anh hai với giọng mệt mỏi mà bắt máy, chắc là đang làm đồ án.

"Anh đến địa chỉ em vừa gửi anh đến rước em đi, mắc mưa không về được."

"Đi chơi gì rồi mắc mưa kệ em chứ."

"Nếu em tung cái bí mật của anh lên diễn đàn trường..."

Nghe đến đây chắc chắn Dĩ Đình giật mình lắm, vậy là đồng ý đi rước tôi.  Tầm 30 phút sau cuối cùng anh hai cũng tới, mỏi chân quá đi. Lý Tư Lâm
nhìn thấy cái xe dừng trước mặt không biết ai bên trong. "Lên xe đi má, mệt mỏi."

"Em chào thầy!"

"Tư Lâm? Em cũng bị mắc mưa sao? Cần tôi đưa về luôn không?"

"Vâng."

"Anh hai ra đây lâu quá đấy." Tôi vừa đi ra mở cửa xe, Dĩ Đình lắc đầu vì cái sự ham chơi của tôi. Nhưng cuộc sống mà, có dịp thì phải chơi cho đã.

Về đến ký túc xá, may mắn là vẫn còn 5 phút nữa ký túc xá mới không cho ra vào. Chứ không Dĩ Đình quăng tôi ở ngoài đường cho tự sinh tự diệt rồi. Nói em gái cưng gì chứ, haiz.

Tôi thay đồ xong là lăn ra ngủ luôn, vì thời tiết như thế này mà không ngủ thì tiếc hùi hụi. Sáng mai lại phải lên trường học mấy cái tiết khó nhằn.

***

"Dậy tụi bây ơi."

"Còn tối, ngủ thêm đi."

"Tối cái đầu nhà mày, tao chưa kéo rèm ra. Dậy."

Ai cũng đã thức và sắp trễ giờ rồi, tôi mặc kệ con Nguyệt nằm lăn lóc trên giường, vớ lấy balo đã soạn từ trước rồi phi như bay đến lớp cho kịp. Đầu tôi hôm nay hơi choáng, có lẽ là do hôm qua tôi hứng gió lạnh, dù sao cũng không ảnh hưởng lắm.

__________________

"Thịnh, mày che cho tao cái, ngủ đã."

"Nữa, tao che mày rồi ai che tao?"

"Kệ đi, tao buồn ngủ, với đầu hơi đau."

"Mệt quá, ngủ thì ngủ đi, bị bắt là tao không biết đâu."

Tôi ngủ hết tiết văn đầu tuần rồi dậy, vì thật sự môn văn đối với tôi là môn dư thừa. Hết văn lại đến tiết chủ nhiệm, tôi lấy sách vở ra rồi nhắm mắt thêm một chút, từ sáng đến giờ tôi cứ cảm thấy khó chịu.

Giờ nghỉ trưa, tôi cầm balo đi mua một cốc trà đào uống, uống xong lại đi về trường. Sắp tới hình như có tổ chức đi tham quan gì đó, chắc một lát nữa tôi sẽ đi đăng ký cho thằng Thịnh.

____________________

"Em có mang tài liệu tôi nói không?"

"Dạ có, phần này nói về người vô gia cư, còn phần này nói về những người giàu, đều nằm chung một chương."

"Ừm, từ tài liệu này em làm một bài văn tự luận tiếng anh được chứ?"

Tôi chắc chắn mình nghe lầm, thầy Lâm giao một đề khác à không, không có giao bài, chắc chắn là lầm. Nhưng cuộc đời là niềm đau, tôi nghe xong cũng chỉ chấp nhận số phận. "Vâng..."

...

"Hạ Nhi?"

Tôi ngất luôn vì sốt, tôi bị cảm nhưng cứ cho là không sao. Hẳn là do bị từ hôm qua rồi. Cũng không biết chuyện gì sảy ra sau đó, đại loại là thầy để tôi nằm xuống ghế xong đi lấy cái khăn chùm cho tôi.

Nhưng hình như trong lúc mơ mơ màn màn tôi có nói cái gì đó. Nhớ lại có hơi...mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro