Chương 5: Thầy Lâm cũng có lúc dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi xem chương này: Chương 5 có hơi khác so với các chương trước, người dẫn truyện trong chương này sẽ là Lâm Tiêu. Chúc các bạn có nhiều cảm xúc khi đọc truyện và khoẻ mạnh vượt đại dịch covid-19.

Xin cảm ơn đã đọc dòng lưu ý.

...

"Hạ Nhi?"

Em ấy ngất đi trên ghế, Hạ Nhi không biết chăm sóc sức khoẻ gì. Tôi đi lại đặt con bé xuống ghế. Dọn tập sách rồi lên phòng tìm một cái khăn nhỏ, nhúng nước nó rồi đắp lên trán Hạ Nhi.

"Mẹ ơi..."

"Hửm?" Tôi đang chấm bài tập của những em khác thì nghe em nói mớ gì đó.

"Ba mẹ đừng đi mà..."

"Hạ Nhi? Em nói gì vậy?"

"Ưm...đừng bỏ anh hai với con mà..."

Tôi cũng không biết em nói gì, nhưng chắc chỉ là ác mộng thôi. Một tiếng sau khi Hạ Nhi tỉnh lại, em ríu rít xin lỗi tôi. "Không sao, em lo cho sức khoẻ của em trước đã. Nếu em còn mệt thì nghỉ sớm rồi về ký túc xá đi."

"Vâng, nhưng thầy ơi, cho em hỏi trước tuần sau có kiểm tra không ạ?"

"Không."

"Vâng, em chào thầy về ạ."

Tôi đi theo mở cửa cho Hạ Nhi về như mọi khi. "Lúc nãy em nói gì vậy?"

"A?"

"Lúc tôi đang chấm bài thì có nghe em nói mớ."

"Thầy ơi, thầy quên hết mấy lời đó đi nha thầy, đừng quan tâm đến nó."

"Ừm..."

Tôi lên lầu lấy đồ để đi thay, sau đó đến phòng làm việc làm đồ án. Đến lúc hoàn tất thì đã bảy giờ. Đôi khi có một số sinh viên nhắn cho tôi để hỏi bài, buộc tôi phải ngồi giảng giải. Mở điện thoại lên, thấy Hạ Nhi đang online trên mạng, tôi nhắn hỏi tình hình sức khoẻ em một chút.

| Khoẻ hơn chưa? |

| Dạ cũng ổn rồi ạ, sức khoẻ em tốt mà! 😆 |

| Ừm, ăn uống cho đầy đủ vào. |

| Vâng, chắc tại lỗi kỹ thuật nên em mới bị cảm thôi thầy. |

| Lỗi kỹ thuật cái đầu em. |

Tôi để điện thoại sang một bên, xuống phòng bếp nấu buổi tối. Cuộc sống của tôi vốn đơn giản, mong sẽ không có ai làm xáo trộn nó lên.

____________________

"Haiz..."

Tôi đến nhà sách mua thêm một số thứ. Về nhà vừa mở cửa ra liền thấy đèn sáng trưng. Không biết ai có chìa khoá nhà tôi mà mở nữa. Có thể là trộm, nhưng không ăn trộm nào mà bật đèn chủ nhà sáng trưng như thế này. Và ổ khoá không bị hư.

Tôi tạm để đồ xuống bàn rồi kiểm tra lại các hộc tủ. Không mất thứ gì, tôi đi lên phòng xem có cái gì khác thường không, nếu không thì chắc tôi đãng trí quên tắt đèn.

...

"Khoai tây ngon~..."

"Lâm Vân Nhiên!"

"Đang ngủ!"

Em gái tôi đang nằm trên giường ngủ, chắc nó vừa đi chơi nhưng lười không muốn về thẳng nhà nên đã qua đây. "Em không báo trước là sao?"

"Nhà anh cũng là nhà em, cần gì báo."

"..."

Sau đó lại lăn ra ngủ tiếp, không hiểu sao tôi có đứa em gái như thế này. Điện thoại tôi truyền đến một tin nhắn. | Chuyện của Nhiên Nhiên ấy, cho con bé ở nhờ vài tháng nhé, con trai. |

Bây giờ tôi hiểu sao lại có cái chuyện này rồi. Nhà tôi thành nơi trú ngụ của Nhiên Nhiên. Chỉ mong phòng tôi sẽ không trở thành một thứ gì đó mà tôi không thể nghĩ đến.

___________________

"Vắng ai không lớp trưởng?"

"Dạ không thưa thầy."

Nhìn sang ghế ngồi bên cạnh Thịnh, tôi thấy Hạ Nhi đang ngủ gật trên bàn, tôi ghi vào sổ rồi tính hình phạt sau. Tôi nhìn lớp trưởng cũng tiện quan sát những sinh viên gần đó, hầu như chỉ có Hạ Nhi là vi phạm.

Kết thúc mấy tiết dạy, tôi đến bãi đỗ xe giảng viên để lấy xe. "…"

"Meo."

Có một con mèo lông trắng đang nằm ngáp trên nóc xe của tôi. Lúc nhỏ tôi từng bị mèo cào một lần nên bây giờ có chút...

"Ơ, sao con mèo lên được đó vậy."

Hạ Nhi đi dến chỗ tôi. Con mèo đột nhiên nhảy xuống khiến tôi giật mình. "Meo~"

"Em chào thầy."

"Ừm..."

"Nắng quá nên em đi vòng qua đây để về ký túc xá, hì hì." Hạ Nhi vừa nói vừa bế con mèo lên, em ấy hình như không sợ mèo, ngược lại còn thích thú với chúng.

"Em không sợ mèo sao?"

"Em thấy dễ thương mà, không đáng sợ."

Em đột nhiên quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt suy nghĩ. "Không lẽ thầy sợ mèo?"

"Không có, tôi đi trước, tạm biệt."

"Vâng, em cũng về ký túc xá ạ."

"Ừm, buổi chiều đừng quên học thêm."

"Vâng."

**********

"Anh hai! Lấy giúp em ly nước đi."

"Em tự mà lấy, anh đang bận."

Nhiên Nhiên rốt cục cũng đi lấy cốc nước để uống trong lúc con bé xem phim. Tôi chợt nhớ ra còn có việc nên đi ra ngoài một lúc, đi nhanh rồi về vậy.

"Số tiền của quý khách là 40.000."

Tôi giải quyết xong việc, ghé mua một chút đồ rồi về nhà. Mở của ra thì thấy Hạ Nhi đang ngồi trên ghế và Nhiên Nhiên đang bày trò gì đó với em ấy. Tôi chỉ sợ em gái tôi doạ em ấy chạy mất

"Hừm...A, anh về rồi hả, đưa đồ đây em cầm giúp!"

"Nhiên Nhiên, em làm gì vậy?"

Hạ Nhi lắc đầu nhìn tôi, hình như em ấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hừ, đã nói rồi! Cô không có cửa để đến với Lâm Tiêu đâu!"

"Em chơi đủ rồi thì để anh dạy thêm."

"Ủa...?"

"Nãy giờ chị ấy không cho em nói một câu, hu hu."

Tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, Nhiên Nhiên cũng không quậy nữa, đem máy tính lên lầu. "Người tên Vân Nhiên vừa nãy là ai vậy thầy?"

"Em không nên để ý con bé đâu, lấy sách tập ra đi."

"Vâng."

____________________

"Bài này sai."

"Ơ, khúc đó em đúng mà."

"Tính từ trước danh từ không đúng thứ tự."

Hôm nay cho em bài tập khó một chút, ngủ trong giờ tôi thì tăng bài tập. Tôi đơn giản như vậy thôi. Đợi em ấy sửa xong mấy phần sai chắc tôi cũng đọc được một cuốn sách. "Chờ em chút, có người gọi."

Điện thoại Hạ Nhi reo lên, em ấy nói chờ rồi ra nghe điện thoại. Tôi cũng đứng lên đi lấy thêm nước vì cốc của Hạ Nhi đã hết, sẵn lấy mấy quyển sách trên kệ. "Thầy Lâm, em có thể về sớm hôm nay không ạ?"

"Được, nhưng còn sai một chỗ này, em sửa xong một lần rồi về."

"Vâng."

Em ngồi xuống sửa bài, sau đó thu dọn balo. Tôi cho em một số bài về làm nữa rồi ra mở cửa. "Sức khoẻ em sao rồi?"

"Đỡ rồi ạ, hôm nay em còn đi học được mà."

"Ừm, bệnh thì đừng thức khuya đấy." Tôi đưa tay xoa đầu em một chút.

"Đừng xoa đầu em! Đối với em hành động này chỉ dành cho mấy cặp đôi thôi."

"Thế em chỉ cho bạn trai em xoa đầu em à?"

"Vâng, mà em không tin thầy Lâm cũng có lúc dịu dàng, quan tâm sinh viên đến thế. Em xin phép em về."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro