Chương 1: Thê lương ai oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sống vì chàng, chết không hối tiếc. Nhưng chàng đã phụ ta, để ta rơi vào cơn u mê tịch mịch. Ta tặng chàng bỉ ngạn hoa thay cho lời ta muốn nói. Ta sẽ mãi yêu chàng nhưng thề rằng kiếp sau, không bao giờ muốn gặp lại hay yêu chàng nữa!!"

Ta và chàng là đôi uyên ương trời định. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui vẻ sống một cuộc đời không lo không nghĩ. Nhưng trớ trêu thay, ta lại không xuất thân từ gia đình danh giá mà chỉ là một nô tỳ bên cạnh chủ tử. Nhiều lúc ta thiết nghĩ, mình lấy quyền gì mà được yêu chàng, lấy quyền gì mà được sống hạnh phúc cùng chàng.

Chàng vốn là công tử của Đình gia-Đình Phong công tử. Chàng luận tướng mạo hay tài trí đều hơn người, ta thật không biết chàng là người trong mộng của biết bao nhiêu cô nương trong kinh thành. Đình đại nhân là quan ngũ phẩm trong cung, nói là quan nhưng cũng không mấy hãnh diện, vì quan ngũ phẩm vốn là một chức quan nhỏ trong cung. Cha chàng luôn nghĩ cách để được thăng quan tiến chức, một bước lên mây nên cấm đoán ta và chàng cũng là lẽ hiễn nhiên.

Chàng vì một lần rời phủ đi săn, không may lại gặp phải sơn tặc đánh trọng thương. May mắn gặp được xe ngựa của Vương gia đi ngang nên được Vương đại nhân cứu giúp. Trong xe là Vương đại nhân cũng ái nữ là Vương Mỹ Linh-Vương tiểu thư. Vương tiểu thư vì thương hại nên đã nhiệt tình chữa trị, thấy được thần sắc của chàng nên tâm có chút rung động.

Sau khi chàng được đưa về phủ, chàng lại thẩn thờ để tâm trí đi đâu mất, có đôi lúc lại cười một mình. Ta lo lắng cho chàng nhưng lại không dám tự tiện chăm sóc. Cha chàng thì bắt đầu muốn tác hợp cho chàng và vị tiểu thư đó.

Cuối cùng, hai vị đại nhân đã hẹn gặp nhau ở Đình phủ để bàn chuyện tương lai. Chàng và nàng ta thì cùng nhau đi dạo trong hoa viên của phủ tình chàng ý thiếp, liếc mắt đưa tình. Ta vốn tưởng chàng sẽ mãi chỉ có ta trong tâm trí. Nhưng thực không ngờ, chỉ trong thoáng chóc chàng đã quên đi ta là người lớn lên cùng chàng, thề ước cùng chàng.

Mấy ngày qua, chàng vẫn cười nói với ta như chẳng có gì xảy ra. Ta cũng mơ hồ tin chàng vẫn yêu ta như trước đây. Nhưng chàng gặp ta không thường xuyên như trước nữa, ta cũng đau lòng nhưng cố chịu đựng mà tự nhủ, chàng là vì bận việc gì đó nên mới như vậy.

Ta cô độc bước đi trên con đường rắc đầy sỏi đá. Lúc trước tay trong tay cùng chàng, con đường dù chông gai cách mấy cũng trở nên dễ chịu, nhưng bây giờ đơn độc một mình không có chàng bên cạnh, ta mới cảm nhận được con đường lúc trước ta và chàng hay đi lại lắp đầy sỏi đá chông chênh và gồ ghề như vậy. Ta chẳng còn tâm trí để tâm đến chân ta có giẫm lên đá đến chảy máu hay không, khi trước mắt ta là khung cảnh một đôi nam thanh nữ tú cười nói bên nhau. Chàng hái một cành hoa cài lên tóc cô gái, cô gái e thẹn mỉm cười mà ngã vào lòng chàng. Nàng ta không phải, chàng là lấy hoa cài cho ta mỗi buổi sáng. Nhưng tại sao chàng lai làm vậy với nàng ta?

Ngày qua ngày, ta sống trong nổi cô đơn và uất hận. Ta vốn nghĩ tình cảm của chàng và ta sẽ khiến cho bao người ganh tị, nhưng bây giờ ta ngồi đây để ganh ghét họ. Buồn cười thật! Ta có phải đã quá đề cao bản thân không? Họ hạnh phúc với nhau chẳng phải là điều ta mong ước sao? Ta luôn mong rằng ta sẽ yêu chàng cho đến khi chàng tìm được người xứng đáng với chàng hơn ta. Nhưng tại sao đến bây giờ, ta lại không thể buông tay và chúc chàng hạnh phúc bên người con gái mà chàng yêu?

Không bao lâu, Đình phủ có hỷ sự. Trong kinh thành là sự vỡ mộng của biết bao nhiêu cô gái, chàng trai muốn thành đôi với họ. Đình Phong, Mỹ Linh được nhiều người ca tụng và ngưỡng mộ. Trai anh hùng gái thuyền quyên phúc hậu, đúng là cặp trời sinh. Hôn lễ được cử hành với muôn vàn lời chúc phúc, muôn vàn tiếng cười vui. Đình đại nhân lại được thăng một cấp, quả là song hỷ lâm môn. Ngày vui khó quên này đâu ai biết là ngày mà ta khóc hết nước mắt. Ta khóc cho một mối tình vốn là không có thật nhưng ta lại cố lừa mình dối người là chàng cũng yêu ta như cách mà ta yêu chàng. Ta khóc vì từ nay, ta sẽ cô độc đi trên chông gai mà không có chàng bên cạnh. Ta khóc vì tân nương huyết phục đó không phải là ta.

Đêm động phòng hoa chúc, ta đã đi dạo một mình trong hoa viên để vơi nỗi buồn. Vốn tưởng sẽ thoải mái hơn cho đến khi bị hắc y đánh ngất và không còn biết gì nữa. Chuyện ta mất tích cũng rất nhanh lọt vào tai chàng. Chàng cho người lật tung kinh thành để tìm ta. Chàng bỏ cả thỉnh an nhạc phụ đại nhân để phi ngựa tìm ta. Mấy ngày mấy đêm liền chàng không ăn không ngủ, cũng không về phủ dù chỉ một lần. Chỉ mong hỏi được một ít về tin tức của ta.

Ta tỉnh dậy sau cơn mê, sau gáy nhói đau lên một cái. Ta nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, người thì trên chiếc xe ngựa và bị trói. Ta cố bình tĩnh hỏi người đánh xe, hắn nói chính Đình công tử bảo hắn thủ tiêu ta thật sạch sẽ để tránh làm ảnh hưởng đến Vương tiểu thư. Ta vốn đã không tin nhưng hắn đưa cho ta xem bức thư trên đó ghi những gì hắn nói, nét chữ cũng chính là chữ của chàng.

Ta hoàn toàn suy sụp, ta đã cố kiềm chế để không khóc thành tiếng nhưng ta không thể giấu đi những nấc thê lương ai oán. Tại sao ta đã cố quên chàng để chàng hạnh phúc mà chàng lại ép ta tới bước đường cùng? Chàng không niệm tình ta đã cùng chàng có những khoảng thời gian tạm gọi là hạnh phúc. Lí nào chàng lại thay đổi nhanh đến vậy?

Mãi trong cơn đau khổ mà ta không hay biết người đánh xe đã biến mất, chiếc xe ngựa đang lao thẳng xuống vách núi sâu. Ta bất lực nhìn bầu trời xanh ấy lần cuối, lần cuối cùng ấy ta đã nhìn thấy một dãy hoa bỉ ngạn đỏ thắm, thật đẹp. Chiếc xe ngựa lao xuống vách nuối vỡ vụn, ta chìm vào giấc ngủ ngỡ như vĩnh hằng. Trong cơn mê man ta nghe được tiếng của ai đó gọi tên, thầm nghĩ chắc là sứ giả địa ngục đây mà.

4 năm sau..........
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro