Chương 2: sủng ngọt là đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau.............

-Thân Vương giá đáo!
Theo sau đó là một nam nhân, khí khái ngút trời, khuôn mặt tuấn tú nhưng vô cùng lạnh lùng. Trên người tỏa ra đầy sự cao quý và tôn nghiêm. Tuy hắn văn võ song toàn nhưng vì khuôn mặt băng lãnh đó mà không vị cô nương nào dám đến gần và nhiều người khiếp sợ.

-Tham kiến Thân Vương!
Tất cả đều bất ngờ nhưng cũng không quên mà cung kính hành lễ. Trong đầu mỗi người đều có chung một suy nghĩ. Tại sao hắn lại có nhã hứng mà đến đây?
-Bổn Vương nghe nói, hôm nay là sinh thần của Đình đại nhân nên tiện đường ghé qua chúc thọ.

Hắn nói với giọng trầm đều, không cao không thấp làm người nghe phải run sợ. Hắn nói câu này có nghĩa không coi Đình đại nhân ra gì. Cũng đúng, hắn vốn không ưa được những tay nịnh thần này. Lạm dụng việc nịnh hót mà một bước lên mây, mưu kế hạn tầm thường nên hắn không vừa mắt.

Trong cung, hắn được Hoàng huynh (Hoàng Thượng) rất coi trọng. Ngoài Hoàng Thượng và mẫu hậu của hắn ra thì còn lại, hắn đều không để tâm hay thậm chí là coi thường. Nhiều lần được Hoàng Thượng triệu kiến để hỏi chuyện chính sự, hắn đều đề suất những giải pháp đúng đắn. Huynh đệ nội ứng ngoại nhập, trong ngoài đều tuân theo nguyên tắc, cũng hạn chế việc bất phục của một số quan lại. Hắn còn nhiều lần điều tra ra mưu kế của bọn gian thần muốn tạo phản nên được nhiều người nể phục.

-Vương gia đến là vinh hạnh của lão thần.
Đình đại nhân nhẫn nhịn bước đến phá tan bầu không khí ngộp ngạc.

Trong lúc này, từ ngoài bước vào là một vị nữ tử vận lam y, thanh nhã, thoát tục. Nữ tử nhà lành vốn hạn chế việc xuất đầu lộ diện chốn đông người, nếu bước ra khỏi cửa phải lấy khăn lụa để che mặt. Nàng chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng không biết đã có bao nhiêu ánh mắt của nam nhân nhìn theo. Nàng tinh khiết tựa như một nàng tiên đang dạo chơi chốn nhân gian. Bức tranh hoàn hảo một phần là nhờ đôi mắt của nàng, đôi mắt đen huyền tựa hồ như mặt nước giữa mùa thu. Ánh mắt u buồn nhưng không hề thổ lộ ra bên ngoài. Nàng quả thực là cực phẩm nhân gian.

-Vị này là...?
Đình Phong trong lúc mơ hồ lại nhớ đến nàng-người mà hắn đã phụ tình. Tim lại nhói lên một khắc, nàng ta quả thực rất giống nàng, đôi mắt đó hắn không thể nào quên được.

Vị nữ nhân nhẹ nhàng kéo khăn che mặt xuống
-Cố nhân, lâu rồi không gặp, đã quên ta rồi sao?
Người nhà họ Đình ai nấy đều trố mắt nhìn, không ai có thể tin được nàng đã có thể đứng trước mặt họ. Ân Nhi, nàng vẫn chưa chết!

4 năm trước........
Sau khi chiếc xe ngựa lao xuống vực vỡ nát, nàng bị hất ra xa và lăn xuống con đường dốc bên cạnh. Người thương tích đầy mình, cho dù lăn xuống đấy không chết thì còn nữa cái mạng. Trong cơn mê, nàng không ngừng oán trách cho số phận hẩm hiu của mình, nàng có thực đã yêu lầm người? Nàng nhớ đến từng hình ảnh lúc trước, lần đầu gặp chàng, lần đầu sống cùng chàng, lần đầu trốn đi chơi cùng chàng, lần đầu chàng thay nàng chịu phạt, lần đầu trái tim nàng lỗi nhịp. Tất cả chỉ là hồi ức, một hồi ức đẹp, một hồi ức đau thương chỉ còn tồn tại trong quá khứ của riêng nàng. Hơi thở dần ngắt quản, yếu dần và ngất lịm.

Nàng đang nơi đâu? Ở đây rất đáng sợ, Hoàng Tuyền sao? Nhìn quanh nàng thấy một cái hồ, bên cạnh là phiến đá có ghi hồ Vong Xuyên. Nàng sao lại chạy đến đây? Bước đến vài bước, một biển đỏ rực rỡ ngay trước mặt. Bỉ ngạn hoa, hỏa chiếu chi lộ? Nàng định đến đó nhưng lại thấy hình ảnh chàng cùng nương tử vai kề vai bên nhau, trau nhau những câu nói ngọt ngào nhất và quay lại nhìn nàng xem thường....

Nàng bừng tỉnh sau tiếng gọi của ai đó. Đôi lúc cơn ác mộng cũng có thể giết chết linh hồn của một người. Nàng toàn thân đau rát, máu vẫn còn đỏ thẩm sau tấm vải băng. Một tên tiểu thái giám cùng với một người nam nhân vận bạch y. Hắn đọc sách, đẹp đến mê người. Nàng nặng nhọc bước xuống giường, miệng mấp máy cố nói gì đó thì lại trượt ngã, một bàn tay ấm áp ôm lấy thân hình ốm yếu của nàng. Cảnh tượng tưởng chừng như trong mơ, đẹp đến lạ thường. Đôi nam nữ ôm lấy nhau, bên ngoài lá thu rơi, gió nhẹ nhàng thổi vào mái tóc của nàng. Khoảnh khắc như ngưng động.

Ngày qua ngày, sức khỏe của nàng dần được hồi phục. Cũng may nhờ Thân Vương trên đường đi phương Bắc về đã kịp thời cứu giúp. Từ khi nàng khỏe hẳn, nàng chưa bao giờ nở một nụ cười tươi nhất.

Nàng có lần vô tình kể về mối lương duyên của hắn và nàng. Nước mắt lại bất chợt rơi xuống, nặng trĩu. Giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi gò má xanh xao làm lòng hắn cũng trở nên trầm lặng. Có chút gì đó đau xót, có chút gì đó không nỡ. Bàn tay hắn vô thức chạm nhẹ lên giọt nước mắt ấy. Chua xót, mặn chát.

-Ta có lẽ đã phải lòng một nữ nhi. Nàng có biết là ai không?
Nàng khẽ lắc đầu
-Nàng ta rất yếu đuối, suốt ngày cứ buồn bã. Bổn vương muốn lôi nàng ra dạy dỗ một trận xem rốt cuộc có chịu thôi chán nản như vậy không. Ta muốn nhìn thấy nụ cười của nàng dù chỉ một lần.
Hắn nắm tay nàng, bàn tay nhỏ xíu được bao bọc trong bàn tay to lớn và ấm áp.
Nàng rút tay ra, theo phản xạ đứng lên cung kính
-Ta là phận hèn mọn, chỉ mong ngài cho tá túc ở phủ là mãn nguyện rồi. Há chi đến việc trèo cao.

Hắn không bỏ cuộc, hắn nguyện sẽ đem lại hạnh phúc mà nàng xứng đáng có được. Hắn sẽ không để nàng phải chịu thêm thiệt thòi nào nữa. Ngày nào hắn cũng đến thăm nàng, ngoài mặt thì lạnh lẻo nhưng bên trong lại vô cũng dịu dàng, chăm sóc nàng từng chút một. Nàng cũng không thể cứ cự tuyệt mãi, cũng dần rút ngắn khoảng cách với hắn.

4 năm sau....
-Nàng có muốn quay lại đó không?
-Ta từ lâu đã không muốn nhớ đến nữa rồi
Hắn phì cười:
-Thật sao? Chẳng phải ngày nào nàng cũng ngồi đây để tương tư hắn ta sao?
-....-Nàng im lặng suy nghĩ
-Nếu nàng khó chịu như vậy thì quay về gặp một lần cho thoả nổi nhớ cũng được. Ta không sao, dù gì nàng cũng không thoát khỏi ta được.
Hắn tắt hẳn nụ cười, trở lại khuôn mặt lạnh:
-Ta có thể vì nàng mà làm tất cả, kể cả việc không thể làm ta cũng sẽ cố làm cho được. Như vậy vẫn chưa đủ để đứng ở một góc nào trong tim của nàng sao?
-Ta đối với ngài chỉ có lòng biết ơn, ngài là ân nhân của ta. Nhưng ta không có cách nào để yêu ngài
-Tại sao chứ?!
-Vì ta....
Nàng quay mặt sang hướng khác và không nói gì thêm.

Có lẽ, hắn và nàng không có duyên phu thê. Hắn rất tốt, nàng biết hắn là người xứng đáng để nàng giao phó cả đời, nhưng giữa nàng và hắn lại có một khoảng không vô hình. Hắn càng tốt với nàng, nàng lại càng cảm thấy như mình đang lợi dụng tình cảm của người khác. Nhưng không còn cách nào khác, đành phải mượn danh của hắn mà xuất hiện.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro