Chap 3: Chơi xong thì vứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy. Tôi thấy cô điều kiện cũng tốt, hơn nữa lại biết điều, chắc chắn sẽ không làm cho quý khách thất vọng"

Diệp Tâm Yên lúng túng nhìn quản lý, lời nói ngắt quãng.

"Tôi... Không thể nào. Còn có rất nhiều người hơn tôi, hơn nữa..."

Không để cô nói hết câu quản lý đã chen lời vào.

"Biết là vậy. Nhưng công việc cũng đơn giản thôi, chỉ cần đứng đấy rót rượu là xong, tiền lương một tối hôm nay bằng cả ba tháng vất vả của cô"

Cứ nhắc đến tiền là Diệp Tâm Yên sẽ bị dao động. Nhà cô thiếu thốn thì tiền chính là điều kiện thiết yếu.

Ba tháng tiền lương? Xem ra vị khách này đặc biệt giàu có cũng đặc biệt quan trọng.

Thấy Diệp Tâm Yên có vẻ bị lung lay, ông lại bồi thêm vài lời.

"Cô nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ đơn giản là rót rượu cho họ uống, đứng bên cạnh làm chân sai vặt là được rồi. Còn những việc khác...đã có người khác làm. Vấn đề đấy cô không phải lo"

Sau khi nghe xong, Diệp Tâm Yên hoàn toàn bị thuyết phục. Chỉ là chút việc vặt bưng bê, lại được hưởng ba tháng lương, cô chả được lời quá còn gì! Mệt mỏi một chút thì có là gì so với cuộc sống khốn khổ của mẹ và cô.

"Được, tôi sẽ làm"

Một loạt tiếng thở dài thất vọng lẫn ánh mắt ghen tị dồn vào Diệp Tâm Yên, nhưng cô nào quan tâm.

"Nào nào, mọi người ra ngoài tiếp tục làm việc, còn Tâm Yên thì ở trong chuẩn bị"

Nói xong ông cùng mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn mình cô.

Diệp Tâm Yên trang điểm qua loa, vẫn mặc bộ đồng phục nhân viên, trong lòng không ngừng tự trấn an, sẽ không có việc gì xảy ra.

Đứng trước cửa phòng, cô vô cùng hồi hộp, tay cầm khay rượu run run. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Diệp Tâm Yên phục vụ riêng một phòng, mà bên trong lại là khách quen của quán, tầm ảnh hưởng rất lớn.

Mở cửa bước vào phòng, bên trong yên tĩnh hơn hẳn so với bên ngoài. Bên trong chỉ có tiếng cười nói, tiếng va chạm của thủy tinh.

Điều đầu tiên khiến cô để ý đến chính là người đàn ông đang bắt chéo chân ngồi ở ngoài. Khí chất của anh không giống như hai vị phóng đãng đang ôm mỹ nữ xinh đẹp trong lòng. Cả người anh đều toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm trang. Không giống như hai vị kia lắm lời, anh chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi nhấp vài ngụm rượu.

"Hứa Dạ Thành, nghe nói cậu mời đến đây một mỹ nhân tuyệt sắc. Vậy bao giờ cô ấy đến?"

Cảnh Quân Tài nói, tay kia ôm lấy eo của cô gái xinh đẹp bên cạnh.

"Đúng vậy, cậu còn không mau dẫn người đẹp ra!"

Tưởng Luân Càn bên cạnh cũng tiếp thêm lời. Còn Hứa Dạ Thành vẫn ung dung ngồi đó, đung đưa ly rượu màu đỏ sóng sánh.

"Chơi xong thì vứt"

Giọng nói thì trầm lắng đi sâu vào lòng người nhưng từng chữ phát ra lại vô tâm lãnh khốc.

Diệp Tâm Yên đột nhiên thấy lạnh toát cả sống lưng, dường như cảm thấy người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, nhất định không được đụng vào.

"Phục vụ, rót rượu"

Diệp Tâm Yên đứng bên cạnh giật thót mình, nghe theo lời chỉ thị mở chai rót rượu. Cô hơi cúi người, hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể thơm phức, kích thích khướu giác của người đang ngồi ở bên.

Hứa Dạ Thành hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm dễ chịu sảng khoái. Anh ngước lên nhìn xem chủ nhân của mùi hương này là ai, vô tình đối diện lại là da thịt trắng hồng.

Áo đồng phục thuộc kiểu sâu cổ, váy lại ngắn trên đầu gối, hành động cúi người khiến cảnh xuân lộ ra trước mắt Hứa Dạ Thành, nhất thời dục vọng nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro