Chap 4: Có thể chạy được bao nhiêu thì cứ chạy, đừng để tôi bắt được cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lỏng đỏ tươi từ trong chai chảy ra đều đều, đến gần nửa ly thì dừng lại.

Diệp Tâm Yên rót xong lại đứng sang bên cạnh. Mùi rượu nồng nặc của rượu lan ra khắp phòng, mi tâm của cô nhíu lại, ho nhỏ vài tiếng.

Không có tiếng nhạc xập xình, trong phòng Cảnh Quân Tài và Tưởng Luân Càn vẫn ngồi vui vẻ cười đùa, ôm ấp mỹ nữ bên cạnh. Chỉ riêng Hứa Dạ Thành vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa lên tiếng.

"Hai cậu ra ngoài mà vui chơi, dẫn theo đồ của mấy cậu ra ngoài luôn đi"

Cảnh Quân Tài liếc nhìn Diệp Tâm Yên một cái, dường như hiểu ra ý trong câu nói của anh, cười lớn.

"Được được, cậu đừng có mạnh bạo quá đấy. Chúng tôi về trước đây"

Tưởng Luân Càn nghe được cũng biết điều, sớm cùng Cảnh Quân Tài dẫn người của mình đi ra ngoài trong trạng thái say ngà.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại mỗi hai người, bầu không khí tự dưng lại yên lặng lạ thường. Căn phòng chỉ có vài ánh đèn mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt Hứa Dạ Thành.

Thấy mọi người tất cả đều đã đi ra hết, trong lòng Diệp Tâm Yên bỗng dâng lên một sự sợ hãi, bất an lớn. Cô liếc trộm người đàn ông tuấn mỹ đang bình thản nhấp từng ngụm rượu, yết hầu hai lần lên xuống.

"Còn định giả bộ đến bao giờ?"

Bất chợt tiếng Hứa Dạ Thành vang lên, xé tan bầu không khí yên lặng nãy giờ. Ánh mắt sắc lạnh của anh hướng về phía cô.

Diệp Tâm Yên cảm thấy sắp có chuyện không lành xảy ra, nhưng đứng trước tình huống như thế này, cô không biết nên làm như thế nào.

"Ngài...đang hỏi tôi?"

"Chẳng lẽ tôi đang tự kỷ sao?"

Hứa Dạ Thành cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng đung đưa, rượu trong ly theo nhịp đẩy mà chuyển động lên xuống.

"Xin lỗi, tôi...không hiểu ý ngài cho lắm"

Miệng anh nhếch lên, tạo nên một đường cong hoàn mỹ, nụ cười này không biết sẽ làm biết bao nhiêu cô gái đổ gục vì sự quyến rũ của nó.

Nếu là Diệp Tâm Yên nhìn thấy chắc cũng sẽ vậy, nhưng hiện cô đang vô cùng nhức đầu, lời nói còn ngấp ngứ thì còn đâu tâm trạng mà quan sát được nụ cười gian trá của anh.

Hứa Dạ Thành đứng bật dậy, cô theo bản năng lùi lại một bước, anh lại tiến thêm một bước, mạnh bạo kéo cô vào lòng, ghé sát vào tai cô thủ thỉ.

"Đừng diễn nữa, tôi đã biết hết rồi. Nếu đã muốn đến vậy, còn không mau thỏa mãn tôi"

Diệp Tâm Yên trong khi vẫn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã vít chặt lấy môi cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, thô bạo mà chiếm lấy đôi môi căng mọng của cô. Cái lưỡi mềm mại tách hàm răng cô ra, thò vào lên trong khoang miệng không ngừng khuấy đảo liên tục.

Diệp Tâm Yên hoảng hốt, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh Hứa Dạ Thành ra, vung tay tát anh một cái đánh bốp.

Hứa Dạ Thành bất ngờ bị đẩy ra, bị đẩy giật lùi lại phía sau vài bước, nhìn người phụ nữ trước mặt ngạc nhiên. Chưa có bất kỳ người phụ nữ nào tát anh!

Trên đôi mắt của Diệp Tâm Yên đã xuất hiện một tầng sương mỏng, nước mắt trực trào ra. Cô lấy tay điên cuồng lau môi mình, cảm giác ghê tởm lan ra khắp cơ thể.

"Bao nhiêu tiền? Một đêm của cô bao nhiêu tiền? Chỉ cần nói số tiền, bao nhiêu tôi cũng sẽ đáp ứng"

Hứa Dạ Thành khinh khỉnh nhìn cô, giở chất giọng đầy kiêu ngạo ra nói với cô.

Đối với anh, tiền không quan trọng. Cứ đưa ra một cái giá, bao nhiêu cũng được, chỉ cần thỏa mãn anh, bao nhiêu cũng không đáng.

"Xin lỗi ngài, tôi không phải người sẽ phục vụ yêu cầu này của ngài!"

Từng câu từng chữ phát ra đều ẩn chứa sự phẫn nộ bị kìm nén. Nói xong, Diệp Tâm Yên chạy ngay ra ngoài, để mặc đằng sau là nụ cười châm biếm mỉa mai.

"Có thể chạy được bao nhiêu thì cứ chạy, đừng để tôi bắt được cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro