Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Ái Mi đang ở chi nhánh thứ hai của chuỗi cửa hàng mang tên của Quốc Khang xem xét việc thi công thì nhận được cuộc gọi từ ông bà Lương, họ sắp xếp được thời gian buổi chiều ghé thăm nhà Ái Mi. Ái Mi cũng quýnh quáng lên vì không kịp về nhà dọn dẹp chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi mới dám đón hai bác qua. Chiều chiều cô ghé ngang tạp hóa mua vài thứ đơn giản về làm bữa ăn cho ông bà Lương.

"Để con dẫn hai bác lên. Con ở trên cao nên khá yên tĩnh." – Ái Mi bấm số lầu thang máy.

Lúc cửa thang máy mở ra thì ông bà Lương cũng bất ngờ. Dãy hành lang này nhỏ còn hơn lối vào nhà bếp của họ nhưng vẫn kiên nhẫn đi theo Ái Mi. Bà Lương vừa nhìn vào trong nhà khi Ái Mi mở cửa thì trợn tròn hai mắt mình. Trông căn hộ này nhỏ nhắn mà lại vô cùng ấm áp. Hai người ngồi trên sofa quan sát một vòng lớn.

Ti vi, bàn trà, sofa thiết kế tinh tế. Sàn nhà được lau sạch bóng bẩy. Ái Mi để hai bác tự nhiên đi tham quan nhà còn mình vào bếp chuẩn bị thức ăn. Từ lúc cô sắm sửa và trang hoàng lại nơi này thì Quốc Khang vẫn chưa ghé sang, Ái Mi rất mong chờ tối nay Quốc Khang sang thăm mình vì cô đã báo có ba mẹ đến chơi.

Ông bà Lương rảo bước vào phòng ngủ. Một chiếc giường đôi nhỏ, chăn ga gối nệm xếp ngay ngắn. Phòng làm việc thì có bàn ghế, bên cạnh để vài chiếc tủ kính còn trống trơn chưa để đồ trưng bày vào, và đặc biệt kế bàn làm việc còn có cái nệm dầy, có lẽ phòng hờ nằm chợp mắt một chút khi quá mỏi mệt đây.

Nhà vệ sinh thơm ngát mùi hoa lài và vô cùng sạch sẽ. Ông bà Lương hài lòng khi nhìn thấy con dâu có nơi ở lí tưởng và tiện nghi thế này, con trai họ dù có thường xuyên lui tới đây họ cũng yên tâm hơn phần nào. Bà Lương nháy mắt đề nghị ông Lương vẫn nên mua căn khác cho bọn trẻ nhưng ông lại xua tay bảo rằng chúng thích ở đâu mà không được.

Cả ba người dùng bữa xong rồi ngồi hàn huyên với nhau đến tối mờ mịt Quốc Khang mới ghé sang.

"Em có biết tân trang nhà cửa cực thế nào không mà làm một mình vậy?" – Quốc Khang không thèm xem căn nhà có biết bao thay đổi mà vội vàng trách móc Ái Mi.

"Anh thích không?" – Ái Mi xới cơm nóng ra cho Quốc Khang.

"Không... thể không thích!" - Quốc Khang mặc kệ ba mẹ mình đang ngồi trên sofa, anh ngã nhoài người ra. Quốc Khang rất thích nằm ở vị trí này, lúc trước còn đặt nệm nhỏ, bây giờ cập nhật thành sofa rồi thì ngại ngùng gì mà không nằm chứ.

Ông bà Lương ngồi chơi một chút rồi được tài xế đưa ra sân bay đi du lịch. Đêm đó Quốc Khang viện đủ mọi cớ van xin được ở lại chỉ một hôm thôi. Anh hứa rằng mình sẽ nằm ngoan ngoãn ngoài sofa nè! Ái Mi làm gì tin được lời nói của tên đầu heo này, cô vẫn để Quốc Khang nằm trên sofa đến tận nửa đêm. Lúc này Ái Mi cũng vừa hoàn thành xong công việc trên máy tính, cô từ phòng làm việc bước ra ngoài.

Quốc Khang đang khò khò ngáy từ lúc nào rồi. Tay còn ôm điện thoại buông thõng xuống đất, một chân gác lên lưng ghế còn một chân đặt trên tay vịn sofa. Ái Mi lắc đầu. Cô vào trong lại chuẩn bị khăn sạch, nước ấm ra lau mình cho chàng lười nhà mình. Cả ngày đi làm về mồ hôi bám chặt trên cơ thể khiến cho Quốc Khang trộn rộn ngủ không ngon giấc.

Ái Mi như đã quen tay, cô nhúng khăn vào nước ấm, vắt hơi khô rồi đặt lên cổ Quốc Khang nhè nhẹ lau cho anh. Quốc Khang cảm nhận được sự thoải mái nên chân mày dãn ra, mắt cũng bớt động, mi không còn run run như lúc nãy nữa. Thế là đêm hôm đó Quốc Khang ngủ lại nhà Ái Mi trên chiếc sofa mới toanh. Ái Mi vẫn như cũ vào phòng trong đánh một giấc đến sáng.

Cô vẫn như thường ngày dậy sớm nấu nướng, đến khi nghe mùi thức ăn bay khắp nhà Quốc Khang mới lồm cồm bò dậy.

"Anh muốn ăn xíu mại." – Quốc Khang dụi mắt hướng vào trong bếp.

"Chưa cho ăn đấm là may rồi." – Ái Mi dọn bánh canh ra tô rồi đặt sẵn trên bàn ăn.

"Sao em lại la anh?" – Quốc Khang mếu máo hỏi. – "Anh vừa tỉnh dậy đã bị em la, chưa làm gì mà em đã lớn tiếng với anh, lỡ sau này anh có làm gì sai có phải là em sẽ đánh anh luôn không?"

"Cái tên heo ngốc này! Anh ngủ ở lại đây, nhà em, một mình em. Rồi ba mẹ anh nghĩ thế nào? Sự trong sạch của em mất hết!" - Ái Mi thở dài lắc đầu. Tay cô vắt chanh vào bát của Quốc Khang.

"Ba mẹ anh xem em là con dâu rồi. Họ còn hỏi anh vì sao hai đứa chưa sống chung nữa đó!" – Quốc Khang nắm ngón tay trỏ của Ái Mi lay qua lay lại, ánh mắt híp lại trông lờ đờ buồn ngủ nhưng đầy đáng thương.

"Kết hôn mới về sống chung. Chúng mình chỉ mới đang hẹn hò thôi." – Ái Mi gạt tay Quốc Khang ra, quay lưng vào bếp múc thêm xí quách cho anh.

Quốc Khang trầm lặng nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Ái Mi. Không phải mình đã mua cho cô ấy thứ đắt tiền như vậy mà cô ấy vẫn chưa phải là vợ mình à? Nhìn thấy Quốc Khang ngây ngốc nhơi nhơi Ái Mi gõ gõ lên cái đầu xù của anh.

"Ăn mau còn đi làm!" – Ái Mi thúc giục. Cô đoán chắc tên heo này lại suy diễn lung tung cái gì nữa rồi đây, suốt ngày đầu óc toàn chứa mấy cái sợ hãi vớ vẩn.

Cả ngày hôm đó Quốc Khang cứ thơ thẩn như người mất hồn vậy. Anh cứ đinh ninh đáng lẽ bây giờ cả hai phải ngủ chung rồi tiến đến cái bước gì đó tới nơi luôn rồi chứ không phải mỗi người một nhà như vậy. Nhẫn cưới cũng có, nhà thì do cô ấy không chịu chuyển đi, ba mẹ mình cũng lên tiếng chấp nhận rồi thì hà cớ gì mà Ái Mi vẫn còn giữ khoảng cách với mình?

Quốc Khang mất tập trung.

"Cậu làm sao thế? Chụp có mấy tấm ảnh cũng không xong." – Văn Chính chạy ra ngoài cầm cơm hộp đem vào cho nghệ sĩ nhà mình sau buổi chụp ảnh thất bại, vậy nên mọi người mới phải ngồi lại ăn trưa chiều chụp lại.

"Tôi hỏi cậu vài thứ được không?" – Quốc Khang nói nhỏ. – "Chuyện tình cảm ấy!" – Nói xong còn nhìn dáo dác xem có ai nghe lén không.

"Sao? Cậu và Ái Mi cũng biết gây lộn à? Tôi thấy quen hơi bị lâu mà không có giận hờn gì thì cũng nghi lắm!" – Văn Chính mở hộp cơm ra lắc đầu nhìn thịt chỉ có một miếng còn nướng bị khét nữa.

"Đâu có cãi nhau. Ủa không có gây nhau không phải chuyện tốt à?" – Quốc Khang đăm chiêu nhớ lại xem trong kí ức mình có lần nào với Ái Mi gây lộn không.

"Thôi thôi!" – Văn Chính biết ngay tên đầu heo này mà hiểu mình nói cái gì. – "Rốt cục là làm sao?"

"Cậu biết Ái Mi là vợ tôi rồi chứ! Thế mà chúng tôi vẫn không ở chung nhà đấy!" – Quốc Khang ngửa mặt lên trần nhà oán trách số phận.

"Khoan đã! Cô ấy làm vợ cậu hồi nào?" – Văn Chính còn nhớ cách đây hai ngày mình gặp Ái Mi bàn việc trông cô ấy không hề giống với người con gái đã lấy chồng. Sau đó Văn Chính lại đảo mắt nhìn nghệ sĩ nhà mình đang cặm cụi ngốn cơm vào miệng lại càng không tin được cậu ta đã có vợ.

"Tôi tặng nhẫn kim cương cho cô ấy nè, rồi ba mẹ tôi cũng đồng ý để chúng tôi qua lại với nhau, vậy không phải là vợ chồng rồi sao?" – Quốc Khang nhóp nhép nhai.

"Cầu hôn chưa? Đăng kí kết hôn chưa? Đám cưới chưa?" – Văn Chính nhìn Quốc Khang trân trân.

"Phải có những thứ đó à? Đám cưới chắc không có rồi vì tôi đang trên đà nổi tiếng mà." – Quốc Khang vẫn chăm chú vừa ăn vừa bàn chuyện hôn nhân và gia đình.

"Kết hôn là chuyện của hai người. Đám cưới hay không cũng phải hỏi ý kiến cô ấy. Cậu khi không bắt người ta làm vợ cậu hầu hạ cậu sanh con cho cậu à? Ngốc thế mà Ái Mi cũng chịu yêu sao?" – Văn Chính bắt đầu chán nản lần nữa nhìn vào miếng thịt cháy sém của mình.

Quốc Khang ngừng nhai một chút rồi lại vô tư như chưa từng có cuộc trò chuyện. Tuy nhiên trong lịch sử tìm kiếm của Quốc Khang ngày hôm đó toàn là "Làm thế nào để kết hôn?", "Như thế nào gọi là kết hôn?", v...v... Tối đó anh như chú mèo con bám dính Ái Mi trong nhà cô. Quốc Khang nghĩ mãi cũng không có lí do nào đặc biệt để đưa ra kết luận Ái Mi là vợ mình hết.

Thế là Quốc Khang lo được lo mắt cứ lẽo đẽo theo sau lưng Ái Mi, cố gắng giúp cô làm việc nhà rồi dọn dẹp để bày tỏ tấm lòng chân thành của mình, để Ái Mi biết mình muốn cô ấy làm vợ mình đến mức nào. Thế mà trong mắt Ái Mi thì người bạn trai này là đang phá rối không cho mình nhanh chóng làm việc. Thật ra Quốc Khang động tay vào cái gì thì cũng hư cái đó.

"Hôm nay anh làm sao vậy?" – Ái Mi rốt cục cũng dọn xong cái nồi mà Quốc Khang làm đổ trên sàn. Cô ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào sofa mà Quốc Khang đã chiếm chỗ.

"Không sao hết trơn." – Nói xong lại úp mặt vào trong lưng tựa của sofa.

"Nói mau." – Ái Mi đánh lên cái mông tháy ghét của Quốc Khang. – "Giấu nữa là em gọi cho mẹ kêu tài xế rước anh về liền á!"

"Anh tưởng mình đã là vợ chồng từ lâu rồi!" – Quốc Khang hờn dỗi mếu máo, giọng anh có chút như sắp khóc đến nơi. Anh vẫn nằm úp người vào trong nhưng hơi nghiêng đầu ra ngoài xem biểu hiện Ái Mi.

"Chuyện nghiêm túc như vậy, anh có biết phải như thế nào mới gọi là vợ chồng không hả heo ngốc?" – Ái Mi lúc này mới hiểu vì sao thái độ Quốc Khang hai hôm liền khác thường đến thế.

"Anh nghiêm túc với em mà!" – Quốc Khang ngồi bật dậy, tay anh nắm lấy tay Ái Mi. Hai mắt đen láy nhìn vào mắt cô. – "Vậy em chỉ anh đi! Chỉ anh rồi anh sẽ làm hết đó!" – Ánh mắt đáng thương đó khiến cho Ái Mi mủi lòng.

Ái Mi không nói gì cả. Cô cũng đáp lại cái nhìn của Quốc Khang và hy vọng người này cũng có thể nghe được tâm tư mình đối với anh ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro