Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cũng yêu em!" – Quốc Khang không nghe thấy Ái Mi nói gì, chỉ nhìn mình bằng đôi mắt chất chứa đầy yêu thương. – "Anh rất yêu em. Anh muốn chúng mình tiến xa hơn nữa." – Câu nói chắc nịch của Quốc Khang bấm một nút dừng cho mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Ái Mi.

Cô nhìn xuống hai bàn tay đang nâng niu tay mình, ngón tay cái Quốc Khang vân vê ngón áp út đeo nhẫn của Ái Mi. Sau đó Quốc Khang quỳ xuống sàn, hai tay anh đỡ cô gái đối diện lên ghế. Một chân Quốc Khang quỳ, một chân chống lên. Anh đắm đuối ngắm nhìn người mà mình trót trao hết niềm tin cho cô ấy, sau đó đặt một chiếc hôn lên bàn tay đeo nhân của Ái Mi.

"Không sao cả. Em không đồng ý cũng được. Anh vẫn yêu em thôi!" – Quốc Khang không hề thất vọng mà mỉm cười rất tươi. – "Được ở cạnh em như thế này đã là quá đủ với anh rồi." – Quốc Khang choàng cả 2 tay mình qua eo Ái Mi ôm chặt cô, đầu anh gục lên đùi cô.

"Anh đã hỏi ba mẹ chưa?" – Ái Mi xoa xoa đầu Quốc Khang.

"Chuyện gì? Ba mẹ anh xem em là con dâu rồi mà." – Quốc Khang lại lẫy.

"Nghe lời em. Về nhà nói ba mẹ." – Ái Mi dúi tay vô đầu Quốc Khang. – "Kết hôn cực khổ lắm đó! Đừng có mơ tưởng."

Hôm đó Quốc Khang không ngủ lại mà trở về nhà mình. Anh ráng dựng ông bà Lương dậy cho bằng được rồi nói rằng có chuyện muốn thông báo. Hai ông bà tưởng là vấn đề gì nên gấp gáp mang dép lê xuống nhà. Hóa ra chỉ là chuyện cưới hỏi. Lúc này ông bà mới phải giải thích cho thằng con mình nghe Ái Mi nói như vậy là đúng rồi.

Cho dù họ có xem cô là con dâu nhưng chưa qua thủ tục gì thì làm sao mà xem Ái Mi như vợ của con trai mình được. Ba mẹ Quốc Khang cũng mệt mỏi với thằng con trai trời đánh của mình. Ông bà Lương sắp xếp ngày tháng rồi hẹn Ái Mi sang nói chuyện. Đúng là thủ tục kết hôn của nhà này cũng hoàn toàn khác với gia đình khác.

Bà Lương tranh cãi với ông Lương suốt một ngày hôm sau. Nào là bà muốn đặt nhà hàng trên biển, rồi đãi các bà bạn già của mình ra sao ra sao, ông Lương lại không muốn rườm rà chỉ cần người nhà ngồi lại với nhau là đủ. Trong khi đó Quốc Khang lơn tơn đi làm rồi khoe mẽ với Văn Chính là mình và Ái Mi sắp về chung nhà rồi.

Ái Mi sang nhà gặp ông bà Lương mà không có sự có mặt của Quốc Khang. Cô cũng chỉ đơn thuần như những ngày khác sang phụ nấu bữa cơm rồi ngồi hàn huyên với hai ông bà lớn tuổi mà thôi. Không ngờ sau ngày hôm nay, cô chính thức trở thành cô chủ danh chính ngôn thuận của nhà này. Ái Mi nói hết những suy nghĩ của mình với ông bà.

Cô cảm thấy ông bà Lương tốt với mình như thế là đủ vui sướng rồi. Chuyện đám cưới cô cũng không cần thiết vì Ái Mi không muốn Quốc Khang bị mất lưu lượng người hâm mộ. Đây là giai đoạn quan trọng của việc thành lập tên tuổi anh trong làng giải trí. Quốc Khang vừa mới kinh doanh ngoài và tách khỏi công ty, chắc chắn sẽ rất khó để lại trong lòng khán giả ấn tượng tốt nếu công khai lập gia đình lúc này.

Ái Mi cũng chia sẻ rằng mình thật sự yêu thích công việc làm trợ lí của Quốc Khang, cô muốn tiếp xúc với khách hàng để nghe những lời họ góp ý cho sản phẩm, rồi từng ngày từng ngày một phát triển thương hiệu riêng Quốc Khang ra bên ngoài. Không những thế, mỗi mùa thi đấu Quốc Khang sẽ phải bay thì cô không yên tâm để người khác chăm sóc anh, Ái Mi sẽ trở thành điều dưỡng cá nhân và chăm sóc riêng cho chồng mình mà thôi.

Lúc này ông Lương dùng cùi chỏ đẩy đẩy sau lưng vợ mình rồi nghênh mặt lên ý bảo "thấy chưa con người ta vừa giỏi giang vừa hiểu chuyện mà bà năm lần bảy lượt tách tụi nó ra". Bà Lương híp mắt mình rồi lườm chồng một cái "tui biết rồi ông có thấy tui đang cưng chiều nó không". Hai người đấu mắt qua lại khiến cho Ái Mi bật cười, hóa ra cái tính con nít của Quốc Khang thừa hưởng từ ba mẹ đây chứ đâu.

Bà Lương còn muốn hai đứa nhỏ lập tức đi đăng kí kết hôn liền, ngoài mặt thì bảo là mẹ vội lắm rồi nhưng trong lòng thì sợ buông tay ra một cái là có người hốt con dâu ngoan của mình liền. Bây giờ Ái Mi khác hẳn so với ngày đầu tiên bà nhận cô vào viện, tóc tai, phong thái, nhân khí mọi thứ đều nâng cấp lên một tầm cao mới.

Nếu nói Ái Mi xuất thân bần hèn chắc không ai tin cả. Bà Lương còn muốn nhanh chóng khoe với mấy bà bạn mình rước được dâu ngoan dâu đẹp về nhà, xem xem mấy bả toàn là nuôi tiểu thư đài các có mệt không. Con dâu nhà này biết nấu nướng lại siêng năng làm việc mỗi ngày, cuối tuần dành thời gian dắt bà đi đây đi đó nữa.

Nghĩ đến cảnh mấy bà bạn lời ra tiếng vào ghen tị với mình mà bà Lương cười tít cả mắt. Ái Mi e thẹn gọi hai tiếng ba mẹ, lòng cô bỗng nhói một chút, nếu ba mẹ mình còn sống chắc họ cũng sẽ hạnh phúc lắm khi biết mình được yêu thương như thế nào. Sự lo lắng dành cho con gái khi lớn cũng chỉ không biết con mình có được nhà chồng đối xử tốt không, rồi ba mẹ chồng có bắt con mình lao động cực khổ không.

Có lẽ nhìn được niềm vui xen lẫn tủi thân trong mắt Ái Mi, ba mẹ chồng xuýt xoa hứa rằng sẽ thay ba mẹ cô chăm sóc cô như con ruột vậy. Nếu không nhờ Ái Mi thì Quốc Khang cũng không biết về thăm gia đình là gì, không chịu vào chung sống với chính ba mẹ mình. Rồi ý chí làm ăn của đứa con trai phá của này cũng do một tay Ái Mi hỗ trợ. Kể cả mạng sống hai mẹ con nhà này của do Ái Mi và em trai cô nhặt về.

Nói đến đây thì Quốc Khang trở về nhà, anh lăn xăn như cún con có đồ chơi mới vậy, hỏi ba mẹ đủ thứ hết trơn. Ba mẹ và Ái Mi thu xếp trọn vẹn cho tiệc cưới rồi, họ sẽ tổ chức tại nhà, mời vài người bạn đến ăn mà thôi. Thế là đứa con hiếu thảo vừa cưới vợ bỏ luôn bữa tối chui trong phòng soạn đồ sang nhà Ái Mi ngay hôm đó.

Kể từ buổi tối đó, Quốc Khang chính thức sang nhà Ái Mi sống. Cô cho Quốc Khang vào phòng làm việc ngủ, đây cũng chính là nơi là Quốc Khang sẽ ngồi vào hằng ngày để xem lịch trình rồi lên kế hoạch. Đêm hôm đó Ái Mi ngủ phòng cho cả hai người, còn Quốc Khang thì ôm thỏ bông lăn qua lăn lại trên nệm vui sướng đến không ngủ được.

Sáng hôm sau anh hủy hết mọi cuộc hẹn cầm hộ khẩu lên phường đăng kí kết hôn. Văn Chính còn kêu nghỉ vài hôm đưa Ái Mi đi du lịch đâu đó đi, cho dù công việc có bận đến mức nào nhưng cưới người ta thì phải dành cho người ta thời gian xứng đáng. Văn Chính tình nguyện thay hai người ôm hết đống việc làm bù đầu bù cổ miễn sao là tăng lương cho anh thôi.

Thế là vừa đăng kí kết hôn xong thì mẹ Quốc Khang đòi dắt con dâu đi mua đầm đẹp, đi làm tóc làm móng. Bà Lương đẩy Quốc Khang đi chỗ khác. Hôm đó một người bạn thân đã lâu của Quốc Khang vừa mới từ nước ngoài về muốn gặp mặt vợ của bạn thân nên cũng đòi sang nhà chơi. Bà Lương sau khi đi cùng con dâu cũng bận việc.

Bao nhiêu người giúp việc bữa đó đều được sai đi chuẩn bị cho tiệc trong nhà nên chỉ có Ái Mi ở lại canh nhà thôi. Thế là cô dặn Quốc Khang cứ yên tâm đi cafe với Văn Chính đi, cô tiếp bạn của anh một chút cũng được. Mọi chuyện không diễn ra như dự định, người bạn này của Quốc Khang có mùi bia rượu và trông không mấy tỉnh táo.

"Anh ơi một lát nữa Quốc Khang sẽ về. Anh chịu khó ngồi chờ nhé!" – Ái Mi run run đặt li trà xuống bàn rồi nhanh chân chạy ra sau bếp.

"Anh tên Vĩ Hạo. Em tên gì?" – Vĩ Hạo mắt nhắm mắt mở chụp lấy tay cô gái này.

"Anh làm gì vậy?" – Ái Mi sợ hãi vùng vẫy. – "Buông ra!" – Ái Mi thét lên khi chàng trai này nhào lên người và đè mình xuống sofa.

"Em làm cái gì ghê thế? Cậu chủ Lương thân với anh lắm! Em ngoan ngoãn thì anh mang em về bên nhà anh luôn. Không cần cực khổ làm giúp việc ở đây nữa." – Vĩ Hạo mơ hồ nhìn thấy cô gái vô cùng đáng yêu mà còn nhỏ nhắn như vậy trước mặt mình thì không kiềm lòng nỗi.

Thế là sau gần hai phút quằn quại trên sofa rốt cục cổ áo Ái Mi bị bung hết ra, cô gào khóc trong tuyệt vọng. Làm sao mà cô có thể đấu lại sức với người đang không tỉnh táo như vầy chứ. Lúc này thì chồng cô mới vừa đứng trước cửa phòng khác nghe tiếng la thì đang tung cửa vào. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Quốc Khang suốt một tuần không dám nhìn mặt Ái Mi. Giấy kết hôn đã xong nhưng anh chui rúc trong phòng làm việc.

Quốc Khang thấy có lỗi. Anh sợ rằng mình chạm vào người Ái Mi sẽ khiến cô cảm thấy dơ bẩn. Quốc Khang tự trách mình là thằng đàn ông lại để vợ bị bạn thân mình đụng chạm như vậy. Quốc Khang cố gắng dậy thật sớm đi làm, có khi 4 giờ sáng anh đã ra khỏi nhà rồi đến 12 giờ hơn mới trở về. Anh đoán rằng Ái Mi ngủ say rồi, chắc không biết mình về đâu nhỉ.

Cả hai cứ im lặng với nhau như thế cho đến một hôm Văn Chính nhắn tin cho Ái Mi. Nói rằng Quốc Khang vừa mới kể hết sự tình cho cậu ấy nghe, có lẽ Ái Mi nên chủ động bắt chuyện đi chứ cái tên heo ngốc này không biết cách đối nhân xử thế như người khác đâu. Quốc Khang buồn đến mức quầng thâm hiện rõ trên mắt, không lẽ vừa mới lấy nhau đã chiến tranh lạnh rồi sao?

Ái Mi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thật ra cô lại bất ngờ, Ái Mi cứ nghĩ rằng Quốc Khang đây là giận dỗi mình câu dẫn bạn thân anh ấy nên mới không thèm giao tiếp với mình. Hai người rốt cục là không hiểu nhau nên mới dẫn đến tình trạng im lặng suốt cả tuần như thế. Đến đây Ái Mi mới chủ động nhắn một cái tin cho chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro