Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Anh về sớm dùng bữa tối với em nhé!*

Ái Mi không nhận được tin nhắn phản hồi nhưng cô vẫn cố gắng nướng thịt ba rọi rồi xào bắp mayonaise sẵn chờ Quốc Khang về. Thế mà ngoài dự định, trong lúc Ái Mi đang gọt hoa quả làm trái cây tô cho Quốc Khang thì anh đã về rồi.

"Em... Em nấu gì mà thơm vậy?" – Vừa mới tung cửa vào nhà thì mùi thịt nướng xộc vào mũi Quốc Khang. Kể cả có là giận mấy năm đi nữa chiếc dạ dày anh vẫn không thể chống cự được mùi hương quyến rũ này. Bụng Quốc Khang cồn cào, bắt ép anh phải chủ động nói chuyện với Ái Mi.

"Món mới. Đây nè!" – Biết ngay heo ngốc đang đói mốc meo, Ái Mi tiện tay đưa dĩa bắp vàng bóng lưỡng chìm ngập trong sốt kem và bơ ra, bên trên có vài miếng ba rọi xắt lát mỏng mỏng vô cùng bắt mắt.

Thế là Quốc Khang ngấu nghiến ăn đến say mê. Bao nhiêu muộn phiền cả tuần được hóa giải chỉ bởi bữa cơm gia đình ấm cúng như thế này thôi đấy! Trong bữa cơm Quốc Khang luyên thuyên về buổi tập nhảy ngày hôm nay. Anh phải biên đạo bài múa khó như thế nào, rồi có một vũ công bị trật chân, rồi ca sĩ không theo kịp đến nỗi phải bỏ luôn giờ ăn trưa để phụ đạo.

Ái Mi chăm chú lắng nghe câu chuyện đầy sôi động của chồng mà quên hết mọi thứ. Thế là Quốc Khang vươn vai đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngoan ngoãn vào lại phòng làm việc, nằm trên giường khúc khích cười, chắc là Ái Mi hết giận mình rồi.

CỘC CỘC

"Em có mấy chuyện muốn nói với anh. Ra đây đi." – Ái Mi gõ cửa phòng làm việc gọi Quốc Khang.

Nụ cười đang toe toét trên môi Quốc Khang từ lúc nào díu lại. Lúc này tim anh không còn kiểm soát được nhịp đập của mình nữa. Quốc Khang sợ hãi đây là bữa ăn cuối cùng của cuộc hôn nhân này lắm. Quốc Khang nắm chặt thỏ bông trong tay chầm chầm đi ra ngoài phòng khách. Quốc Khang tiến gần lại sofa, nơi mà Ái Mi đang nghiêm chỉnh ngồi ở đó.

Ái Mi mặc một chiếc đầm den xanh ngọc vải lụa, khoác bên ngoài là kimono dài dạng lưới. Tóc cô vẫn như mọi ngày búi cao lên. Ái Mi bắt chéo chân, nghiêm túc nhìn về hướng Quốc Khang. Anh mặc một bộ Pyjama màu tím nhạt, tay cầm thỏ bông run rẩy tiến gần về phía mình.

"Em muốn..." – Ái Mi trông Quốc Khang đáng yêu quá làm sao mà nỡ nặng lời. Cô thở ra một hơi, câu chưa ra khỏi miệng hết thì Quốc Khang đã chen ngang rồi.

"Bỏ anh đúng không? Anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi em. Anh biết anh vô dụng lắm! Em... Em đừng có bỏ anh mà! Ba mẹ mà biết chuyện này thì sẽ giết anh mất!" – Quốc Khang nhào tới ngồi khuỵu xuống đất, tay còn ôm gấu bông nắm lấy tay Ái Mi. – "Anh xin lỗi mà. Anh nói thật đó anh sợ mất em lắm! Đừng có bỏ anh mà Ái Mi." – Quốc Khang khẩn khiết lay lay tay Ái Mi, não anh như sắp nổ rồi.

"Em muốn tụi mình huề nhau." – Ái Mi thở dài thêm lần nữa. Cô xoa xoa cái đầu xù của Quốc Khang. – "Anh bị ngốc à? Cả tuần này im lặng với em. Em còn nghĩ anh chê em là..." – Ái Mi lại bị ngắt câu.

"Không cho chê! Anh sai! Anh không nên để em ở nhà một mình như vậy. Anh cứ nghĩ có ai ở nhà hóa ra làm vườn cũng không có! Làm sao mà anh chê em được." – Quốc Khang phun một trào ra.

"Rồi rồi. Em không có bỏ anh được chưa? Nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết!" – Ái Mi nhìn chú thỏ bông mà bực bội theo. Có ai đời lấy chồng xong rồi chồng chui trong phòng làm việc ôm gấu bông ngủ còn mình thì cô đơn trên giường không?

"Ái Mi. Em hứa là đừng có bỏ anh đi!" – Quốc Khang đưa ngón út của mình lên bắt Ái Mi hứa.

"Không có hứa." – Ái Mi chụp tay Quốc Khang lại.

"Sao không? Rồi lỡ sau này anh hư rồi em chia tay thì anh biết phải làm sao?" – Quốc Khang mếu máo.

"Chỉ cần anh còn yêu em. Nếu có sai em cũng tha thứ." – Ái Mi nựng nựng má phúng phính của Quốc Khang.

"Vậy... không còn yêu? Ahhhhhh! Anh tất nhiên sẽ không bao giờ hết yêu em!" – Quốc Khang ôm chân Ái Mi. – "E đừng hòng dụ dỗ anh rời xa em. Anh sẽ không cho phép em nấu cơm cho ai ngoài anh hết!" – Quốc Khang nói xong im vài giây suy nghĩ gì đó rồi bổ sung thêm. – "Ba mẹ anh nữa!"

"Heo ngốc! Chỉ có em mới chiều được anh." – Ái Mi cười khổ. Quốc Khang ngốc như vậy người khác không thông cảm cho anh ấy thì biết làm thế nào. – "Ngày mà em đi, em sẽ mặc bộ váy đẹp nhất, tự tin nhất mà bước ra khỏi đời anh."

"Không cho em nói bậy!" – Quốc Khang đánh đánh cái đùi của Ái Mi.

Thế là cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau đến nửa đêm mới chịu đi ngủ. Quốc Khang ngáp ngáp mấy cái rồi nhưng vẫn muốn nói bù mấy ngày nay im lặng với nhau. Ái Mi phải năn nỉ một hồi anh mới chịu đứng dậy. Ấy thế mà tên heo này lại một bước rồi hai bước đi về phòng làm việc. Ái Mi đứng hình mất ba giây vì nghĩ rằng Quốc Khang sẽ làm khuya rồi mới chợt nhớ ra một chuyện: Tên heo này chưa được mình cho phép vào phòng ngủ. Ái Mi đập tay lên trán mình một cái.

"Heo ngốc!" – Ái Mi gọi to rồi nhào đến ôm Quốc Khang từ phía sau lưng. Tấm lưng của Quốc Khang vô cùng rộng, mùi hương hoa nhài trong xà bông vẫn còn thoang thoảng tỏa hương thơm. Ái Mi dụi đầu vào hõm lưng, hít một hơi thật sâu. – "Chồng gì mà cầm thỏ bông ngủ ở phòng làm việc chứ? Còn vợ thì nằm một mình hay sao?"

Vừa nói xong câu này thì tên heo ngái ngủ lập tức bị đánh cho tỉnh ra, Quốc Khang xoay người lại xốc Ái Mi lên đẩy cửa phòng ngủ ra. Ái Mi trong lúc bị bưng lên thì với tay bật đèn ngủ trong phòng lên. Quốc Khang sững sờ nhìn không gian trong căn phòng này, cảm động đến mức khóc không thành tiếng.

Căn phòng nhỏ nhắn có một chiếc giường đặt ở giữa phòng. Bên phải là bàn trang điểm cũng thấp thấp để một vài chai lọ thôi. Đối diện với cửa phòng là một tấm màng kính bao cả tường để nhìn ra bên ngoài. Quả thật khung cảnh thành phố thu gọn trong khung cửa sổ đó. Màn màu xám nhạt vén sang hai bên, giữa rèm và cửa kính là một bộ dây đèn led rũ thành thác lấp lánh.

Ái Mi nhảy khỏi vòng tay Quốc Khang tiến lại cửa sổ buông rèm xuống. Ánh đèn rõ ràng lúc nãy đã mờ dần rồi nhưng vẫn giữ được ánh sáng vừa đủ cho căn phòng. Quốc Khang đi lại chiếc tủ nhỏ nhỏ bên trái. Trên đó treo đầy các ảnh nhỏ nhỏ của Quốc Khang từ lúc anh còn nằm viện cho đến buổi ra mắt sản phẩm đầu tiên.

Tất cả đều từ chiếc điện thoại của Ái Mi chụp. Quốc Khang xuất hiện ở rất nhiều góc độ, như là nhìn lén vậy đó. Có tấm thì Quốc Khang còn băng kín mặt đang ngủ say, có tấm thì anh ngồi rửa xe mô tô ở trước "nhà kho", vài bức hình anh và ba mẹ đang xem truyền hình chờ cơm Ái Mi nấu, lúc thì anh chăm chú thảo luận kịch bản cùng với Văn Chính.

Tất cả đều được thu vào tầm ngắm của chiếc điện thoại có máy ảnh độ phân giải cực thấp. Quốc Khang đưa tay lên rờ rờ trên những bức hình, không khỏi nhớ lại từng ngày mình cùng Ái Mi vượt qua bao nhiêu thứ mới có thể đến được với nhau. Thành công trong tầm tay tất cả đều nhờ vào Ái Mi cả. Quốc Khang quay lại nhìn Ái Mi đang mãn nguyện cười.

"Hóa ra em là fan tư sinh âm thầm theo dõi anh đúng không?" – Quốc Khang híp mắt lại tra khảo cô.

"Đúng rồi! Xong bây giờ nghệ sĩ lại cuồng fan hâm mộ mình!" – Ái Mi vênh váo khoanh tay ngồi lên giường.

"Em còn dám ghẹo anh!" – Quốc Khang nhào thẳng lên người Ái Mi.

Họ cười một lúc, lăn lộn một lúc cho đến khi Ái Mi nằm bên dưới thân của Quốc Khang. Anh chống hai tay mình ra bên tai Ái Mi, hai mắt đắm đuối nhìn Ái Mi cười sảng khoái đến không dừng được. Có lẽ cảm nhận được tiếng cười đối phương dần tắt, Ái Mi cũng ngừng lại, cô cũng tròn xoe hai mắt nhìn Quốc Khang.

"Em sẵn sàng làm vợ anh chưa?" – Quốc Khang trầm giọng hỏi.

Ái Mi mỉm cười nhưng không trả lời. Gương mặt cô đỏ ửng lên, sau đó Ái Mi nhắm mắt lại liều mạng ngẩng đầu lên, chạm môi mình lên môi Quốc Khang. Nhận được tín hiệu cho phép, Quốc Khang dùng chiếc hôn này ấn đầu cô lại xuống nệm. Tay Quốc Khang đưa xuống dưới tháo sợi dây mảnh trên chiếc kimono mà Ái Mi khoác bên ngoài.

Ái Mi chủ động lách người để áo tuột khỏi vai và cô cũng đưa tay đặt lên cổ Quốc Khang. Ái Mi xoa nhẹ nhàng gáy cổ và tai của Quốc Khang. Miệng lưỡi liên tục khuấy động để nung nóng lửa trong lòng anh. Quốc Khang dại dời tay mình xuống dưới một chút rồi vén chiếc váy ren của Ái Mi lên, tay chạm nhẹ vào nơi thần bí của cô.

"Lần đầu của em đúng không?" – Quốc Khang tách môi mình ra khỏi môi Ái Mi. Hai mắt anh bắt đầu có gân đỏ hằn lên rồi.

Ái Mi lại không trả lời. Đang hôn mình mà sao lại tách ra rồi? Ái Mi mím mím môi, răng hàm trên cắn nhẹ xuống môi dưới e thẹn. Hai mắt ủy khuất cô nhìn sang chỗ khác. Quốc Khang nhíu mi lại, anh nghiêng đầu che đi tầm nhìn Ái Mi, hai ngón tay bên dưới váy cô tiến sát và đưa một chút vào trong chiếc hang bí ẩn. Ái Mi giật mình quay mặt lại, hai tay như muốn đẩy Quốc Khang ra.

"Còn không trả lời!" – Quốc Khang rút tay ra rồi ngồi dậy cởi chiếc áo pyjama của mình ra sau đó lại lột nốt chiếc quần trên người. – "Có tin là sáng mai em không xuống giường được không?" – Quốc Khang hung hăn hỏi.

Ái Mi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thứ đó mà lại là của người yêu mình, trong suốt quá trình học điều dưỡng cô đã từng thấy rồi nhưng vẫn không có hoảng như bây giờ. Lúc này còn bị dọa bởi thư to lớn đang sừng sững kia nữa, Ái Mi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Quốc Khang ráng nín cười.

"Anh đã làm gì em đâu!" – Sau đó Quốc Khang chậm rãi vén đầm của Ái Mi lên. Ái Mi chắc cũng biết mình không trốn được rồi nên chủ động cởi đầm nhưng vẫn không dám nhìn Quốc Khang hay chỗ ấy.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Quốc Khang tách hai chân Ái Mi ra rồi ngồi sát lại khu vực đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro