Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó gào thét cả buổi mới chịu đi đó!" – Quốc Khang sau khi tiễn ba mẹ và hoàng thượng thì vào phòng ngủ của cả hai.

"Chắc là lạ người thôi. Đợi xem vài ngày ở với ba mẹ được chiều hư là quen liền." – Ái Mi thiêm thiếp ngủ trả lời.

"Nghỉ sớm đi nào. Nay em mệt rồi." – Quốc Khang hôn lên trán Ái Mi rồi xoa chiếc bụng của cô.

Những ngày sau đó Quốc Khang không cho Ái Mi đi làm nữa. Anh một mực ép cô ở nhà nghỉ dưỡng an thai còn mình sẽ lo liệu tốt công việc. Quốc Khang nào dễ dàng cho trợ lí mới thôi việc chứ. Anh nói rằng bây giờ rất thích tác phong nghiêm chỉnh của cậu ấy, hy vọng cậu sẽ làm việc lâu dài với mình. Trợ lý lắc đầu thở dài thôi.

Đây tính ra là công việc kiếm được nhiều tiền nhất mà cậu từng làm, nhưng cậu chủ Lương quá khó chiều, ăn cái gì cũng không thấy ngon, tâm trạng cứ như công tắc vậy thích thì bật không thích thì lại hư. Cậu biết rằng người từng ở vị trí này chính là vợ của Quốc Khang, tất nhiên cô ấy sẽ chịu đựng được tính khí của người này rồ, à yêu thích cái tính này nữa chứ.

Văn Chính xoay cậu ta như dế vậy, trợ lý mới nếu không phải vì mức lương hấp dẫn thì chắc đã chủ động thôi việc rồi. Có ai làm trợ lý mà lâu lâu phải chăm sóc mèo hay không? Cậu tưởng rằng đưa thú cưng của chủ đi khám bệnh đi chăm sóc sắc đẹp là xong rồi chứ, ai đời lại còn phải ôm hun nó chứ nếu không nó sẽ làm nũng và quấy phá cậu chủ.

Đúng vậy. Hoàng thượng bữa giờ sống vô cùng tốt, phải nói là vương giả mới đúng chứ. Ông bà Lương cho người chăm sóc bệ hạ đến mức nó lười đặt chân xuống sàn luôn, lúc này mà kêu nó là nó sẽ chỉ liếc mắt nhìn qua, mở miệng meo meo kêu người đến bế mình dậy. Lâu lâu ông bà phải đi du lịch thì tất nhiên chú mèo sẽ được trợ lý đắc lực của Quốc Khang chăm sóc.

Mỗi cuối tuần bệ hạ sẽ được tài xế chở lại nhà cũ thăm Ái Mi và Quốc Khang. Trên tinh thần là vì sức khỏe của đứa con tương lai họ, bệ hạ không được vào phòng ngủ nữa mà chỉ có thể chơi bên ngoài, ngủ sofa.

Bệ hạ dụi đầu mình vào chiếc bụng cũng khá to của Ái Mi rồi. Hình như trong đây có sự sống, hơi ấm tỏa ra từ đó khiến bệ hạ cứ gần gũi Ái Mi không thôi.

"Coi mày kìa. Mập quá luôn rồi đó!" – Ái Mi dí ngón trỏ mình vào đầu của chú mèo.

"Em à! Cái giấy này là gì đây? Siêu âm hả?" – Quốc Khang tắm rửa sau một ngày dài làm việc thì chạy ra với vợ liền. Anh nhìn vài bức phim trên bàn trà hỏi.

"Đúng rồi. Kết quả chiều nay đó!" – Ái Mi mỉm cười. Bây giờ cũng đã 6 tháng rồi, tụi nó hẳn là đang trừng bệ hạ đây nè.

"Sao ở đây chia nhịp tim thai ra đến hai hàng lận em?" – Quốc Khang thắc mắc.

"Một người thì sao mà chia đôi được." – Ái Mi buồn cười tên ngốc này.

"Vậy là hai người lận hả? Hả? Hai? Hai đứa nhỏ?" – Quốc Khang trố mắt ra nhìn Ái Mi, tay đánh rơi luôn chiếc khăn đang lau tóc.

"Ừ thì là hai." – Ái Mi chụp chiếc khăn, tay kéo kéo cái người đang lơ mơ ngồi xuống.

Quốc Khang híp mắt lên cười. Dạo này anh không có nằm lên ghế nữa mà cứ ngồi đất suốt. Quốc Khang để Ái Mi ngồi sofa, mình thì dễ dàng tựa đầu lên bụng cô kể chuyện cho đứa nhỏ nghe, mà bây giờ thì biết là hai đứa nhỏ lận đó. Ái Mi thú thật là cô biết đây là thai long phụng lâu rồi nhưng chưa muốn nói ra.

Vẻ mặt bất ngờ của Quốc Khang là thứ mà Ái Mi muốn chứng kiến nhất. Hai người một mèo an tĩnh bên cạnh nhau suốt cả buổi tối cho đến khi có tài xế rước bệ hạ về.

"Em nghĩ xem chúng ta nên đặt tên con là gì?" – Quốc Khang gõ gõ ngón tay lên bụng Ái Mi.

"Anh nhắm tranh giành được với ba mẹ không?" – Ái Mi phẩy phẩy tay Quốc Khang. – "Khuya rồi đừng có nghịch con mà."

"Vậy... anh nghịch em được không?" – Quốc Khang lém lỉnh dời tầm mắt mình từ bụng sang mắt Ái Mi. Tay anh cũng dịch xuống dưới chiếc đầm.

"Không có được!" – Ái Mi trừng Quốc Khang.

"Miệng em nói không nhưng mà cơ thể em thì không hề nha!" – Quốc Khang nắm bắt được trọng điểm mà, gương mặt Ái Mi đỏ bừng lên. Tay còn run run bám lên sofa.

"Anh hư quá!" – Ái Mi chỉ vừa nói câu này ra thôi là chồng cô đã nhào lên hôn cô rồi.

Quốc Khang bế xốc Ái Mi vào phòng ngủ. Anh với tay bật thác đèn led lên, ánh sáng lập lòe mờ ảo chiếu rọi mọi thứ trong phòng, kể cả một người đang hết mực nâng niu yêu chiều người kia. Âm thanh ái muội ngắt quãng ngày một rõ hơn, một mùi hương đậm chất quyến rũ tỏa ra. Nếu như có ai đó đứng gần đây thì chắc họ cũng không kiềm được lòng mình mất.

Hai vợ chồng này tình tứ cứ như là mới vừa cưới vậy. Cứ như họ vừa mới được yêu, được trở lại bên nhau sau bao nhiêu sóng gió. Quốc Khang lấy lại được trí nhớ, thế cục cũng xoay về ban đầu, ngày mà đầu anh chưa va chạm.

Sáng hôm sau Quốc Khang cùng Ái Mi dùng bữa sáng. Họ trò chuyện vui vẻ đến quên mất thời gian Quốc Khang phải đi làm. Anh gấp rút mặc áo khoác, tay còn vụng về thắt dây giày. Hôm nay Quốc Khang sẽ đi biên đạo cả ngày luôn, vì vậy Ái Mi đã dậy từ rất sớm chuẩn bị áo quần cho Quốc Khang. Cô còn nhớ bỏ thêm một bộ đồ vào túi để Quốc Khang trưa nay có thể thay bộ khác thoải mái hơn.

CỘC CỘC

"Em ơi Phương Vi tìm kìa!" – Quốc Khang khó chịu vì cột từ nãy đến giờ mà dây giày cứ bị tuột. Nghe tiếng gõ cửa buổi sáng sớm, Quốc Khang liền vọng vào trong gọi Ái Mi.

"Em đâu có hẹn đâu ta. Chắc cần gì đó rồi." – Ái Mi chống tay lên sofa đứng dậy.

"Để anh để anh!" – Quốc Khang xua xua tay bảo Ái Mi đừng có đứng dậy, anh sẽ thay cô mở cửa.

CẠCH

"Không có ai vậy ta." – Quốc Khang ló đầu mình ra ngoài, rõ ràng là trống trơn.

"Chắc lại giao hàng nhưng nhầm nhà rồi. Thôi anh tranh thủ đi làm đi!" – Ái Mi phẩy tay mình, lại cúi đầu đọc sách.

Quốc Khang nhanh chóng đóng cửa rồi ra thang máy. Quốc Khang cứ có cảm giác mình quên gì đó. Điện thoại, ví tiền, áo khoác. Đầy đủ cả rồi mà. Văn Chính réo trong tin nhắn từ nãy đến giờ, anh mà không mau xuống thì xác định là sẽ nghe một tràng cằn nhằn đây.

Ái Mi vui vẻ đọc sách, tay cô lâu lâu sẽ bật màn hình ipad kế bên xem xem việc làm ăn ở cửa hàng thông qua camera có tốt hay không. Thời gian này Ái Mi chỉ sinh hoạt ở nhà.

CỘC CỘC

"Lại có ai à?" – Ái Mi lẩm nhẩm. Không lẽ người lúc nãy tìm không ra nhà người cần giao hàng à? Cô chống tay đứng dậy, lê bước chân nặng trĩu của mình ra cửa.

CẠCH

"Ngọc Mai?" – Ái Mi giật mình nhìn thấy hình dáng quen thuộc của một người đứng trước cửa nhà mình. Ngọc Mai trông rất tiều tụy, hai mắt thâm quầng, không hề trang điểm, cô đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai ngước mặt lên nhìn Ái Mi.

"Quốc Khang đi làm rồi." – Ái Mi tất nhiên nhìn ra được người này chắc chắn tìm chồng mình. Ngọc Mai vẫn đứng yên bất động nhìn đăm đăm vào Ái Mi không nói một lời.

"Anh ấy không có ở nhà!" – Ái Mi nghiêng đầu nói rõ cầu này lại một lần nữa. Lúc này cô mới chợt nhận ra một chuyện, chiếc bụng của Ngọc Mai phẳng lì.

Ngay giây phút đó, tay Ngọc Mai đang giấu phía sau lưng móc ra một vật lạ, theo ánh sáng ban ngày từ ngoài chiếu vào, nó lóe lên một tia làm Ái Mi chói mắt. Ái Mi nhíu mày lại, một tay đưa lên dụi mắt mình. Sau đó, không có sau đó nữa.

RENG RENG RENG

"A lô! Tôi đang chỗ làm rồi. Tối nay về không kịp đi trượt đâu chú!" – Quốc Khang nhìn thấy tên Minh Anh sáng lên biết ngay hắn rủ mình đi trượt ván mà. Anh trả lời không suy nghĩ luôn.

Khoảng năm giây sau, nụ cười trên miệng Quốc Khang chợt tắt.

"Gì vậy?" – Văn Chính đang cầm hai hộp cơm tiến lại gần.

"Ái Mi... Ái Mi... bị Ngọc Mai đâm." – Nói xong câu này đầu óc Quốc Khang chao đảo. Anh đứng hình mất mấy giây cho đến khi Văn Chính lay tỉnh.

"Bệnh viện nào? Quốc Khang. Bệnh viện nào?" – Văn Chính đặt cơm lên bàn rồi giật luôn điện thoại. – "Rồi rồi. Chúng tôi đến ngay." – Phía bên kia đầu dây Minh Anh báo địa chỉ cho Văn Chính.

Văn Chính tức tốc lấy xe chở nghệ sĩ nhà mình vào viện. Quốc Khang bần thần một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Chuyện là sau khi anh rời khỏi nhà, một người đã gõ cửa và được Ái Mi mở cửa ra. Trên máy quay hành lang ghi nhận lại được là Ái Mi đã nói với cô ấy vài câu xong rồi Ái Mi bị đâm ngay giữa bụng, cô chật vật ngã lăn ra.

Nghe tiếng la thất thanh của Ái Mi nên Phương Vi chạy sang giúp. Thế là vợ chồng nhà đó đưa Ái Mi vào viện. Lúc còn thanh tỉnh cô vẫn nói được là mình bị Ngọc Mai hại. Minh Anh và Phương Vi chờ đến khi Ái Mi được đưa vào trong phòng cấp cứu rồi mới gọi điện cho Quốc Khang. Bây giờ đầu óc anh bưng bưng không nghĩ ra được thứ gì nữa.

Mình thật là vụng về quá. Quốc Khang lúc sáng khi vừa vào xe của Văn Chính thì đã nhớ ra mình quên quần áo Ái Mi chuẩn bị sẵn, thế nhưng anh lười nên không chạy lên lấy lại. Nếu lúc sáng mình cảnh giác hơn khi nghe tiếng gõ cửa lần đầu thì mọi chuyện đã không tệ đến mức đó.

"Cô ấy sao rồi?" – Quốc Khang hớt ha hớt hải chạy vào khu cấp cứu của bệnh viện, anh hướng đến Minh Anh thấp thỏm ngồi ghế.

"Lúc nãy... lúc nãy máu nhiều lắm." – Minh Anh cũng sợ sệt ngồi co ro. Phía đằng xa là Phương Vi đang nói chuyện với một anh cảnh sát.

Quốc Khang gật đầu với Văn Chính rồi lật đật tiến đến đó. Phương Vi nghe tiếng bước chân nên quay đầu lại nhìn. Đây là lần đầu tiên Quốc Khang nhìn thấy đôi mắt Phương Vi ngập nước, trạng thái Phương Vi bất ổn như vậy cũng chưa bao giờ Quốc Khang nhìn thấy.

"Con dao cắm thẳng lên bụng của em ấy!" – Nói xong Phương Vi nức nở khóc. Minh Anh từ xa chạy lại ôm cô vào lòng.

Tim Quốc Khang đánh rơi luôn cả nhịp đập, Văn Chính đứng cạnh bám vào vai Quốc Khang.

"Chúng ta chờ bác sĩ đi. Cậu bình tĩnh." – Văn Chính nói.

"Ngọc Mai trong lúc hầu tòa bị sẩy thai. Vì không phải tội hình sự nên chúng tôi chỉ phạt hành chính và thả cô ấy về. Không ngờ được có ngày cô ấy nảy sinh ý định trả thù." – Viên cảnh sát sau khi nghe lời khai của Phương Vi thì đã có thể xâu chuỗi được sự việc dù chưa hỏi Quốc Khang. – "Chúng tôi sẽ phát hành lệnh truy nã Ngọc Mai vì tội cố ý gây thương tích." – Nói xong anh ta lấy điện thoại liên hệ với cấp trên.

Cả hành lang bệnh viện lại trở nên tĩnh mịch vô cùng. Lần cuối cùng Quốc Khang mang tâm trạng lo sợ như thế này là lúc anh đến bệnh viện ngay biên giới đón Ái Mi. Lúc đó cũng là anh nhận nhầm người, Ái Mi may mắn vẫn còn mạnh khỏe đứng sau lưng trêu chọc mình.

Kể từ khi lấy lại được trí nhớ, Quốc Khang dành trọn yêu thương mình cho Ái Mi. Anh như đang sống trong giấc mơ của mình vậy. Mọi thứ đều quá đẹp đẽ, Ái Mi và hai đứa nhóc của họ đã vô tình khiến câu chuyện tình yêu này càng lúc càng thấm đẫm tình cảm.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Ái Mi?" – Bác sĩ đẩy cửa phòng mổ ra.

"Chúng tôi." – Mọi người đồng thanh đáp, ai cũng lo lắng đứng dậy.

"Chúng tôi đã giữ lại được hai cháu bé. Dao đâm trúng chân của một đứa nhỏ, tuy nhiên vết thương không quá sâu. Rất có thể sinh ra bé trai sẽ có thẹo ngay vị trí đó. Người mẹ mất quá nhiều máu nên còn hôn mê. Chúng tôi hy vọng cô ấy có thể gắng gượng được. Nếu không thì cả ba mẹ con..." – Bác sĩ thở dài rồi lắc đầu.

Y tá nhanh chóng tiến lại hướng dẫn mọi người làm thủ tục, rồi thông báo giờ thăm bệnh. Lúc này Ái Mi vẫn phải nằm trong phòng vô trùng, Quốc Khang đứng bên ngoài cửa kính nhìn vô trong, hai mắt anh từ lúc nào cũng lệ rơi đầy. Quốc Khang nắm chặt tay mình lại, phải tự dặn lòng rằng mình mạnh mẽ thì cô ấy mới vượt qua được ải này.

Ái Mi nằm trong phòng bệnh với máy móc gắn đầy mình, hôn mê bất tỉnh. Trông gương mặt cô thật yên bình. Quốc Khang thầm giễu mình lần nữa, đúng vậy, cứ càng gần anh thì em lại tiến thêm một bước gần tử thần hơn. 

Hóa ra kết thúc của đường đua này là cái kết không có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro