Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, thời điểm này Quốc Khang đã bước sang tuổi 30 rồi. Anh dừng xe trước cổng nghĩa trang, chậm rãi chào bảo vệ, tay cầm một bó hoa tươi đủ màu sắc tiến vào. Hình như vì là buổi sáng nên trông nơi này không hề có chút đe dọa, còn mang một mùi hương thoang thoảng của hơi ẩm từ đất sau cơn mưa rào.

Phía xa xa cuối nghĩa địa, một chiếc cầu vồng 7 sắc sáng rực soi rọi cả nơi hoang vu này. Bia mộ được xếp thành hàng hàng ngay ngắn, xen kẽ sẽ có lối đi cho người đến viếng. Quốc Khang men theo đường mòn rẽ trái một khoảng rồi dừng lại. Anh hít một hơi thật sâu, thở dài ra rồi đặt bó hoa lên trên mộ.

"Sinh nhật vui vẻ!" – Quốc Khang mỉm cười nói. – "Anh vẫn cảm thấy còn nợ em nhiều lắm. Nhưng... anh cũng không thể thay đổi thứ gì cả. Yên nghỉ em nhé!"

Quốc Khang nói rất ngắn gọn, anh liếc nhìn sang bia mộ nhỏ bên cạnh, đặt một nhánh hoa lên đó. Quốc Khang lần nữa ngước nhìn lên cầu vồng đằng xa rồi quay mặt đi. Lần này anh tiến nhanh hơn, không chậm rãi như lúc ban đầu nữa.

Quốc Khang mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.

"Baaaaaaaaaa! Con đói quá à!" – Giọng của một bé trai 3 tuổi vang lên.

"Con nói anh hai là nhịn một chút rồi mà!" – Một bé gái ríu rít cãi lại.

"Sao rồi anh?" – Ái Mi ân cần gài dây an toàn lại cho chồng mình rồi ôn nhu hỏi.

"Đi ăn thôi. Tụi nó um sùm quá!" – Quốc Khang đáp lại vợ mình bằng một cái nắm tay rồi liếc liếc hai đứa nhỏ đang chí chóe đằng ghế sau.

Chiếc xe hơi bốn chỗ rời khỏi cổng nghĩa trang, hướng đến một tiệm gà rán rất xa khỏi nơi đó. Mưa nặng hạt trút xuống cả đêm, đến sáng nay mới bớt được một chút, Quốc Khang theo kế hoạch đã định sẵn đến viếng mộ Ngọc Mai và con cô ấy.

Dường như thời gian lần này trôi nhanh đến mức mọi ký ức đau buồn cũng không đuổi kịp người trong cuộc, họ hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn quá gấp gáp, và cứ thế mọi hận thù cũng được chôn cùng cô nàng rắc rối, Ngọc Mai.

Ba năm trước, Ngọc Mai bị truy nã toàn quốc nên không trốn được lâu, lúc đang chờ người đưa mình ra khỏi biên giới thì bị tóm gọn. Thần trí cô lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh thì nhận ra mình cần phải chạy trốn, lúc mê thì trừng mắt lẩm nhẩm phải xử lý vợ cũ của chồng mình. Sau khi hầu tòa, Ngọc Mai được xe trung chuyển đưa đến nhà tù.

Đối diện với hàng trăm con mắt và máy ảnh, cô bất ngờ tỉnh táo trở lại, xấu hổ cùng với hối hận đan xen, Ngọc Mai ôm mặt mình bám vào cửa xe, một cú đập thật mạnh của đầu do cô gây ra đã dẫn đến cái chết thương tâm của nàng hotgirl một thời gây bão trên các mặt báo lá cải. Ông chủ quán cafe biến mất tăm khỏi cuộc đời cô, cảnh sát đành phải liên hệ Quốc Khang lo việc chôn cất.

Anh lựa chọn một nghĩa trang ở ven thành phố, rồi chôn cô ở đó. Lúc này người ta mới báo rằng đứa con của Ngọc Mai cũng chỉ được hỏa táng và để ở nơi gần bệnh viện, Quốc Khang cũng mang đứa nhỏ đến chôn cùng mẹ nó. Quốc Khang thầm nghĩ, như thế này cũng quá là ân nghĩa rồi. Sau đó hàng năm, cứ đến sinh nhật của Ngọc Mai thì anh lại đến đó tặng một bó hoa rực rỡ sắc màu cho cô.

Tiếc thay cho một cô gái xinh đẹp, hồng nhan bạc phần không phải là vì số mệnh cô đưa đẩy mà chính Ngọc Mai đã tự bước vào ngõ cụt không lối thoát này. Quốc Khang lưu lại trong tim mình hình ảnh đẹp nhất của Ngọc Mai, đó là nụ cười sáng như ánh mặt trời của cô ấy, có lẽ, ngành giải trí khốc liệt đã biến đổi nhân cách của một cô gái, khiến cho chút tham vọng nhỏ nhoi của cô ấy từng ngày từng ngày lớn lên và trở thành dã tâm.

Ngọc Mai từng là một cô gái lương thiện, hoặc ít nhất đã sánh bước với Quốc Khang trong những năm thanh xuân của cô ấy. Cho dù là những lừa gạt giả dối, Quốc Khang vẫn xem đó như là một ký ức đẹp. Cái chết của đứa con Ngọc Mai là một cú sốc lớn đối với cô, nó như viên đạn cắm thẳng vào trong tiềm thức Ngọc Mai, rằng những toan tính của cô sai lệch khỏi quỹ đạo rồi.

Phần thiện lương trong con người Ngọc Mai nói rằng cô ấy phải trả giá cho hành động của mình, nhưng có lẽ cái ác đã bám rễ trong tâm can cô ấy rồi, nó sinh sôi và nảy lên ý nghĩa phải trả thù chứ không phải trả giá. Thế là như một cái xác không hồn, Ngọc Mai nửa tỉnh nửa mê chật vật sống những ngày còn lại của đời mình trong sự dằn vặt.

Vậy còn vợ của Quốc Khang thì sao? Ái Mi hôn mê suốt một tuần. Lúc cô tỉnh dậy rồi thì nhận chỉ thị của bác sĩ rằng sẽ phải nằm viện cho đến lúc sinh hai đứa nhỏ luôn. Sau ba ngày thì cô hay tin Ngọc Mai bị bắt, và đúng một tháng sau Ngọc Mai mất. Ái Mi áy náy, cô áy náy vì thật ra thứ mà Ngọc Mai muốn là tiền bạc của Quốc Khang, trái tim của anh ấy.

Ngọc Mai ngậm đắng nuốt cay nhìn mình tay không hưởng thụ tất cả những thứ đó, có lẽ ai cũng sẽ phải ganh tị với Ái Mi. Kể từ hôm đó, ngày nào cũng có người ra vào giúp đỡ lo lắng cho cô, thậm chí lúc hai đứa nhỏ chào đời thì mọi người cũng vui mừng rớt nước mắt. Xem ra mình và cả tụi nhỏ đều may mắn hơn cô ấy... đáng tiếc.

"Mẹ! Mẹ! Mẹ ơiiiiiii! Mẹ ơi!" – Cậu nhóc í ơi la inh hỏi.

"Em. Sao bần thần vậy? Mệt à?" – Quốc Khang lay lay tay vợ mình.

"Tại anh kêu um sùm đó!" – Bé gái nhéo nhéo tay anh trai.

"Tại em nãy giờ đòi ăn bánh ngọt đó!" – Nhóc con giật giật cái chùm tóc trên đầu em.

"Oaaaaaaaa! Ba ơi anh hai giật tóc con!" – Bé gái ủy khuất nhìn anh trai ba giây rồi òa khóc.

"Em ơi tụi nó ồn quá à!" – Quốc Khang mé vợ mình.

"Su Hào, mẹ nói bao nhiêu lần rồi không được giật tóc Cà Rốt?" – Ái Mi ngoái cổ lại trừng Su Hào.

"Con... con xin lỗi mẹ!" – Tay Su Hào vân vê vết thẹo kéo dài một gang tay trên chân mình, tay còn lại chọt chọt tay Cà Rốt. – "Đừng có khóc nữa mà! Mai mốt anh hai không giật tóc Cà Rốt nữa!"

"Oaaaaaaaa! Lúc nào anh hai cũng hứa hết! Cà Rốt không chơi với đàn ông lừa dối mình đâu!" – Cà Rốt nức nở giơ hai tay ra, bàn tay xòe ra rồi nắm lại. – "Ba dỗ Cà Rốt cơ! Cà Rốt muốn ba ôm cơ!"

Vừa lúc này Quốc Khang cũng đỗ xe vào bãi. Anh nhanh chóng mở cửa sau, tháo dây an toàn rồi bế bé con vào lòng.

"Anh Su Hào hư quá đúng không? Thôi ba thương Cà Rốt nè!" – Nói xong Quốc Khang thơm thơm lên cái má phúng phính của con gái.

Cà Rốt nín khóc, mắt liếc liếc Su Hào rồi lại dụi mặt vào vai ba nó. Trông Cà Rốt đáng thương đến lạ lùng. Hai chùm tóc chỉ còn một chùm mà thôi, mặt mũi tèm lem nước, mặt đỏ bừng lên vì lúc này dùng hết sức lực kêu khổ. Ái Mi bên kia nắm tay dắt Su Hào vào quán ăn.

Một nhà 4 người được hướng dẫn vào bàn ăn nhỏ trong góc. Quốc Khang đã đặt sẵn vị trí khuất để phòng ngừa lúc cả nhà ăn uống thì có nhà báo hay tay săn ảnh ghé thăm nữa, mất vui lắm!

"Con ăn gà không xương ạ." – Su Hào khều khều mẹ mình. – "Mà con ăn nửa phần thôi nha!"

"Sao thế?" – Quốc Khang đặt Cà Rốt xuống ghế, tay chùi chùi nước mũi của con.

"Dạ con nhường nửa phần cho Cà Rốt đó!" – Su Hào ra vẻ đàn ông. – "Nên em không có được giận anh nữa."

"Anh hai hứa đi!" – Cà Rốt đang mè nheo thì hai mắt sáng rực, đưa ngón út ra bắt anh hai ngoéo vào.

"Hứa!" – Su Hào cũng hứa với em.

Ái Mi trừng Quốc Khang. Dù gì thì nó cũng ăn luôn cả phần của Cà Rốt, còn hứa với chả thề. Lươn lẹo nhất là cha con mấy người.

Quốc Khang oan ức, anh dạy chiêu này là để anh em tụi nó hòa thuận nhau mà. Em thấy con nó hết khóc chưa? Lúc này anh còn chỉ chỉ con gái mình.

Cà Rốt rất kén ăn, miệng thì đòi ăn đủ thứ nhưng đem ra thì lại cứ nhè nhè nhơi rất lâu, trái lại với em gái, Su Hào cái gì cũng ngốn hết. Hai cha con này ngồi cạnh nhau thì cứ như lính đói, ăn như hạm đội vậy. Cà Rốt được ba cưng chiều lắm nên có ba là làm nũng miết, một chút là oa oa dùi đầu vào người ba Khang rồi đòi đủ thứ trên đời.

Ái Mi không muốn chiều con nhưng mà sức khỏe Cà Rốt từ bé đã rất yếu rồi, sau lần bị đâm, tính mạng ba mẹ con vẫn còn toàn vẹn đã là may mắn khó có được. Su Hào khỏe mạnh hơn nhưng lại bị một vết sẹo dài trên chân. Lúc sinh ra còn tưởng là không đi được luôn cơ. Quốc Khang thở phào nhẹ nhõm khi thấy mẹ tròn con vuông, quả thật anh cũng sợ con gái mình có vết thẹo bẩm sinh như thế. Hên là con trai có thẹo, không sao cả.

Thật ra ban đầu Quốc Khang thấy rằng mình nên có con trai. Con trai tự lập, mạnh mẽ, rồi trưởng thành giống như mình, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Mình sẽ dạy con trượt ván, nhảy các thể loại, rồi dạy nó đua xe nữa. Con gái vừa mít ướt vừa mè nheo, nuôi đã cực, lớn lên còn lo rằng nhà chồng ngược đãi nó nữa.

Đâu ai ngờ được có một ngày Quốc Khang xiêu lòng trước sự đáng yêu của Cà Rốt nhà mình. Thế là anh chiều hư con bé luôn, trong nhà ai mà làm Cà Rốt ba buồn là ba sẽ xử người đó, xong rồi ba còn thưởng cho Cà Rốt vì đã ngoan ngoãn méc ba nữa. Phải chi mà có luôn 2 đứa con gái, như vậy nhà sẽ có đến hai cô công chúa suốt ngày gọi ba ba đòi ôm đòi hôn, quá tuyệt vời luôn.

"Ba lại nghĩ cái gì trong đầu? Có phải là ước gì con là con gái luôn phải không?" – Su Hào nheo mày nhìn ba mình.

"Đâu có đâu có!" – Quốc Khang chột dạ cúi đầu ăn gà rán. Thằng nhóc này y chang mẹ nó. Đúng là phải chi nó là con gái, như vậy sẽ đỡ được một cặp mắt suốt ngày trừng trừng mình.

"Anh hai đi chơi với Cà Rốt đi!" – Cà Rốt ăn có mấy miếng khoai tây chiên là đã ngán rồi, thều thào rủ anh trai đi chơi.

"Ăn cho hết mẹ mới cho đi." – Ái Mi nghiêm khắc răn đe con gái.

Su Hào đang mải mê gặm cánh gà rồi, ăn hết gà không xương nên đã chôm của mẹ một cái cánh giòn rụm. Cậu nhóc nhai rôm rốp sụn gà, mặt đầy mỹ mãn.

Cà Rốt lén nhìn qua ba mình xin phép được đi ăn. Xui xẻo là ba ba còn đang ăn ngon hơn cả anh Su Hào. Lúc nào ba mà ăn là ba sẽ chuyên tâm chăm chủ đến thức ăn, không còn để ý đến Cà Rốt nữa. Thế là Cà Rốt bắt đầu mếu mếu. Cà Rốt nghe tiếng tằng hắng của mẹ thì mới ngoan ngoãn ăn thêm mấy miếng khoai tây rồi dùng nĩa xỉa xỉa mấy miếng gà chấm tương cà.

Su Hào lém lỉnh tranh thủ lúc ba mẹ không nhìn thì vội vàng lấy vài miếng gà của Cà Rốt sang đĩa mình rồi nháy mắt. Cà Rốt như bắt được cọng rơm cứu mạng, hạnh phúc nhìn anh trai mà không hề biết rằng đây là hành vi trấn lột thức ăn của người khác.

"Tối về đừng có mà than đói." – Ái Mi bất thình lình quay sang trừng Cà Rốt. – "Còn con nữa. Bị đầy hơi thì đừng có khóc với mẹ."

Ba cha con nhìn nhau thở dài, lúc nào mẹ cũng lo xa hết trơn. Cà Rốt ăn thêm một miếng gà rồi nốc cả ca coca giải khát, sau đó thiêm thiếp buồn ngủ, tựa lên đùi ba mình ngáy lò khò. Quốc Khang nhìn bé con ngủ gà ngủ gật thì nhịn không được phì cười, đúng là phải có con gái mới biết được nó đáng trân quí như thế nào.

"Mẹ ơi. Chiều nay cho con đi trượt ván với ba nha." – Su Hào lấy khăn giấy chùi chùi miệng đầy dầu mỡ của mình.

"Rồi bị té có về nhà khóc không?" – Ái Mi dùng khăn ướt lau tay cho Su Hào nhưng mắt thì nhìn chồng mình.

"Dạ không mà! Mẹ kì quá cứ nhắc hoài." – Phụng phịu má, Su Hào nhìn ba ba cầu cứu.

"Anh hứa! Lần này sẽ trông coi con kỹ càng." – Nói xong Quốc Khang còn liếc thằng con trai của mình. Trầy có một vết nhỏ xíu mà về khóc lóc làm mẹ nó la mình cả đêm, còn không chịu cho mình ôm hôn gì hết.

"Được rồi. Anh... anh... Cà Rốt!" – Ái Mi vừa gật đầu đồng ý thì nhìn thấy Cà Rốt đang trượt xuống đùi ba mình theo quán tính.

"Oaaaaaaaaaaaa!" – Cô nhóc con bị té lăn xuống sàn giật mình tỉnh giấc, òa khóc.

"Con nó nằm mà sao anh không chịu canh? Chiều nay không có ván trượt gì nữa!" – Nói xong Ái Mi cúi xuống nhặt công chúa khóc nhè lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro