Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."- Một chiếc hôn dịu ngọt đến từ đôi môi của Ái Mi. Cô đè heo ngốc xuống nệm, hôm nay heo ngốc trêu mình mấy lần rồi. Trước khi mình đi ngủ còn phải làm ra bộ dáng đáng thương này nữa, Ái Mi đương nhiên không nỡ bỏ anh lại trong phòng.

Ái Mi kéo mền ra, cởi vài nút áo trên bộ đồ Pyjama khủng long của Quốc Khang. Sau đó cô ngồi lên bụng Quốc Khang, cúi xuống và hôn tiếp. Ái Mi muốn trả đũa cho mấy vết hôn trên ngực Quốc Khang mà Ngọc Mai đã làm ra, liền dụi đầu vào hõm vai Quốc Khang, đánh dấu anh bằng 3 vết hôn đỏ rực.

"Mai tôi đi quay màaaaaaaaaa!"- Quốc Khang nhăn nhó đẩy Ái Mi ra. Giọng nũng nịu như đứa trẻ con bị người lớn bẹo má vậy.

"Vậy em về phòng."- Ái Mi nghiêng người qua, chống tay xuống nệm chuẩn bị ngồi dậy. Cô quay hẳn mặt sang phía cửa không thèm nhìn Quốc Khang.

"Ahhhhhhhhhhhh! Em dám qua cầu rút ván hả?"- Quốc Khang vùng vẫy, nắm cổ tay Ái Mi kéo lại.

"Anh còn dám yêu sách nữa không?"- Ái Mi khiêu khích Quốc Khang, hai ngón tay lướt nhẹ qua nơi mình vừa đánh dấu rồi nựng chiếc má phụng phịu của anh.

"Muốn ăn món ngon!"- Quốc Khang giận lẫy, lấy chú thỏ bông che mặt lại. – "Muốn ăn liền đó!"

"Món ngon gì giờ này?"- Ái Mi thắc mắc, đang giỡn vui vẻ tự nhiên heo ngốc đòi ăn.

Chỉ một giây sau, Quốc Khang đã đảo ngược tình thế, anh ngồi dậy, kéo Ái Mi vào lồng ngực của mình, siết chặt cô trong vòng tay và thưởng thức "món ngon". Cả hai cứ như thế suốt cả tiếng đồng hồ, đến khi nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại Quốc Khang phát ra, anh mới không đành lòng rời môi mình khỏi Ái Mi.

*Em nhớ anh, nếu không dọn ra sống...*

Hai từ "em Mai" hiển thị trên tên người gửi liền cắt ngang mạch cảm xúc của Ái Mi. Cô không biết mình phải đối diện với chồng mình với tư cách là bồ nhí, người thứ ba, hay là người chen ngang chuyện tình của họ nữa. Ái Mi dời tầm mắt mình khỏi điện thoại anh, và cũng rời chiếc niệm Quốc Khang đang ngồi. Ái Mi đi thẳng ra ngoài, không ngoái đầu lại nhìn Quốc Khang.

Quốc Khang biết mình sai nên không dám níu tay cô, chỉ ngồi thẫn thờ.

"Sao cứ canh mấy lúc này mà nhắn tin vậy?"- Quốc Khang ném điện thoại vô góc tường.

Anh thừa biết nếu Ái Mi biết mình cứ tiếp tục đứng giữa như thế này thì cô ấy sẽ rời đi. Đúng là ban đầu mình muốn cô ấy đi thật, nhưng công việc chồng chất, không có sự hướng dẫn của cô ấy thì mình không thể gánh nổi. Chưa nói đến chỉ còn một tháng hơn nữa mình phải tham gia luyện tập để chuẩn bị cho mùa giải đua xe sắp tới, Ái Mi không quán xuyến những việc này thì mọi công lao trong 4 năm nay sẽ đổ sông đổ bể.

Ái Mi là người phụ nữ cứng rắn, không hề mềm yếu, không phải loại phụ nữ nội trợ, cô ấy chắc chắn sẽ rời bỏ công việc. Thành tựu quan trọng nhất của người phụ nữ là tìm được người chồng biết chăm lo cho gia đình, còn với người đàn ông thì chính là sự nghiệp. Quốc Khang vò đầu bứt tóc, sáng nay anh chỉ lỡ miệng nói ra tên Ngọc Mai mà Ái Mi không những giữ im lặng với mình, còn bỏ mình lại studio đi công chuyện cả buổi.

Quốc Khang chưa nghĩ nhiều đến tình cảm. Anh cho rằng nếu cô ấy là vợ mình thì những việc tiếp xúc gần gũi như thế này cũng rất thường tình. Ngọc Mai là người yêu nên mình phải cưng chiều hơn một tí, vì có những thứ anh không dám đòi hỏi ở Ái Mi, chuyện giường chiếu. Quốc Khang cũng là người rất có quy tắc, những cô gái có quan hệ thân thiết với người quen của mình, anh đều sẽ gạch tên ra khỏi danh sách. Ái Mi thân thiết với ông bà Lương, tất nhiên Quốc Khang sẽ không càn quấy khi còn muốn sử dụng cô. Bên cạnh đó, khi dã có người yêu, Quốc Khang nhất quyết không làm chuyện hư hỏng.

Anh suy đi nghĩ lại những chuyện vừa rồi, mình quả là có làm chuyện lén lút sau lưng Ngọc Mai. Nhưng mình với Ngọc Mai cũng làm chút chuyện không chính đáng với Ái Mi. Quốc Khang trằn trọc đến khuya, vẫn không thể vào giấc được, anh thầm nghĩ không biết Ái Mi đã ngủ chưa, hay mình ra ngoài hâm nóng lại sủi cảo một chút.

CẠCH

Quốc Khang lén lút mở cửa phòng, anh dáo dác nhìn chung quanh, không biết Ái Mi có còn đang dọn dẹp không.

"Ái Mi.."- Quốc Khang thầm gọi tên cô. Trước mắt anh là hình ảnh Ái Mi ngồi dưới sàn, cô gục mặt lên chiếc sofa ngủ gật. Không ai vui vẻ khi thấy chồng mình đang qua lại với một người phụ nữa khác, trong khi đó mình phải nhẫn nhịn hết mực. Quốc Khang thừa nhận rằng mình đã có chút chán nản mối quan hệ với Ngọc Mai rồi, nhất là sau vài ngày tiếp xúc với Ái Mi, Quốc Khang mới nhận ra được Ngọc Mai còn rất nhiều điểm thiếu sót mà Ái Mi chiếm ưu thế, cô không chỉ giỏi trong chuyện bếp núc, nhà cửa, Ái Mi lại là trợ lí đắc lực của mình.

Hay là do mình không gặp em Mai nên mới cảm thấy buồn tẻ với mối quan hệ đó, nếu như mình hẹn hò với em Mai nhiều hơn, biết đâu mình sẽ trở về trạng thái cũ thì sao? Quốc Khang rón rén ngồi lên sofa. Anh vén vài sợi tóc mai rũ trước mặt Ái Mi, nhìn kĩ gương mặt này một chút. Thế mà Ái Mi lại mở to mắt ra nhìn anh.

"Anh không cố ý..."- Quốc Khang ậm ờ. – "Chuyện lúc nãy, em đừng để ý."- Quốc Khang lúng túng, thấy Ái Mi mở đôi mắt đầy tơ đỏ ra biết rằng có lẽ cô đã khóc.

Ái Mi lại im lặng, cô co dãn tay chân tê rần do tư thế ngủ sai, rồi đứng dậy, xoay người một tí, định bước vào phòng.

"Anh sẽ không gặp Ngọc Mai nữa."- Quốc Khang ôm chầm lấy Ái Mi từ phía sau. – "Anh hứa!" – Quốc Khang áy náy năn nỉ Ái Mi.

"Anh chắc chưa?"- Câu nói này của Ái Mi phát ra mà tim Quốc Khang thình thịch liên hồi. Anh biết mình đang nói dối.

Quốc Khang vẫn sẽ tiếp tục hẹn hò với Ngọc Mai, và chỉ muốn xoa dịu nhanh chóng chuyện hôm nay thôi. Ái Mi không chỉ là bạn cùng nhà, còn là đồng nghiệp, nếu anh không muốn sự nghiệp mình gầy dựng sau bao nhiêu năm chỉ vì hai từ "em Mai" mà bị đạp đổ thì phải làm hòa với Ái Mi ngay lập tức. Quốc Khang cũng không còn tâm trạng mà hôn hay ôm nữa, anh liền kéo Ái Mi vào phòng làm việc ngủ.

Ái Mi chui trong cùng một tấm chăn mà lòng rộn ràng, đây là lần đầu tiên Quốc Khang chủ động đề nghị mình ngủ cùng. Cô chỉ nằm sát bên ngoài, cũng không dám làm ra hành động chiếm tiện nghi nào nữa, thế nhưng đó chỉ là về một phía. Quốc Khang lại muốn bầu không khí này náo nhiệt hơn, anh đành phải lần nữa quay sang, kéo Ái Mi lại gần mình mà hôn. Lần này, Quốc Khang gác luôn cái chân của mình lên người cô, cuộn Ái Mi lại, như thế thì cho dù có chuyện gì khó xử thì cô cũng không nhúc nhích được.

Họ lại lần nữa quấn quýt môi nhau cho đến mệt lã mới chìm sâu vào giấc ngủ.

Ái Mi cảm thấy người trong lòng rục rịch, liền hé mắt ra nhìn, chỉ thấy Quốc Khang đang từ ôm mình, cuộn tròn lại như heo nhỏ rồi chui rúc vào vòng tay mình. Trong bóng tối, nhưng Ái Mi cảm nhận được nhịp thở đều đều của Quốc Khang. Cô đưa tay sờ trán anh, phát hiện không toát mồ hôi, chứng tỏ không gặp ác mộng. Ái Mi đoán cũng là 3 giờ sáng rồi đi, Quốc Khang vẫn còn ngủ rất say. Cô đặt lên đỉnh đầu anh một chiếc hôn ấm áp. Tay còn lại xoa nhẹ lưng anh.

"Hưmmmmm........."- Quốc Khang trở mình, vươn vai. Anh lăn lăn vài vòng trên nệm rồi mới mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Vậy là mình không bị thức giữa đêm. Tính ra đã nửa tháng kể từ khi mình mất trí nhớ, đêm nay là đêm mà mình ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

"Ái Mi."- Quốc Khang nhìn qua nhìn lại, không thấy vợ mình đâu.

"ÁI MIIIIIIIIIIIIIIII."- Quốc Khang gọi tên cô thật lớn.

CẠCH

"Đói rồi sao?"- Ái Mi ló đầu qua cửa, cô đang còn đeo tạp dề, tươi cười nhìn Quốc Khang.

"Không đói!"- Quốc Khang nằm ngay lập tức, trùm mền che cả đầu lại rồi nói vọng ra trong mền.- "Muốn ăn món ngon."

"Thì ra đây đi em làm xong bữa sáng rồi nè!"- Ái Mi vội đóng cửa lại, cô không muốn mùi dầu mỡ bốc hơi vào phòng làm việc của Quốc Khang.

Quốc Khang lại đạp đạp vô mấy cái gối dưới chân. Sao cái cô này thiếu tinh tế vậy? Mình là muốn hôn hôn cơ mà. Quốc Khang ngủ nướng một lát, liền nhớ đến nụ cười tươi tắn trên môi Ái Mi vừa nãy. Cô ấy rõ ràng không có răng khểnh, cũng không có lúm đồng tiền, nhưng nụ cười đó lại ấm áp quá, lại khiến cho tim mình muốn nhảy ra ngoài đây này. Quốc khang ôm thỏ bông, nghĩ đến cả đêm qua ngủ cùng Ái Mi, thế mà mình không hề gặp ác mộng.

*10 giờ ghi hình ngoại cảnh.*

Tin nhắn của Văn Chính gửi đến, Quốc Khang thò tay mình ra khỏi chăn bông mềm mại, lạch cạch trả lời quản lí.

*Em có một bất ngờ cho anh.*

Tin nhắn Ngọc Mai gởi hồi sáng sớm cũng hiện lên. Quốc Khang tủm tỉm cười, vừa có vợ hiền, lại có người yêu xinh đẹp, cuộc sống này thật quá dễ dàng.

*Vậy quay xong tối anh qua đón em.*

Quốc Khang đáp lại tin nhắn Ngọc Mai, mặt mày tươi tỉnh ra dùng bữa sáng. Hai mắt anh sáng rực khi thấy phần sủi cảo nóng hôi hổi bốc khói trên bàn.

"Đêm qua anh không dậy nên đành để sáng ăn vậy."- Ái Mi gắp rau ra khỏi nồi, đặt lên dĩa.

"Em có địa chỉ ghi hình chưa?"- Quốc Khang ngấu nghiến quên cả trời đất.

"Rồi. Lát mình sang đó, chắc em sẽ ở lại. Nay Văn Chính phải gặp đạo diễn của cuộc thi nhảy sắp tới."- Ái Mi lại gắp thêm chả giờ từ trong chảo nóng ra.

"Bảo anh ta gởi tôi tiêu chí và hình thức chấm thi trong sáng nay. Trong lúc trang điểm tôi tranh thủ xem."- Quốc Khang lại cắm cúi ăn chả giò.

"Tối nay anh xem cũng được mà. Sao phải gấp thế?"- Ái Mi ngạc nhiên hỏi Quốc Khang.

"Có hẹn vài đứa bạn đi nhậu rồi. Em về trước đi. Tôichắc sẽ đi taxi."- Quốc Khang không dám ngước lên nhìn Ái Mi. Anh biết mìnhđang dối gạt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro