Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng yên lành của cả hai người họ là một chuỗi dùng bữa sáng, quấn quít với nhau, xem một chút lịch trình, và còn xem tin tức nữa. Đây có đúng là gia đình mà mình mong muốn không? Quốc Khang tự vấn bản thân. Cô ấy luôn dành tình cảm chân thành nhất cho mình, còn mình thì sau lưng cô ấy làm chuyện mờ ám. Quan trọng nhất ở đây không phải về mặt tình cảm, mà là phương diện đạo đức. Quốc Khang thật không nhờ mình có thể không chớp mắt mà nói ra một lời nói dối trắng trợn như vậy.

"Đi thôi đi thôi."- Quốc Khang thay giày, rồi hối thúc Ái Mi. Anh không rõ tâm trạng của mình là đang áy náy với Ái Mi, hay là đã có chút rung động với cô ấy rồi mà vẫn đắn đo.

Quốc Khang và Ái Mi đến địa điểm ghi hình. Đó là công viên Đầm Sen. Lần này, Quốc Khang sẽ ghi hình ngoài trời, vì vậy ê kíp trang điểm rất đông thành viên. Vì là ngoại cảnh ban ngày nên nắng nóng, mồ hôi luôn phải được lau cẩn thận, đôi lúc lớp trang điểm bị trôi cần phải có vài người thay phiên dặm phấn để kịp tiến độ. Quay ngoại cảnh sẽ có rất nhiều bất cập, vì thế khi nghệ sĩ nhận tham gia quay ngoại cảnh, nhất là ban ngày, công ty sẽ cử nhiều nhân viên để hỗ trợ họ cách tốt nhất. Quốc Khang đã trở thành nghệ sĩ tự do nên anh chỉ đi cùng Văn Chính và Ái Mi mà thôi.

Ái Mi và Quốc Khang bước vào cổng sau của công viên thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Quốc Khang! Em đến thăm anh nè."- Ngọc Mai từ đâu chạy lại, vòng tay qua cổ Quốc Khang, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy.

"Anh đi ghi hình mà."- Quốc Khang sững sờ. Anh không hề nghĩ bất ngờ mà Ngọc Mai nói chính là việc này. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Ngọc Mai không hề e ngại ánh nhìn của nhân viên trong đoàn, cứ thế mà quấn lấy cánh tay Quốc Khang.

Quốc Khang trái lại, anh cảm thấy vô cùng phiền phức. Đối với anh, công việc và tình cảm là hai thứ không thể nào bị chi phối bởi nhau, đã vậy đàn ông không nên để người yêu đi đến chỗ làm việc của mình. Tư tưởng gia trưởng của anh luôn là thứ mạnh mẽ nhất ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của Quốc Khang, vì vậy anh luôn yêu mến Ngọc Mai hơn những cô gái khác, em ấy rất biết điều. Ngọc Mai chưa bao giờ ý kiến về công việc của Quốc Khang, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện tại "phim trường".

Quốc Khang lén nhìn sang Ái Mi, chắc chắn Ái Mi đang nhớ tới lời hứa tối hôm qua của mình. Ái Mi không hề lay động. Trước mặt mọi người, cô không thể nói với ai rằng đó là chồng cô, bởi vì nếu anh thật sự như lời đã hứa, có lẽ Ngọc Mai sẽ không xuất hiện ở đây. Ái Mi híp mắt cười nói, chào hỏi mọi người trong đoàn. Lúc này thì Quốc Khang rõ rồi, Ái Mi đang rất đau lòng.

"Sao em biết chỗ này mà đến?"- Quốc Khang kéo Ngọc Mai ra sau một lùm cây, gặng hỏi cô.

"Bạn em là nhân viên hỗ trợ trang phục. Bên kia kìa. Chị ta vừa nói em là em hủy hết công việc để đến gặp anh thôi đó!"- Ngọc Mai vẫn chưa nhận ra sự phiền toái của mình, xoa xoa lòng bàn tay Quốc Khang.

"Sau này đừng thế nữa. Anh làm việc, không muốn em dính tới mấy chuyện này."- Quốc Khang thể hiện ra mặt rằng anh bực bội, một phần là vì Ngọc Mai đã vô tình phá hỏng mọi nỗ lực anh xoa dịu Ái Mi cả đêm qua.

"Anh ngại Ái Mi? Mới ở với cô ta vài hôm là quên em mất rồi!"- Ngọc Mai đưa ra bộ mặt ủy khuất, nước mắt đã ngập, chỉ chờ chớp mắt là chúng tuôn thành hàng nữa thôi. Khoản này Quốc Khang quá rành rồi, em Mai yêu dấu của mình phải làm diễn viên mới đúng.

"Thôi. Anh không giận. Nhưng sau này đừng làm thế nữa."- Quốc Khang nắm lấy cằm của Ngọc Mai, đặt lên môi cô chiếc hôn dịu dàng.

"Cậu Lương ơi mọi ..."- Câu nói chưa kịp thoát khỏi miệng Ái Mi thì một màn thắm thiết này của Ngọc Mai và Quốc Khang đã khiến cô tức nghẹn, nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Ái Mi quay đi ngay lập tức. Cô không nghĩ mình có thể giữ được bình tĩnh nếu tiếp tục đứng đó.

Quốc Khang vừa nghe thấy tiếng Ái Mi là đã buông Ngọc Mai ra rồi, nhưng vẫn không kịp, Ái Mi vừa vặn thu hết cảnh tình cảm này vào trong mắt của mình. Quốc Khang chỉ có thể tính bước hiện tại là hết hôm nay, chắc anh sẽ phải răn đe Ngọc Mai một phen, nói rõ ràng kế hoạch của mình, và sẽ thường xuyên ở nhà để lấy lòng Ái Mi.

Quốc Khang đi ra gặp chuyên viên trang điểm thì gặp Văn Chính.

"Ái Mi đi xem cửa hàng rồi."- Văn Chính nói xong cũng không thèm nhìn Ngọc Mai. Là một quản lí chuyên nghiệp, anh cực kì phê phán sự thiếu ý thức này của Ngọc Mai, cô ấy căn bản không nghiêm túc trong mối quan hệ này. Danh tiếng của Quốc Khang có thể chỉ bằng vài tấm ảnh cô ấy tung tăng ở phim trường nắm tay cậu ta mà bị hủy hoại.

"Hôm qua xem rồi mà."- Quốc Khang băn khoăn.-"Hôm nay không có cô ấy làm sao một mình anh quản hết được?"

"Cậu phải biết rõ chứ!"-Văn Chính không khách khí đi lại gần đạo diễn bàn bạc một chút.

"Anh ta là ai thế?"- Ngọc Mai hướng về phía Văn Chính hỏi Quốc Khang.- "Không chào hỏi gì em cả."

"Quản lí của anh. Nói chung em cứ ngồi yên đây đi đừng đi lung tung."- Quốc Khang thấy thái độ Văn Chính đối với Ngọc Mai liền hiểu. Ái Mi thân hơn với Văn Chính, chuyện cậu ta thấy Ngọc Mai cứ bá vai bá cổ mình chắc chắn không dễ chịu.

"Tí nữa trước khi quay, anh dắt em đi xem một vòng đi."- Ngọc Mai năn nỉ ỉ ôi, tay còn nắm cổ tay Quốc Khang lắc lắc.

Chuyên viên trang điểm đang kẻ mắt cho Quốc Khang liền bị hành động này của Ngọc Mai làm trật đường kẻ, cô không biết vì sao Quốc Khang lại có thể yêu mến sự nũng nịu này của một cô gái, ngoài phiền phức ra thì không đáng yêu một chút nào cả.

"Cậu xem trước kịch bản, chúng tôi cần cậu santo lên phía trước ống kính, nhưng mà để giữ an toàn thì vẫn sẽ mắc dây hỗ trợ cậu. Nhanh chóng trang điểm rồi ra diễn tập. Sau phần ghi ảnh của đội xiếc sẽ đến cậu."- Đạo diễn vừa đưa kịch bản, ông hướng dẫn từng phần trong đó và còn chỉ cho Quốc Khang vị trí mà cậu sẽ phải đứng.

Quốc Khang sau khi được trang điểm xong thì tiến thẳng về phía sân khấu, mọi người vây quanh anh gắn đồ bảo hộ và thắt chặt dây. Ngọc Mai không ngồi yên, cô loay hoay gần anh, đôi lúc đưa nước, đôi lúc hàn huyên vài câu tình cảm.

Quốc Khang khá thoải mái khi Ngọc Mai ở cạnh, cô ấy biết cách làm mình thấy vui vẻ, đặc biệt là khi Ngọc Mai cười. Nhân viên trường quay khác thì không hề có cùng suy nghĩ với anh. Họ không muốn đang chuyên tâm làm việc mà cứ có một cô gái như là sếp đứng ở cạnh, lâu lâu Ngọc Mai sẽ lại hỏi vài câu xã giao như cái đó dùng để làm gì, cần buộc chặt như thế nào, vì sao lại phải dùng thứ đó. Những câu hỏi ngốc nghếch ấy đều nhận được lời hồi đáp nhiệt tình từ Quốc Khang. Toàn bộ những người chung quanh đều ngao ngán trước sự giả tạo của Ngọc Mai.

Những người này vẫn không thể có được hảo cảm với cô, trước đây Ngọc Mai từng bị vướng scandal tình ái cơ mà. Và những quản lí, trợ lí của nghệ sĩ cũng không có thiện cảm với hotgirl quảng cáo cho mỹ phẩm rẻ tiền, tên tuổi không rõ ràng. Đó là hạ thấp giá thành của sản phẩm chất lượng, mà chính nghệ sĩ của họ làm gương mặt đại diện. Để có được danh tiếng họ phải trải qua trường lớp, được đào tạo trong khoảng thời gian rất dài, chứ không phải chỉ suốt ngày lên mạng rao bán và thừa nhận mình từng sử dụng những thứ này, chúng rất tốt, v...v...

"Bắt đầu."- Đội kỹ thuật hô to, vì đây là thử độ an toàn nên không phải dưới sự chỉ đạo của đạo diễn mà là bộ phận liên quan như kĩ thuật, quay hình.

Quốc Khang thực hiện được vài lần thì đạo diễn bắt đầu ra mặt.

"Được! Cậu đứng về phía dấu X đi."- Đạo diễn phát loa hướng dẫn.

Quốc Khang vừa vào vị trí thì ô vuông chỗ anh đứng bắt đầu hạ thấp hơn so với mặt sân khấu. Màn mở đầu của Trailer được quay với sự xuất hiện của Quốc Khang. Những vũ công và anh thực hiện vũ đạo trước, sau đó Quốc Khang sẽ lộn nhào về ống kính, thực hiện vài động tác Wacking và Popping, sau đó anh sẽ lui về dấu X, sân khấu sẽ hạ anh xuống, và lúc này ca sĩ mới tiến ra.

Phần mở đầu Trailer rất quan trọng, chúng sẽ thu hút khán giả ngồi xem trọn đọan phim dài 2 phút và xem họ có quyết định bỏ tiền ra đăng kí mua tập phát sóng của chương trình hay không.

"Dặm phấn. Tổ trang phục chỉnh ống quần của cậu ấy lại đi. Năm phút sau ghi hình."- Đạo diễn hô to.

Ngọc Mai cũng hí hửng chạy lên sân khấu. Cô đưa nước cho Quốc Khang, nhỏ to vài lời với anh.

"Một tấm thôi. Khó lắm em mới đến thăm anh một lần."- Ngọc Mai nài nỉ Quốc Khang cho mình được treo lên để chụp ảnh.

"Không được, sẽ rất là nguy hiểm. Em chưa tập bao giờ. Không thể bị treo lên cho dù là 2 mét."- Quốc Khang không muốn nhìn thấy Ngọc Mai bị trầy xước, khi đeo đai vào eo và kéo lên, chắc chắn vùng eo sẽ hằn đỏ hoặc nếu bị treo ngược lên cao, rất có thể sẽ bị bầm tím.

"Một tấm hình thôi. Anh không nghĩ em đã phải bỏ cả công việc đi thăm anh sao?"- Ngọc Mai lại nũng nịu, cô còn dụi mặt mình lên cánh tay Quốc Khang.

"Được rồi. Cậu tháo dây hộ tôi."- Quốc Khang bất đắcdĩ phải chiều Ngọc Mai. Anh biết tính của cô, nếu không làm thì sẽ rươm rướm nướcmắt rồi hờn giận, mà ở đây quá đông người, nếu cô ấy thật sự làm thế thì anh sẽkhông thể dỗ dành được. Quốc Khang siết lại những mấu nối trên dây, nhờ đội kỹthuật, còn hứa rằng sẽ khao họ một bữa thật no. Đây là lần đầu tiên em ngườiyêu đến thăm nên phải thông cảm chiều chuộng em ấy một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro