Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc loay hoay với Ngọc Mai thì Quốc Khang tình cờ thấy Ái Mi trở lại. Cô đứng bên dưới khán đài, vui vẻ trò chuyện với những nghệ sĩ khác. Quốc Khang không hề thoải mái liền quay sang chăm chút cho Ngọc Mai. Nghệ sĩ nhà mình thì không hề quan tâm, lại đi hàn huyên với người khác. Cô ta không thấy rằng bên mình chỉ có mỗi Văn Chính và cô ta thôi sao, còn không lại giúp mình.

"Khi nào bên dưới hô treo lên thì em giữ thăng bằng bằng cách siết bụng lại nhé! Như vậy sẽ không bị xoay vòng. Đáp xuống thì anh sẽ đỡ em."- Quốc Khang một tay nâng Ngọc Mai lên, trấn an cô.

"1,2,3. Treo!" – Đội kỹ thuật treo Ngọc Mai lên cao. Bên dưới đã có người cầm máy chụp ảnh hộ, tuy nhiên tiếng lách tách phát ra phần lớn là ở hàng loạt fan bên ngoài cùng với những tay săn ảnh báo lá cải. Mỗi lần quay ngoại cảnh, nghệ sĩ có lưu lượng cao đều phải đối diện với giới báo chí hoặc fan chụp lén họ.

"Thả."- Tiếng này vừa vang lên thì Quốc Khang đứng sẵn bên dưới, dang rộng vòng tay chờ đón em Mai rơi vào lòng mình.

"Điện thoại em rơi rồi."- Lúc này Ngọc Mai còn chưa tiếp đất, điện thoại cô cầm theo để tự sướng vuột khỏi tay, rớt xuống khe hở của chỗ sân khấu hạ xuống. – "Ahhhhhhhhhhhh" – Cô theo quán tính cúi xuống tìm điện thoại nhưng vô tình để bản thân mất cân bằng, đầu Ngọc Mai chúi thẳng xuống.

Quốc Khang bước chân lại gần hơn để đỡ Ngọc Mai, anh vô tình bước vào chỗ để hạ sân khấu mà đội kỹ thuật vừa bấm nút khởi động để lấy chiếc điện thoại. Lúc Quốc Khang vừa ôm được Ngọc Mai vào lòng cũng chính là giây phút anh hụt chân kéo Ngọc Mai xuống. Dây treo chỉ chịu được trọng lượng của một người trưởng thành, vì vậy dây bung khỏi trục quay, đứt ngay.

Cả hai té vào lỗ hổng giữa sân khấu, rơi khỏi độ cao tầm ba mét. Quốc Khang che chở cho Ngọc Mai bằng cách siết cô vào lòng, anh dùng lưng mình đỡ cô khi tiếp đất. Nhưng có vẻ như một tay của Ngọc Mai không kiểm soát được mà chệch hướng ra sau Quốc Khang, anh té đè lên tay cô. Quốc Khang nghe rõ một tiếng "phựt".

"Gọi y tế, gọi y tế, Quốc Khang té xuống sân khấu rồi, không mang bảo hộ."- Có người bên đội kỹ thuật phát loa lên. Bên dưới sân khấu mà một mảnh hỗn độn, vừa có bụi, vừa có những mảnh gãy của công trình.

"Ngọc Mai. Em có sao không? Em nghe anh nói gì không?"- Quốc Khang ôm Ngọc Mai bất tỉnh trong lòng gào thét tên cô. Cả hậu trường rối loạn một phen. Tất cả mọi người đều leo lên phía sân khấu xem xét.

"Gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu mau."- Hơi thở Ngọc Mai yếu ớt đến mức Quốc Khang không dám buông cô ra. Tay chân anh dứt khoát bế em Mai ra khỏi khu vực dưới sân khấu.

Nhân viên kỹ thuật và y tế chạy đến giúp đỡ, một vài nghệ sĩ khác cũng hoảng sợ, tất cả đều lui ra khu vực trang điểm. Phía bên ngoài, rất nhiều tay săn ảnh đã chụp và quay lại toàn bộ tai nạn này. Fan hâm mộ của Quốc Khang la hét ầm ĩ bên ngoài khi thấy thần tượng của mình lọt thỏm xuống sân khấu trong tình trạng không có đồ bảo hộ.

"Anh không tốt, là anh không tốt. Anh nên thực hiện lời hứa với em. Chỉ cần em không có chuyện gì, ngày mai anh sẽ mua ngay nhà cho em, chuyển sang đó với em."- Quốc Khang vẫn không rời mắt khỏi Ngọc Mai suốt quãng đường từ công viên, lên xe cứu thương, cho đến bệnh viện.

Ngọc Mai bất tỉnh nhân sự nên nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu. Trên người Quốc Khang chỉ toàn là vết trầy xước nhưng anh không để bất kì ai động vào người mình. Quốc Khang trực chờ trước cửa đến vài tiếng đồng hồ mới thấy sự xuất hiện của Ái Mi và Văn Chính.

"Sao cậu không đi rửa vết thương?"- Văn Chính đứng trước Ái Mi, lo lắng hỏi Quốc Khang.

"Tâm trạng nào mà đi làm mấy cái đó? Ngọc Mai không biết sống chết ra sao? Cậu bảo tôi thế nào mà ngồi yên được!"- Quốc Khang quay sang quát Văn Chính.

"Lúc sơ cứu y tá cũng nói là không sao mà."- Văn Chính lùi lại một bước trước khí thế nóng hừng hực của Quốc Khang.

"Còn cô!"- Quốc Khang chỉ thẳng vào Ái Mi đang đứng phía sau Văn Chính. – "Cô làm trợ lí cái kiểu gì vậy hả?" – Quốc Khang lớn tiếng với Ái Mi ngay trong hành lang bệnh viện. May mắn là họ ở khu vực cấp cứu, người không phận sự không được lại gần.

"Cậu còn dám nổi nóng với cô ấy?"- Văn Chính cự cãi với Quốc Khang. Anh tiến lên gạt ngón tay mà Quốc Khang đang chỉa vào Ái Mi.

"Sao lại không? Lúc cần thì cô ta không bao giờ có mặt. Còn đi cười đùa với nghệ sĩ khác. Trong khi người ta có cả một đội ngũ đi cùng. Tôi ở đây loay hoay chỉ có một mình thôi. Tới lúc tôi ngã xuống với Ngọc Mai thì sao? Tôi không thấy được mặt của cô ta luôn đấy!"- Quốc Khang đăm đăm trách mắng Ái Mi. Anh không hề bất ngờ khi không có sự xuất hiện của Văn Chính lúc mình bị thương, vì Văn Chính đang ở một góc nói chuyện với đạo diễn. Sau khi xảy ra sự việc anh là thân làm quản lí, phải lo rất nhiều thứ.

"Cậu có biết.."- Văn Chính tính nói thì Ái Mi cản anh lại.

"Thôi. Về đi."- Ái Mi cắt ngang lời của Văn Chính, xoay người tiêu sái bước đi. Lần này cô không nhìn Quốc Khang mà ngẩng cao đầu, Ái Mi bày ra vẻ mình vừa chiến thắng trong một cuộc cự cãi khốc liệt mà không cần phải buông lời cay nghiệt với đối phương.

"Cậu còn muốn giải thích gì với thái độ đó?"- Quốc Khang nhìn Văn Chính, hét lớn lên với Ái Mi. – "Chính sự trẻ con của cô là thứ giết chết mọi tế bào cảm xúc mà tôi dành cho cô đấy. Ngọc Mai mà có chuyện gì, tôi không để yên cho cô đâu."

"Từng lời cậu nói ra hôm nay với Ái Mi, rồi sẽ có một ngày cậu hối hận tột cùng."- Văn Chính không thể kiềm chế được thái độ bất mãn với nghệ sĩ nhà mình liền hướng cậu nói một câu, rồi cũng bỏ đi theo hướng Ái Mi.

Bác sĩ cùng lúc mở cửa phòng cấp cứu ra.

"Cô ấy sao rồi ạ?" – Quốc Khang muốn đánh rớt cả trái tim treo lơ lửng của mình, chỉ sợ em Mai có chuyện gì, anh sẽ ân hận suốt đời mất.

"Hoàn toàn không sao. Chỉ là khi té xuống cô ấy hít phải một ngụm bụi bằng miệng, tức thời chúng gây khó khăn cho việc thở, vì vậy oxi không thể truyền lên não, gây ra bất tỉnh. Chúng tôi đã nội soi và hoàn thành xong mọi điều cần thiết. Chỉ cần ở lại thêm vài giờ chờ kết quả xét nghiệm là có thể ra về."- Bác sĩ tường thuật.

Quốc Khang như trút bỏ được gánh nặng ngồi phịch xuống ghế. Các y tá đẩy giường bệnh của Ngọc Mai sang phòng hồi sức, tất nhiên Quốc Khang vẫn luôn theo sát.

"Anh mau đi băng bó đi. Thấy anh như thế này em xót lắm."- Ngọc Mai nức nở. Cô nằm trên giường, tay nắm chặt tay Quốc Khang.

"Thân thể em mới là quan trọng. Anh chỉ trầy xước chút thôi. Anh vừa nhờ người tìm nhà rồi. Tối nay anh đưa em về, em cứ dọn sang nhà mới ở luôn. Mai anh thu xếp quần áo rồi sang ở với em."- Quốc Khang xoa xoa vai Ngọc Mai. Sau sự kiện lần này, Quốc Khang biết trái tim của mình không hề đặt ở nhà mà mình đang sống, tình yêu mình chỉ dành cho một mình Ngọc Mai mà thôi. Nỗi lo sợ mất đi em Mai lúc nãy quả là dọa người. Ngọc Mai trong lúc cấp bách còn dùng tay che chắn cho đầu mình không bị chấn thương nữa.

"Nãy bác sĩ có băng bó cho tay em không?"- Quốc Khang đột nhiên hỏi Ngọc Mai.

"Tay em đâu bị gì đâu."- Ngọc Mai nói.

"Chắc anh nhớ nhầm."- Lúc sập sân khấu, có lẽ tiếng vang và đổ vỡ nhiều và loạn quá nên Quốc Khang đã nghe nhầm. Anh thoang thoáng nhớ đến tiếng la của một cô gái, chính là cô gái trong giấc mơ. Mình lại nghĩ nhiều rồi, có thể là mọi người la hét vì quá bất ngờ. Tiếng la thì ai cũng giống ai cơ mà.

"Không có anh chắc em..."- Ngọc Mai nói đến đây nước mắt lại chực trào tuôn ra.

"Đừng nói những lời xui xẻo. Sau này nhớ đừng đến trường quay nữa."- Quốc Khang vuốt ve tóc em Mai. Nghĩ đến tai nạn lần này, anh chắc chắn phải giấu cục cưng của mình rồi. Buông ra là lại khiến người ta lo lắng đến phát điên lên. Một cô gái yếu đuối như thế này làm sao mình nỡ để em ấy có việc gì xảy ra chứ.

Quốc Khang trong lúc chờ kết quả xét nghiệm của Ngọc Mai thì đã chịu để cho y tá rửa vết thương. Trên người anh chỉ có vài vết trầy và bầm tím do va chạm mạnh. Dù không mặc đồ bảo hộ, thế nhưng Quốc Khang mặc áo và quần dài, chúng đã hạn chế được vô số thương tích.

"Đi lấy kết quả thôi."- Quốc Khang về lại giường bệnh của Ngọc Mai.

"Thôi... mình về trước đi, em kêu người ta gởi sau. Em muốn nhanh chóng qua nhà mới."- Ngọc Mai đang thu xếp túi xách, cô hối thúc Quốc Khang.

"Phải chờ chứ. Coi bác sĩ nói thế nào."- Quốc Khang kéo Ngọc Mai ngồi lên giường bệnh.

"Lúc nãy bác sĩ khẳng định em ổn rồi mà. Em khó chịu quá muốn về cơ."- Ngọc Mai đành nhõng nhẽo, cô kéo giọng mình ê a khiến Quốc Khang phải chiều mình cho bằng được.

"Rồi rồi anh đưa em về."- Quốc Khang nắm tay Ngọc Mai bước ra ngoài.

Họ lại lần nữa rời khỏi bệnh viên, tay trong tay sánh bước bên nhau dưới sự chứng kiến của fan hâm mộ vào giới báo chí. Tin tức lại tràn lan khắp các mặt báo mạng ngay trong đêm đó. Quốc Khang cũng cảm thấy mãn nguyện với chuyện tình này. Anh luôn tò mò muốn lên mạng xem mọi người nói thế nào về cả hai thì Ngọc Mai vẫn thường dẫn đường link về những tin đồn hẹn hò của hai người.

Fan ruột của Quốc Khang cũng chưa từng có động tĩnh chê bai gì Ngọc Mai mặc dù cô có vết tích scandal. Họ cho rằng chỉ cần Quốc Khang thấy hạnh phúc thì anh không cần phải ghép đôi với bất kì nghệ sĩ nào, chỉ cần một cô gái đồng lòng cùng anh vượt qua sóng gió cuộc đời thôi.

Hai sự kiện lớn nhất trong tháng, trước tiên là Quốc Khang gặp tai nạn, sau đó đến lượt Ngọc Mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro