Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Khang biết Ái Mi không muốn nghe đến tên của Ngọc Mai nhưng vẫn thường không để ý đến thái độ của cô, dù bữa nay Quốc Khang rất muốn chia sẻ chuyện gặp Ngọc Mai ở studio cho Ái Mi nghe. Sức khỏe của Ái Mi bữa giờ vốn không tốt, Quốc Khang sẽ rất khó chịu khi tinh thần Ái Mi cứ bị mình và Ngọc Mai dày vò.

Mặt khác, Quốc Khang lại sợ rằng thể nào sáng mai báo chí cũng sẽ đưa tin lên mạng rồi Ái Mi không nghe được từ chính miệng mình thì liệu cô ấy có nghi ngờ tình cảm mình hay không. Quốc Khang rối rắm đến nỗi canh cũng nuốt không vô, cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ đến khi thức ăn nguội hết cả rồi.

"Heo ngốc! Khai ra mau!" – Ái Mi đặt muỗng xuống chén cơm, dùng hai ngón tay khõ lên trán Quốc Khang.

"Anh... em cứ gõ đầu anh như vậy nên anh quên hết rồi!" – Quốc Khang cúi gằm mặt giả vờ giận dỗi, nhai cá nhóp nhép.

"Còn không mau nói. Ngồi ăn với em mà cứ lâng lâng vậy?" – Ái Mi xoa xoa chỗ mình vừa gõ, dịu dàng dùng giọng mũi nói với Quốc Khang.

"Hôm nay anh gặp Ngọc Mai. Cô ta đứng trước studio chờ anh cả buổi. Nhưng mà anh không có làm gì hết!" – Quốc Khang làm sao chịu nỗi khi có người nũng nịu trước mặt mình, còn năn nỉ mình kể nỗi khổ tâm ra nữa, anh tất nhiên xiêu lòng, vội vội vàng vàng khai báo thành thật chuyện hôm nay.

"Em tin." – Ái Mi nói xong liền gắp một miếng đậu bắp vào chén cho Quốc Khang.

Hai từ này như lời khẳng định vững chãi rằng Ái Mi không hề hoài nghi lời Quốc Khang nói. Sau bao nhiêu chuyện xấu xa anh đã làm đối với Ái Mi, cô ấy vẫn có thể nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự tự tin và nói rằng: "Em tin."

Quốc Khang không nghĩ vớ vẩn nữa, anh thành thành thật thật ăn hết bữa cơm công phu do người vợ đang bị đau tay vẫn nấu cho mình.

"Hôm nay anh muốn xĩu trên phòng tập luôn." – Quốc Khang ăn xong liền nhoài người ra sofa than thở.

Đúng là ý định trừng phạt này để cảnh cáo những người trong phòng tập, đặc biệt là cô gái tiết lộ tin tức với Ngọc Mai, nhưng Quốc Khang mới chính là người chịu hình phạt này. Từ sáng sớm anh đã ra khỏi nhà, lên ý tưởng. Suốt buổi tập không ngơi nghỉ, la hét, hướng dẫn từng động tác cho vũ công. Chưa kể đến anh chỉ ăn một ổ bánh mì và uống một li trà xanh gạo lứt, Quốc Khang vẫn còn tỉnh táo khi về nhà thì đúng là kì tích rồi.

TING

*Anh đừng đối xử với em như vậy nữa. Em biết mình sai khi che giấu anh. Có thể làm lại từ đầu được không?*

Quốc Khang nhìn thấy tin nhắn này liền thở dài. Anh quăng điện thoại sang một bên đạp đạp mấy cái gối trên sofa cho chúng rớt xuống đất.

"Lại khó chịu à?" – Ái Mi từ phòng tắm đi ra liền nghe thấy tiếng bịch bịch của những chiếc gối đáng thương. Không biết ai đã chọc giận heo ngốc rồi. Ái Mi tiến lại gần, khều khều bàn chân Quốc Khang, chúng đang được vắt ở trên tay vịn của ghế.

"Không có. À. Có! Có chứ!" – Quốc Khang bĩu môi, sau đó liền thay đổi thái độ, mở to mắt cún con của mình lên nhìn Ái Mi.

Ái Mi không hề biết được rằng mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng của cơ thể mình khi vừa tắm xong lại có sức quyến rũ mãnh liệt đến nỗi mọi mệt mỏi phiền muộn trong lòng Quốc Khang bay biến hết sạch.

"Cái gì đây...?" – Ái Mi chưa kịp hỏi hết câu thì heo ngốc đã ngồi bật dậy, hai tay mình áp lên quai hàm của cô, kéo môi cô lại và ngấu nghiến chúng.

Quốc Khang để Ái Mi tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình, ôm cô trong vòng tay, để cô cảm nhận được sự che chở yêu thương chân thành đến từ mình. Quốc Khang vuốt ve những vết thương trên chân của Ái Mi. Một số chỗ bị bầm thì đã dần tan, chúng hình thành những vết tím pha vàng dần ra ngoài, một số vết trầy thì cũng đã kết vảy. Mỗi khi hơi ấm lòng bàn tay của Quốc Khang tỏa ra đến đâu trên cơ thể Ái Mi thì cô rùng mình một chút.

Các vết chai trong tay của anh như muốn gãi ngứa tâm hồn trong trắng của Ái Mi vậy, cô không nhịn được sự khốn khổ này nên đã chủ động tách môi mình ra, hai mắt đầy tơ máu nhìn Quốc Khang. Vì sao người khó chịu không phải là Quốc Khang mà lại là Ái Mi chứ?

Bởi vì đây là chồng cô.

Bởi vì cô từng làm chuyện khó nói với người này.

Bởi vì hiện tại thì Quốc Khang vẫn chỉ 22 tuổi, còn Ái Mi thì đã 29 từ lâu rồi.

Làm sao cô có thể có một mối quan hệ yêu đương thuần khiết với chồng của mình được chứ? Ái Mi chật vật đứng dậy, lùi về sau vài bước rồi ngại ngùng bỏ vào phòng làm việc của Quốc Khang. Quốc Khang không thể chấp nhận chuyện mình bị khước từ như vậy được, anh trố mắt nhìn Ái Mi đỏ mặt bỏ đi dễ dàng như vậy sao?

"Cái cô vợ xấu xa này!!!" – Quốc Khang nhào tới ôm Ái Mi từ đằng sau. – "Ai cho em bỏ đi?" – Quốc Khang gằn giọng mình chỉnh đốn lại Ái Mi.

"Buông ra coi heo ngốc!" – Ái Mi vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. – "Uiiiiiiii!" – Ái Mi la lên một tiếng vì cái ôm vừa rồi chạm vào vết thương trên cơ thể mình.

"Thấy chưa!" – Quốc Khang buông Ái Mi ra, cười xấu xa rồi trộm hôn lên gò má đỏ như quả cà chín của cô. Sau đó, Quốc Khang lẹ chân chạy vào phòng làm việc.

Ái Mi buồn cười vô cùng vì hành vi trẻ con ngốc nghếch này của Quốc Khang. Cô chậm rãi tắt hết đèn rồi mới vào phòng cùng với anh. Điều đầu tiên khi Ái Mi mở cửa phòng ra là nhìn thấy con heo lười đang nằm ưỡn bụng phè phỡn vừa ăn no nê ra, hai chân gác lên gối ôm, tay thì cầm thỏ bông.

"Còn chưa 11 giờ nữa. Anh mệt lắm sao?" – Ái Mi vừa nhìn là biết thân thể Quốc Khang rã rời rồi. Cô không thể mát xa cho anh được nên có chút thất vọng về bản thân.

"Cúi xuống đây rồi anh nói cho nghe." – Quốc Khang bày ra vẻ mặt trơ tráo dụ dỗ Ái Mi.

"Em không muốn nghe." – Ái Mi lạnh lùng quay mặt đi.

"Anh năn nỉ đóooooooo!" – Quốc Khang nài nỉ cô. – "Em mà không nghe thì anh cũng không có cách nào để ép hết!" – Quốc Khang buông xuôi nhưng tay vẫn níu níu vạt áo thun của Ái Mi, anh còn không quên giật giật mấy cái thể hiện sự khốn khổ trong lòng.

Ái Mi tất nhiên sẽ mềm lòng rồi. Cô cúi đầu xuống hôn lên mắt của Quốc Khang. Anh giật mình nên nhắm nghiền mắt lại.

Tại sao lại có người hôn lên mắt chứ?

Hành động này chứng tỏ điều gì?

Tại sao lại nhột nhột nhưng mà thích thích như vậy?

Quốc Khang vẫn nhíu mày thật chặt cho đến khi cảm nhận được độ ấm của môi tác lìa khỏi mắt mình thì mới hé mi ra nhìn cô.

Ái Mi vẫn đang quan sát thái độ của mình.

"Sao em dám?" – Quốc Khang lập tức nắm lấy chăn bông trùm kín đầu mình lại. Chân anh còn bên ngoài chăn nên anh đạp đạp mấy cái gối thể diện sự bực bội của mình.

"Anh mà biết ngại sao?" – Ái Mi nở một nụ cười gian tà, nắm lấy viền của chiếc mền, lung lay chúng.

"Không biết ngại nhưng mà biết mắc cỡ! Sau này không cho hôn ở đó nữa." – Giọng anh ồm ồm trong mền vang lên.

"Vậy thì ra đây đi em bù cái khác cho." – Ái Mi vỗ vỗ lên chăn bông.

Quốc Khang vứt bỏ hết "thể diện", ló đầu mình ra ngoài liền. Vừa mới trồi lên khỏi mền thì Ái Mi nhanh chóng đặt một nụ hôn khác lên mắt còn lại. Quốc Khang không kịp kéo chăn bông lên nên đã trúng mũi tên xấu hổ này thêm một lần nữa.

"Ahhhhhhhhhhh! Em lừa anh!" – Quốc Khang càu nhàu.

Đêm nay cả hai lên giường rất sớm. Họ không tâm sự, cũng không bàn chuyện công việc, chỉ có đùa giỡn qua lại, trêu nhau, ôm nhau, trao cho nhau những chiếc hôn ở tất cả các vị trí trên cơ thể.

Tất cả các vị trí trên cơ thể.

Tất cả các vị trí trên cơ thể.

Tất cả các vị trí trên cơ thể.

Điều quan trọng phải nhắc đến ba lần. Quốc Khang trằn trọc cả đêm không chịu ngủ. Anh muốn được hôn lên mắt. Anh muốn nói rằng mình nghiện rồi nhưng ngại lắm. Ái Mi thấy mặt của Quốc Khang đỏ ửng lên nên chuyển sang hôn má nè, hôn trán nè, hôn đỉnh đầu nè.

"Anh không ngủ được!" – Sau khi Ái Mi lim dim được mười phút thì Quốc Khang bung mền ra, xoay sang ôm Ái Mi.

"..." – Anh không muốn ngủ thì cũng phải em ngủ chứ. Em uống thuốc giảm đau, mà tác dụng phụ của nó là gây ngủ cơ mà.

"Hay là mình tâm sự một chút đi." – Quốc Khang phà hơi thở mình lên tai Ái Mi. Anh thì thầm như sợ đánh thức cô dậy, nhưng thực chất là đang muốn Ái Mi vô tình thức giấc.

"Khuya rồi." – Ái Mi nhỏ giọng nhắc nhở sau đó đặt lên mi mắt của Quốc Khang một nụ hôn nữa.

Quốc Khang thỏa mãn, vùi đầu mình vào cổ Ái Mi, hít lấy hít để mùi hương tự nhiên của cô. Hôm nay vết thương đã kết vảy nên chỉ bôi thuốc lành da, không còn sử dụng thuốc sát trùng nữa. Trừ vết tích khâu phía trong áo của Ái Mi thì mới sử dụng oxi già thôi, nhưng chúng đã được băng bó nên mùi không hề nồng.

Quốc Khang biết rằng mình nghiện mùi hương này mất rồi. Thậm chí lúc nằm cạnh Ngọc Mai, anh còn không hề muốn ngửi thấy mùi hương mình thích nhất nữa: mùi hoa lài. Giờ đây anh chỉ muốn ngửi được hai thứ mà thôi.

Lúc ngủ thì muốn hương vị tự nhiên của Ái Mi gần gũi mình.

Lúc thức thì muốn mùi thức ăn Ái Mi nấu bao quanh mình.

Khứu giác của Quốc Khang đã tê liệt kể từ khi ngửi được hai thứ này. Ngoài chúng ra anh không còn thèm khát nước hoa hay sữa tắm hoa lài nữa.

Quốc Khang sợ rằng lúc ngủ mình sẽ vùng vẫy tay chân đụng vào vết thương Ái Mi nên chỉ dám nắm lấy bàn tay cô. Anh nằm cạnh bên Ái Mi, quan sát từng đường nét trên mặt Ái Mi. Lần trước Quốc Khang nhìn ở góc độ từ dưới lên trên, hôm nay có cơ hội nhìn góc nghiêng rồi.

Ái Mi không có những đường nét góc cạnh bên quai hàm.Chiếc má hơi phúng phính đối diện khiến Quốc Khang muốn nhào lên cắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro