Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù là khi ngủ, mái tóc của Ái Mi vẫn được búi gọn, chỉ là có vài tép tóc bị nới lỏng rơi ra. Quốc Khang vọc vọc tóc của Ái Mi một chút, vẫn không thấy cô tỉnh dậy liền mệt mỏi mà nhắm mắt. Dù cả thân thể đã rệu rã rồi nhưng Quốc Khang vẫn có thể thức đến nửa đêm. Kết quả là sáng hôm sau Ái Mi gọi đến 3 lần Quốc Khang mới chịu cuộn mền ra ngoài đánh răng rửa mặt.

"Em tính đi đâu vậy?" – Quốc Khang dụi dụi mắt bước từ phòng tắm ra, anh cảm tưởng như cái cổ họng của mình từ chối phát ra âm thanh.

"Tất nhiên là theo anh rồi." – Ái Mi không hề chật vật chút nào, chỉ với một tay nhưng cách cô lau bàn bếp để dọn ra bữa sáng cho Quốc Khang còn điêu luyện hơn cả đầu bếp chuyên nghiệp. Vừa sáng dậy cô đã tranh thủ chuẩn bị trang phục cho Quốc Khang, còn tự thay đồ ra ngoài nữa. – "Nay đi gặp các giám khảo khác cùng chấm giải nhảy đó!"

"Ai cho em đi?" – Quốc Khang vừa ngồi xuống ghế liền đứng dậy, bàn tay siết chặt biểu hiện thái độ bá đạo của mình. – "Em xem người thì thương tích như vậy còn đòi đi làm sao? Lương tôi không đủ để nuôi em à?" – Quốc Khang híp mắt lại trừng cô vợ đảm đang vẫn ung dung rưới nước sốt kem lên mì ý.

"Em là người phụ trách gởi thư từ cho bên kia. Văn Chính không can dự." – Ái Mi nhìn thấy người chồng giả vờ mạnh mẽ ra lệnh cho mình liền buồn cười. Cô nén lại tiếng cười, đi đến gần anh, đặt lên mi mắt Quốc Khang một chiếc hôn ấm áp.

"Ahhhhhhhhhhhh! Lúc anh nghiêm túc em không được hôn lên đây, lên đây, lên đây rồi lên đây nữa." – Quốc Khang đỏ mặt, chỉ lên mắt, lên trán, lên má rồi lại xuống môi của mình. Anh rất dễ ngượng ngùng mỗi khi Ái Mi đột nhiên hôn mình như thế. Ngọt ngào như vậy cho nên Quốc Khang đành phải để cô lộng quyền, cãi lời mình.

"Mau ăn đi." – Ái Mi đưa dĩa  ý sốt kem thơm lừng cho Quốc Khang. Cô biết cái tên heo ngốc này chưa ăn sáng là sẽ cáu gắt khó chịu mà.

"Em hứa đi! Không được làm việc nặng. Chỉ đi nói chuyện thôi. Muốn cái thì thì nói anh anh tự làm." – Quốc Khang bắt đầu hành trình chinh phục từng sợi mì béo ngậy. Anh biết Ái Mi lo lắng cho mình nên mới muốn đi theo giúp đỡ, thế nhưng thương tích trên cơ thể cô chưa giảm được bao nhiêu cả. Nếu để Văn Chính thay cô làm những công việc này thì vẫn hơn. Thế nhưng qua lời kể của Văn Chính, Ái Mi làm việc rất hiệu quả.

Kể từ ngày Ái Mi làm trở lí của Quốc Khang, Văn Chính mới có thể chạy vòng ngoài, lo những hợp đồng quảng cáo, tranh show diễn cho Quốc Khang. Sau khi Văn Chính xây dựng được chỗ đứng vững chắc cho Quốc Khang trong giới giải trí rồi thì mới có thể tách anh ra khỏi công ty giải trí. Việc này sẽ giúp cho Quốc Khang tự do hơn khi lựa chọn hợp đồng, không bị gò bó trong khuôn khổ, cũng không miễn cưỡng tham gia những chương trình chỉ mang tính chất câu khách.

Nếu không nhờ Ái Mi luôn kề cạnh chăm sóc Quốc Khang, Văn Chính cũng mất đi cơ hội kiếm được nhiều tiền như bây giờ. Anh đủ tiền để xây một ngôi nhà, cưới một người vợ, còn lo được cho ba mẹ mình dưới quê một cuộc sống sung sướng. Ngoài là đồng nghiệp, Văn Chính còn xem Ái Mi như người bạn, người bạn gánh một cục tạ phiền phức thay mình.

"Anh muốn ăn thêm một dĩa nữa!" – Cục tạ phiền phức nhóp nhép nhai thịt xông khói cắt nhuyễn, đòi một phần ăn sáng béo ngậy nữa.

"Bị đầy hơi đó. Để trưa rồi ăn." – Ái Mi giật lại đĩa và bỏ ngay vào bồn rửa chén, không cho Quốc Khang bất kì cơ hội nào để ăn thêm cả.

Quốc Khang bất mãn với người vợ này của mình lắm nhưng anh không thể phản bác. Bụng Quốc Khang đã no căng rồi, chỉ vì vị giác thèm cái béo ngầy ngậy của kem nên mới thôi thúc anh làm thêm một phần nữa chứ không phải vì anh là heo ham ăn đâu. Thế là Quốc Khang ôm chiếc bụng của mình xuống dưới lấy xe, chở Ái Mi đến đài truyền hình.

"Hai vị giám khảo này anh chưa biết ai cả." – Quốc Khang mất hết kí ức của bốn năm, nhưng dường như tên tuổi của hai vị này cũng chưa từng xuất hiện trước đó.

"Sơn Lam anh tất nhiên không biết. Anh ta 29 tuổi, là một vũ công múa đương đại lâu năm, nhưng không học từ trường lớp ra. Năm ngoái tình cờ tham gia cuộc thi thì lại giành giải quán quân." – Ái Mi tấm tắc khen ngợi.

"Vậy còn Hoàng Huy? Cuộc đời đi nhảy của anh không hề có một chút kí ức gì về cái tên này luôn." – Quốc Khang từng tham gia rất nhiều cuộc thi nhảy, sau đó hằng năm còn được mời đi chấm thi, không thể nào không biết được những người trong giới.

"Vì anh học ở nước ngoài mà. Hoàng Huy 33 tuổi. Anh ta là hiệu trưởng của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Phần lớn vũ công có qua trường lớp đều do chính tay Hoàng Huy đào tạo." – Ái Mi lén nhìn nét mặt của Quốc Khang.

"Nhân tài! Anh phải học hỏi từ anh ta mới được." – Quốc Khang vừa lái xe vừa gật gù theo nhạc. Mặc dù đã thành lão đại trong làng nhảy nhưng Quốc Khang chưa bao giờ tự cao. Khi đối mặt với những vũ công khác, anh luôn dùng lòng kính trọng và sự khiêm tốn ra để đối đãi với họ. Cũng chính vì điểm tích cực này mà cho dù có dính phải bao nhiêu scandal ăn chơi thì mọi người vẫn rất xem trọng Quốc Khang trong công việc.

Cả hai đi mất gần một tiếng mới đến nơi. Quốc Khang rẽ vào hầm xe của đài truyền hình. Anh vừa mở cửa bước xuống thì nghe một giọng nói không hề quen thuộc nhưng lại quyến rũ vô cùng phát ra.

"Tôi không biết rằng cô gặp tai nạn đấy." – Người đàn ông kia vừa nói vừa bế Ái Mi ra khỏi xe.

Quốc Khang chỉ mới vừa định mở cửa giúp Ái Mi thì cái người lạ mặt này đã mở cửa và ôm cô ra ngoài rồi. Nếu không lầm thì anh ta mới vừa ra khỏi chiếc Ferrari màu cam thì phải.

"Em tự đi được. Cảm ơn anh." – Ái Mi tỏ chút thái độ với người này, anh ta liền buông tay, nhẹ nhàng đặt Ái Mi xuống cho cô tự đi.

"Anh là ai?" – Quốc Khang tất nhiên bực bội rồi. Anh ta là ai mà dám bưng bê rồi động chạm vợ mình. Mà trông cái người này biết ngay là hắn giàu hơn mình rồi. Quốc Khang nhíu mày, đứng ra trước mặt Ái Mi chặn lại.

"Chắc cậu không biết tôi rồi. Tôi là Hoàng Huy, đồng giám khảo với cậu." – Hoàng Huy nhoẻn miệng cười, chiếc răng khểnh tạo nét làm sáng rực nụ cười đó. Lúm đồng tiền cùng bên cũng hõm sâu vào, cảm giác như một vị minh tinh nào đó đang lấy hồn mình vậy. Quốc Khang hơi bần thần một chút, anh ấp a ấp úng.

"Ừm." – Quốc Khang đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của đối phương. Anh vẫn chưa từng nghĩ hiệu trưởng của một trường đại học lại có thể ăn mặc sành điệu như thế. Hoàng Huy mặc một chiếc áo sơ mi Armani trắng, quần jeans Levi trông rất giản dị, dưới chân thì lại mang đôi Yeezy thời thượng không dưới 40 triệu.

"Thật ngại quá! Lần trước do có chút sự cố mà phải dời lại buổi họp của các anh." – Ái Mi phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này bằng cách đánh trống lảng. Cô bước lên trước cúi đầu chào Hoàng Huy.

"Không sao không sao. Sức khỏe mới là trên hết. Nếu biết em không tiện thế này thì tôi sẽ không dời lịch hẹn sớm thế." – Hoàng Huy áy náy. Vừa nhìn thấy bộ dạng không khỏe của Ái Mi mà phải đi theo giúp đỡ nghệ sĩ nhà mình thì thật là tàn nhẫn quá.

Thế là Ái Mi và Hoàng Huy câu có câu không tán gẫu đi lên phía trên của đài truyền hình. Quốc Khang không giỏi giao tiếp nên anh lẽo đẽo đi sau Ái Mi, nghe họ bàn về giải đấu kì này. Anh khá là không vui khi có một người đàn ông cao to lực lưỡng, đẹp trai và còn trí thức cười đùa với vợ mình. Thế nhưng mối quan hệ này là kín đáo, làm sao anh dám ưỡn ngực công khai Ái Mi là vợ mình để tên đàn ông này tránh xa xa một chút chứ.

Qua cuộc trò chuyện, Quốc Khang biết được đại khái giải đấu này là YSBM (Your steps beat mine: Bước nhảy của bạn đánh bại bước nhảy của tôi). Giải được thành lập 3 năm gần đây thôi và mỗi năm thì Quốc Khang đều vinh dự làm khách mời hoặc cố vấn viên chấm điểm đêm chung kết. Năm nay anh đã được đài truyền hình mời về để trở thành giám khảo xuyên suốt mùa thi kéo dài trong 1 tháng.

Hôm nay anh và Hoàng Huy sẽ cùng gặp nhau trên đài, bàn về cơ cấu giải, gặp mặt các nhà tài trợ v...v... Vị giám khảo còn lại là Sơn Lam cũng sẽ có mặt nhưng không được tham gia vào một số điều khoản. Đương nhiên bởi vì Sơn Lam chỉ là vũ công mới nổi, chưa đủ tư cách đối mặt với nhà tài trợ. Cả 3 sẽ cùng nhau đưa ra phương án thích hợp, rồi Quốc Khang và Hoàng Huy sẽ trình bày vấn đề này với phía đài truyền hình.

Lúc này Quốc Khang mới ngờ ngợ ra là Ái Mi luôn phải chạy tới lui và liên hệ với bên đài truyền hình từ bữa đến giờ là vì giải đấu này. Nếu Quốc Khang có chân được tham gia suốt mùa giải tức là gươg mặt anh sẽ xuất hiện nhiều hơn trên truyền hình, anh sẽ có cơ hội nhận đươc nhiều hợp đồng quảng cáo hoặc là show diễn hơn. Rời bỏ công ty giải trí thì không bị kiềm cặp, nhưng nghệ sĩ phải tự mình kiếm chỗ để gởi gắm tài năng mình vào.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng một tháng. Vòng Prelim (Sơ khảo) sẽ được phát sóng trực tiếp độc quyền trên mạng, hiển nhiên là người xem vẫn phải bỏ tiền ra mua lượt xem. Vòng Prelim này diễn ra liên tiếp trong 3 ngày. Sau đó giám khảo sẽ họp một ngày để phân loại thí sinh, liệt các thí sinh vào những bảng phù hợp. Ngày này thì không bị phát trực tiếp.

Sau đó các thí sinh, hoặc nhóm sẽ liên tục trải quacác vòng thi để tiến vào được buổi diễn trực tiếp. Buổi diễn này cũng là tậpphát sóng đầu tiên trên truyền hình, xem như là mở màn của giải đấu trong nămnay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro