Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về ngay hôm nay được không?" - Quốc Khang nhíu mày lại hỏi Văn Chính.

"Muốn điều tra à?" - Văn Chính se 2 ngón cái và ngón trỏ của mình lại, lém lỉnh liếc Quốc Khang.

"Không thành vấn đề!" - Quốc Khang lướt mở khoá điện thoại.

"Đùa tí mà! Cậu yên tâm. Chuyện này tôi tình nguyện giúp. Vậy tôi cho trợ lí bay gấp sang giúp cậu được chứ?" - Văn Chính còn quá nhiều việc phải lo nên anh không thể để Ái Mi ôm hết được. Anh bèn gợi ý để tên trợ lí mới kia có cơ hội được mở mang tầm mắt.

"Sao cũng được. Tôi muốn tra cho tường tận chuyện này. Muốn làm cháu nhà họ Lương đâu phải dễ!" - Quốc Khang ngồi dậy, anh vươn vai rồi ra ngoài hóng gió.

Thế mà anh vô tình nhìn thấy Ái Mi hai tay nâng một chồng đồng phục đội gần 15 bộ lững thững về phòng. Ái Mi rẽ sang hành lang nên không nhìn thấy Quốc Khang chạy theo sau mình. Quốc Khang cảm thấy ấm ức như thế nào đó, sao cô ấy lại cứng đầu như thế? Đã mang thai mà còn làm việc nặng. Cô ta không sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ hay sao? Dù gì thì đó cũng là đứa con đầu lòng của cô ấy và Anh Tuấn mà.

Tưởng rằng cô ấy mệt mỏi nên chịu nghỉ ngơi trong phòng, hóa ra lại thay anh em đi làm chút việc lặt vặt để mọi người có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Quốc Khang gãi gãi cái đầu ngốc của mình đi về phòng. Anh đánh một giấc ngon lành đến hẳn ngày hôm sau. Hôm nay là ngày Ái Mi được Quốc Khang cho nghỉ phép, cô không đi theo để cởi găng tay hay đeo băng gối cho Quốc Khang như mọi ngày. Những việc này các thành viên khác trong đội sẽ thay phiên nhau làm giùm cho cô.

Quốc Khang cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, anh có cảm giác rất xót xa và áy náy mỗi khi phải đối diện với Ái Mi. Lúc Ái Mi ngồi bên dưới khán đài hoặc ngay trạm quan sát thì anh luôn chịu một áp lực vô hình ép buộc mình phải lấy được chiếc cup. Mặc dù những ngày trước kết quả của anh không phải luôn đứng đầu, thế nhưng cộng số điểm cả mùa lại thì Quốc Khang đang đứng ở top 3. Anh còn 2 ngày thi đấu, chỉ cần hôm nay đột phá thì ngày mai có thể ung dung ra về trong vinh quang.

Tưởng chừng như mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng trong lần này thì rất tiếc, xe của anh tắt máy giữa đường. Người bạn đồng hành với anh trở chứng, lạch tạch hai tiếng rồi lê thân mình với vận tốc 2 km/h suốt vòng đua đó. Anh lập tức dùng hết sức đẩy con xe nặng trịch của mình về tới chỗ trạm của đội mình. Quốc Khang sốt sắng nhìn mọi người trong đội bảo dưỡng tháo banh nó ra. Anh quay mặt đi tiến ra ngoài trường đua. Quốc Khang lấy lại bình tĩnh ngồi phịch xuống băng ghế.

Quốc Khang khóc.

Anh khóc nức nở trong chiếc mũ bảo hiểm. Quốc Khang chống tay mình lên gối, đan bàn tay thật chặt lại với nhau và anh khóc. Quốc Khang biết rằng vẫn còn 4 vòng đua. Thế nhưng chắc chắn sẽ không còn chạy kịp. Anh đã đánh mất gần cả một cây điểm. Điều đó chứng tỏ rằng chiếc cup ngày mai rất có khả năng sẽ rơi vào tay của một tay đua khác.

Tự dưng lúc này anh mới cảm thấy mình quả thật cô đơn mà do chính mình tự tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để ai cũng nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm. Lúc rơi xuống tận vực thẳm, Quốc Khang không dám nhìn mặt anh em trong đoàn, mất đi một điểm không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình mà còn làm mất đi đồng lương của từng người. Anh phải mang gánh nặng cả một đội trên yên xe và vặn tay ga vụt đi.

Có ai biết được mỗi một mùa thi đến Quốc Khang đều phải cố gắng gấp 11 lần người khác. Các tuyển thủ khác có thể dành cả năm để tập xe còn anh suốt ngày chạy đôn chạy đáo đi quay quảng cáo. Quốc Khang không nhớ được 4 năm qua anh phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời như thế nào mới có được 3 chiếc cup trưng ở nhà.

Vậy mà hình như lúc này đây linh hồn của "Quốc Khang" những năm đó nhập lại vào thể xác anh. Từng nỗ lực, từng cố gắng theo giọt mồ hôi hòa cùng với nước mắt trôi xuống, ứ đọng tại miếng chống shock của nón bảo hiểm. Quốc Khang biết rằng mình đang cố gắng vì một điều gì đó lớn lao, cô cùng vĩ đại, vì thế mà mọi mệt nhọc cũng không trở thành thử thách quá to lớn đối với mình.

Quốc Khang không có mục tiêu.

Tất cả những gì anh làm đều là hoạch định mà "Quốc Khang" vạch ra sẵn cho mình. Suốt ba tháng qua mình chỉ như con rối vô hình tuân thủ theo lịch trình đó. Mình đã phá hỏng quá nhiều thứ mà "anh ta" dầy công xây dựng lên, không lẽ chỉ vì mình cảm thấy chán nản mà không phấn đấu để tiếp tục sống cuộc đời của "Quốc Khang" hay sao.

Ai cũng nhìn Quốc Khang như một người thành công, thế nhưng những thành tựu đó đều là do "Quốc Khang" đạt được. Còn người đang ngồi khóc như đứa trẻ con này là anh của 4 năm về trước, đó là người chưa từng một lần chạm vào giải thưởng, đó cũng chỉ là cậu trai trẻ còn ham ăn ham chơi mà thôi. Một người trẻ như anh phải gánh vác miếng ăn của từng người trong đội, còn không biết đứa con trong bụng người đầu ấp tay gối hằng đêm với mình có máu mủ ruột thịt với mình không.

"Cái đồ heo ngốc này!" – Giọng nói trêu ghẹo của Ái Mi văng vẳng bên tai Quốc Khang. Lúc này đây anh mới nhận ra rằng mình nhớ Ái Mi đến mức nào. Nhớ cái hôn trên mi mắt, nhớ cái đánh yêu, nhớ những lần cô ấy híp mắt thất vọng nhìn mình.

"Anh sai rồi." – Quốc Khang nức nở. – "Làm sao mà anh có thể trưởng thành chỉ trong vài tháng chứ? Hắn ta cố gắng đến tận 4 năm. Anh làm sao mà so sánh được với hắn chứ?" – Quốc Khang trút giận lên "bản thân mình".

"Đi về ăn cơm thôi." – Lại là giọng nói quen thuộc của Ái Mi. Quốc Khang cảm nhận được rằng sự thiếu vắng Ái Mi của ngày hôm nay đã khiến cho mình quá ỷ y, mình chủ quan rằng một mình mình có thể làm được tất cả. Nhưng anh sai rồi. Quốc Khang đã sai khi cho rằng thành công sẽ trở nên đơn giản hơn khi mình đặt nhẹ nó.

Bỗng dưng hình bóng quen thuộc của người con gái anh đang nhớ nhung xuất hiện trước mặt. Quốc Khang sững sờ ngước lên nhìn Ái Mi qua tấm chắn gió đã mờ vì hơi nước. Ái Mi tháo dây an toàn, gỡ nón ra khỏi đầu Quốc Khang.

"Em kêu về ăn cơm mà sao cứ ngồi khóc ngây ngốc như vầy?" – Ái Mi gõ gõ lên chiếc đầu xù của Quốc Khang.

Quốc Khang ngây ngốc nhìn nụ cười tươi của Ái Mi. Nếu như nụ cười của Ngọc Mai là ánh nắng chiếu sáng tâm hồn tăm tối của Quốc Khang thì Ái Mi chính là cầu vồng sau cơn mưa. Cô không bao giờ làm người ta phải mệt mỏi vì sự tỏa sáng của mình, mang trong người đủ mọi màu sắc đẹp đẽ tự nhiên và luôn nấp đâu đó trong cuộc đời của mình.

Quốc Khang dụi dụi cái mũi đỏ của mình,  vàng quệt quệt tay lau nước mắt đầm đìa trên mặt. Với Ái Mi, Quốc Khang vẫn chỉ là cậu nhóc của 4 năm về trước. Ngoài cô ra thì không một ai có thể làm cho người đàn ông đàn tự động gạt bỏ hết mọi thứ và vui vẻ nhai nhóp nhép đồ ăn cô nấu. Ái Mi mượn bếp của khách sạn làm một tô mì nhỏ. Quốc Khang ngoan ngoãn ăn sạch sẽ tô mì.

Tự dưng anh cảm thấy sợ lắm! Người con gái này gắp rời bỏ mình đi theo Anh Tuấn rồi. Quốc Khang níu kéo từng khoảnh khắc mà Ái Mi còn ở bên cạnh mình, cứ như ngày mai thiên thần này sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình vậy. Đây là điều mà mình hằng trông ngóng cơ mà, vì sao đến khi điều ước sắp trở thành hiện thực thì anh lo lắng đến như vầy.

Quốc Khang biết con người của Ái Mi vô cùng chân thành, cô ấy có lẽ đã quá chán nản với sự nhu nhược của mình khi đứng giữa lằn ranh là Ngọc Mai hay cô ấy nên mới lựa chọn rời bỏ mình. Hay chính mình mới là người tàn nhẫn để cô ấy lại tự hàn gắn những mảnh vỡ tình yêu mà cô ấy dành riêng ra cho mình?

Quốc Khang không biết mình dựa vào đâu để có thể van xin cô ấy ở lại. Đứa bé trong bụng là con người ta cũng đâu quan trọng đúng không? Nếu thực sự yêu mình thì sanh xong Ái Mi có thể để con lại cho Anh Tuấn nuôi và trở về bên mình mà. Quốc Khang không phải là người lòng dạ hẹp hòi hay thiếu suy nghĩ đến mức ghét bỏ Anh Tuấn.

Người con gái này xứng đáng được nhận sự yêu thương chở che của phái mạnh. Mình mắc phải sai lầm quá lớn mà cô ấy có thể dễ dàng ra ngoài tìm thấy vô số người tốt hơn mình. Đến bây giờ thất bại anh mới biết được vai trò của Ái Mi là quan trọng như thế nào. Đêm hôm đó Quốc Khang gác tay lên trán suy nghĩ, anh không biết ngày mai liệu mình có gỡ gạc lại được toàn bộ cây điểm mà mình đánh mất hôm nay hay không.

Chuyện quan trọng chắc vẫn là kết thúc buổi thi đấu mình sẽ hẹn Ái Mi ra để xin lỗi cô ấy. Ít nhất khi nói thật nỗi lòng của mình ra thì cô ấy sẽ có thể vui vẻ ở lại bên cạnh mình làm trợ lí và điều dưỡng cho mình. Chỉ cần có được cơ hội này thì tất nhiên lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Ái Mi sẽ nhanh chóng lần nữa rơi vào lưới tình với mình và mình sẽ có cơ hội được làm chồng cô ấy lần nữa.

Quốc Khang chìm dần vào giấc ngủ. Đêm nay anh ngủ rất ngon. Quốc Khang mơ một giấc mơ vô cùng đẹp. Trong đó Ái Mi ôm anh chặt lắm. Cô ấy hôn lên mi mắt, lên đỉnh đầu, lên tùm lum chỗ nhạy cảm trên mặt hết trơn. Xong rồi Ái Mi còn xoa xoa cái đầu xù của mình.

"Cho dù em không còn ở cạnh chăm sóc anh được nữa thì anh vẫn phải sống thật là tốt. Bớt khó chịu lại đi nha đồ heo ngốc!"

Lời nói thủ thỉ bên tai thật đến mức Quốc Khang cảm thấy như có hơi thở phả vào người mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro