Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Lương ơi chuẩn bị dùng bữa sáng." – Giọng của cậu trợ lí trẻ tuổi vang lên. Cậu ta gấp gáp theo lời Văn Chính bay ngay sang đây để hỗ trợ cho Quốc Khang trong ngày đấu giải cuối cùng và chăm sóc anh đến cuối tuần.

"Tôi ra ngay." – Quốc Khang đội chiếc nón lưỡi trai có in tên của đội tuyển mình lên, khởi động các khớp tay rồi ra khỏi phòng.

"Ái Mi?" – Quốc Khang sững sờ cũng phải đến một lúc mới hoàn hồn lại. Ái Mi trước mặt anh như một người khác.

Hôm nay Ái Mi không búi tóc củ tỏi như mọi khi nữa mà lại chỉ cột một nửa tóc lên, phía sau trĩu xuống tô lên nét dịu dàng của cô. Ái Mi mặc một chiếc áo hai dây ôm sát người nhưng cô vô cùng tinh tế khi khoác thêm áo kimono mỏng bên ngoài. Thân dưới Ái Mi được tạo thành hình dáng chuẩn nhờ chiếc váy chữ A thanh lịch. Ái Mi mang một đôi giày cao gót không quá cao, trông vẫn rất linh động. Ái Mi còn không quên trang điểm nhẹ nhàng một chút, hoàn toàn khiến cho trái tim của Quốc Khang ngừng đập.

Quốc Khang nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô lại càng hoang mang, không phải cái tên Anh Tuấn này bị dư tiền quá không nhỉ? Mình tặng cho cô ấy chiếc nhẫn với một cục kim cương to bự, hắn cũng biết điều mà tặng cho cô ấy chiếc có đến 3 hột. Giàu có như thế thì lo hết được cho cô ấy rồi, tất nhiên bây giờ người ta là bà này bà nọ, ra trước công chúng cũng phải xinh đẹp.

Dù cho Anh Tuấn và Ái Mi chưa công khai nhưng thân phận cô ấy đã khác đi rất nhiều, mình chỉ là tay đua xe mà thôi, ngoài địa vị là con trai cưng của ông bà Lương thì mình đâu có tư cách gì để tranh giành với hắn chứ. Càng nghĩ Quốc Khang càng muốn giành lấy chiếc cup vô địch kia. Anh quyết tâm phải tìm được cho mình một chỗ đứng vững chắc, có như vậy thì Ái Mi mới chịu quay về làm vợ của mình.

TING

*Cha của đứa bé là ông chủ 1 phòng trà mà Ngọc Mai thường hát ở đó. Ông ta đã có vợ con. Thời gian cậu đi nước ngoài hắn thường sang dắt Ngọc Mai đi khám thai, còn cầm tiền cậu mua đồ an thai cho cô ấy nữa.*

Tưởng chừng như Quốc Khang sẽ lên cơn điên hay nổi nóng quăng đồ lung tung thì không. Anh bình tĩnh tắt điện thoại. Đây không phải ngoài dự đoán. Quốc Khang năm lần bảy lượt nhìn thấy Ngọc Mai vui cười với tên bụng béo này rồi nhưng cô ấy khăng khăng đó là chủ quán mà thôi. Quốc Khang chủ quan nên không hề nghi ngờ mối quan hệ của họ. Có đôi khi Ngọc Mai còn đi làm khuya nữa, à không, đi "làm" khuya.

Quốc Khang cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Bữa nay anh phải lấy lại đủ số điểm đã mất hôm qua. Anh quay sang tìm Ái Mi thì bắt gặp cô ấy đã đứng quan sát mình từ rất lâu rồi. Ánh mắt hai người chạm nhau. Ái Mi híp mắt cười, sau đó cô quay lưng đi vào sau trạm xe dưới khán đài. Quốc Khang hận bản thân mình sao không thể tự đấm vào mặt mình mấy cái cơ chứ?

Mỗi khi Ái Mi cười như vậy tức là cô ấy đã phải giấu nỗi đau vào trong lòng mình, cô ấy phải ngủ một đêm trong sự mệt mỏi và còn đối diện với người đàn ông tệ bạc như mình. Trong khi mọi tuyển thủ đang háo hức vui vẻ cho bớt căng thẳng thì tim Quốc Khang thình thịch đập. Anh cảm giác như mình sắp mất đi thứ gì đó quan trọng lắm, có lẽ chiếc cup này không thể vào tay mình rồi.

Tiếng còi ra hiệu HOÉT một tiếng, các tay đua kể cả Quốc Khang vặn tay ga, đạp số lao lên. Giờ đây ngoài âm thanh bô xe, tiếng rít khi các tay đua ôm cua thì chỉ còn giọng của bình luận viên trên đài quan sát.

"Như các bạn đã thấy thì các tay đua của chúng ta đã tiến vào chặng đua đầu tiên."

RỪM RỪM những âm thanh bo cua của những tay đua trong vòng thứ nhất.

"Một ngày quá đẹp trời để bắt đầu giải đấu đúng không nào? Chỉ trong 5 giây đầu tiên thì tay đua cừ khôi phía đội Trung đã nhanh chóng vượt mặt vị trí Starting Grid."

Starting grid là một vị trí đẹp nhất trong đội hình các tay đua dành cho người có màn khởi đầu tốt nhất. Quốc Khang là người thường xuyên giành được vị trí đó nhưng lạ thay, anh lại chỉ muốn một vị trí trong tim của Ái Mi mà thôi. Những chỗ tốt khác đều không còn ý nghĩa.

"Thật đáng tiếc cho tay đua Quốc Khang vì hôm qua anh đã đánh mất phong độ của mình khi xe bị tắt máy. Càng không may mắn vì đội phía Đông của khu vực đã có hai tuyển thủ khác vượt mặt, chiếm luôn vị trí đẹp nhất trên bảng xếp hạng."

Tim Quốc Khang đập mạnh đến nỗi muốn nhảy khỏi lồng ngực anh. Gió thổi vù vù bên tai khiến đầu óc anh bắt đầu mơ hồ.

"Cờ vạch đích đã được giơ lên. Tuyển thủ đầu tiên chạm vạch đích hoàn thành lap thứ nhất đến từ Hàn."

Phía xa xa Quốc Khang nhìn thấy một lá cờ kẻ sọc ca rô trắng đen vẫy vẫy. Anh có cảm giác mình gần như chạm được đến khoảng cách gần nhất với lá cờ đó rồi nhưng gần 5, 6 đối thủ đã vượt mặt anh. Quốc Khang văn ga tiến thật nhanh lên trước.

"Có lẽ như năm nay cựu vô địch liên tiếp 3 năm liền của chúng ta có thể sẽ bị soán ngôi vị rồi. Tuy nhiên anh vẫn có thể chạm đến được chiếc cup vô địch nếu như gồng mình lấy lại cột điểm đánh mất hôm qua."

Sau khi chạy hết lượt đầu tiên, các tay đua được nghỉ ngơi một chốc để đội bảo dưỡng có thể tra dầu, chỉnh thắng v...v... Quốc Khang ngồi phịch xuống băng ghế, trợ lí và mọi người nhào đến lau mồ hôi, bưng nước. Quốc Khang vừa đặt chiếc mũ bảo hiểm xuống thì Ái Mi vội vàng cầm ngay, không để cho mũ chạm xuống ghế.

Người ta cho rằng đặt mũ ở ghế hoặc trên mặt đất tượng trưng cho điềm xấu, rất có khả năng người lái dễ gặp tai nạn. Dù cho không mê tín dị đoan nhưng Ái Mi luôn cẩn thận từng li từng tí vì Quốc Khang luôn bị vây quanh bởi những tay săn ảnh. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ của anh cũng có thể bị báo chí mang ra nói cả một tuần.

Ái Mi gỡ lớp chắn côn trùng bên ngoài ra khỏi nón rồi cô dùng khăn lau sơ mặt kính chắn gió, Ái Mi mới gắn một lớp chắn khác lên trên. Một chiếc nón bảo hiểm của tay đua sẽ có cấu tạo khác với bình thường. Lớp đệm bên trong sẽ vô cùng dày, đôi lúc gỡ nón ra sẽ thấy mặt của tuyển thủ đỏ lên vì bị chèn ép, thế nhưng cũng vì ôm sát mới có thể giảm nhẹ hết mức các chấn thương.

Mặt kính chắn gió sẽ có hai lớp, lớp bên ngoài để chắn vật thể lạ như bụi bặm, côn trùng. Mặt bên trong có khả năng chống nắng cực tốt tránh việc các tay đua bị ánh sáng mặt trời trực tiếp gây mất tập trung và xảy ra tai nạn.

Sau khi lau nón xong, Ái Mi một tay ôm nón, một tay dùng khăn ẩm lạnh chậm mồ hôi trên trán của Quốc Khang. Quốc Khang ngửi được mùi hương tự nhiên quen thuộc liền theo quán tính ngước lên nhìn Ái Mi.

"Thắng thua không quan trọng. Miễn là anh không hối hận." – Ái Mi cúi đầu xuống chăm chăm nhìn Quốc Khang. Sau đó cô đội mũ lên lại cho anh, thuận tay cài lại dây an toàn.

Quốc Khang tiếp tục leo lên xe chạy ra vạch xuất phát. Có thể chỉ vì một câu an ủi của Ái Mi mà bỗng nhiên sự háu thắng trong lòng Quốc Khang từ đâu được nung nấu lên. Khi tiếng còi vừa dứt thì Quốc Khang vụt lên dẫn đầu.

"Thật không thể tin được! Các tuyển thủ khác bất ngờ khi nghe thấy tiếng rồ ga của tay đua Quốc Khang. Họ đang cố gắng chạy theo sau."

Ái Mi mất niềm tin ở mình rồi nên mới nói như vậy. Có phải mình là người đàn ông bất tài vô dụng đến mức cả một giải vô địch cũng không lấy được? Cô ấy mà biết được đứa con trong bụng Ngọc Mai không phải là của mình thì sẽ có thái độ còn khinh thường mình hơn nữa không phải sao?

"Toàn bộ cổ động viên trên khán đài đã đứng dậy hết rồi. Tôi cũng không thể tin được. Với vận tốc này thì vận động viên đua xe giành giải thưởng cao quý nhất năm nay không phải là cựu vô địch Quốc Khang hay sao?"

Không được! Mình không thể ủ rũ chỉ vì mình không nhớ về những lần thắng giải trước được. "Quốc Khang" đó chính là mình. Người giành được mọi giải thưởng, người đưa cái tên tuổi này lên trên đỉnh cao chính là mình. Linh hồn này phải mang thể xác này lên trên bục vinh quang. Chỉ cần chiến thắng ở giải này nữa thôi, chỉ cần một lần này thôi, Ái Mi sẽ lại tin tưởng mình.

"Vị trí thứ nhất đang có vận động viên Hàn và Việt dẫn đầu. Nối đuôi theo sau, tay đua người Trung đã tiến đến rất gần rồi."

Quốc Khang sau khi ôm cua thì mất thăng bằng, anh dùng ra ¼ giây để chỉnh lại tư thế, tuy nhiên thì cũng chính điều này đã tạo cơ hội cho người khác vượt lên.

"Chỉ còn một vòng nữa thôi. Liệu Quốc Khang có ôm giải về hay không sẽ quyết định chỉ sau 1 phút cuối cùng."

Thật ra không phải em là người đến sau, Ái Mi à, em không phải theo không kịp anh và cô ấy đâu. Chỉ đơn giản là anh và Ngọc Mai rẽ sang một hướng khác mất rồi. Giờ đây anh đã trở lại đúng cung đường mà mình phải đi thì lại chậm hơn em quá nhiều rồi. Em bỏ xa anh như vậy anh cũng không biết mình có kịp đua để đến với em hay không.

"Vận động viên Quốc Khang đã vượt qua top 4 rồi, anh nhanh chóng bỏ xa top 3. Liệu Quốc Khang có kịp tiến về vạch đích hay không?"

Anh không thể cứ lấp lửng ngồi trên rào chắn mà ngó nghiêng sang hai bên nữa. Bây giờ anh phải nhanh chóng hoàn thành cuộc đua để về với em. Anh sẽ chấp nhận chăm sóc đứa con của em và Anh Tuấn. Anh sẽ cầm được chiếc cup trong tay. Anh sẽ đứng trên bục cao nhất, cầm chiếc cup nặng nhất. Anh sẽ nhìn về hướng có một cô gái xinh đẹp nhất chờ anh về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro