Cảm Xúc Trong Ta...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm...!!!

Đêm nay ngoài trời mưa không đổ, nước mắt ta cũng không rơi, nhưng tâm trí ta trải dài theo cơn mưa ký ức. Ký ức nhạt nhòa theo năm tháng bỗng nay hiện về nguyên vẹn trong ta. Kỷ niệm buồn hay vui khi đã trở thành ký ức nó luôn mang cho ta nỗi buồn mênh mang.

Ta nhớ!!

Nhớ lắm những thứ vô định, không rõ hình hài, nhưng sao làm ta cô quạnh đến thế. Nhìn cái níck quen thuộc onlnine mà ta im lặng offline. Có cần thiết thế không? Nhưng sao ta không đủ can đảm để online một lần.

Từ khi nào ta trở thành kẻ hèn nhát ngay trong chính bản thân mình, ta như con ốc suốt ngày chui trong cái vỏ bọc kín của riêng mình. Chẳng phải ta luôn nở một nụ cười kiêu hãnh trên môi, nhìn đời bằng con mắt ngang ngược sao? Sẽ chằng ai có thể thấy một con người thứ 2 hèn nhát nơi ta.

Ta sao thế này, càng ngày càng rơi vào một vũng bùn do chính ta tạo ra, mà chẳng thể thoát ra được. Ta bất lực, lý trí không thắng nổi con tim. Trách ta sống qua 1 tình cảm hay trách ai đó quá vô tình. 

Khi đọc Nhật Ký Son Môi câu làm ta nhớ nhất đó là " sau khi chia tay em đẹp lắm, nét đẹp của một kẻ hận tình". Câu nói đơn giản nhưng đánh thức cả một tiềm thức sâu thẳm trong lòng ta. Tất cả vỡ òa trong câu nói ấy, nhẹ nhàng mà chứa bao điều xót xa.

Đôi khi ta muốn sống khác làm khác ta muốn thay đổi từ tính cách đến con người nhưng có thể không? có dễ dàng để vứt bỏ một con người cũ kỹ trong chính tâm hồn ta. Có thể không xóa hết lỗi lầm ta từng gây ra với những ta yêu thương.

Ta đã từng nghĩ sẽ không bao giờ làm tổn thương những người yêu thương ta. Nhưng cuối cùng ta làm lại là những gì, sai lầm chồng chất lên sai lầm, nỗi đau đè lên nỗi đau. 

Có hay không ta biết người chẳng cần lời xin lỗi, cũng chẳng cần đến tình thương từ nơi ta. Không có ta bên cạnh người vẫn sống tốt, nhưng khi nhìn vào mắt người ta biết người chưa 1 lần tha thứ cho ta.

Người đừng xin lỗi ta, bởi vốn dĩ người chưa một lần có lỗi với ta. Trong ta người vẫn trọn vẹn như thế, như ngày đầu ta gặp người chưa một lần sứt mẻ. Hãy luôn giữ nụ cười đó trên môi người nhé, nụ cười mà ta đã hơn một lần khao khát.

Là ta đấy một con bé 22 tuổi đầy những lỗi lầm và tổn thương chính ta gây nên với những người xung quanh. 22 tuổi ta vô tình làm ai đó khóc, rồi vô tình làm chính mình tổn thương. Đắng lòng khi nhận ra những cái ta cho rằng chỉ là vô tình nhưng nó lại chạm khắc vào trong tiềm thức ta quá lớn. 

Ngày mai, ngày mai trời sẽ lại sáng, ta hi vọng như thế. Mưa sẽ không còn rơi, nắng sẽ hong khô niềm ký ức đang ướt nhòe trong lòng ta như lúc này.

19/7/2012

Bão

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro