Nó Và Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh hai con người không quá thân quen để gọi là bạn thân hay là anh em, nhưng không quá xa lạ để được gọi là người dưng. Nó và anh như hai mảnh ghép từng sứt mẻ gặp nhau ở bên nhau đơn giản chỉ thế không đi xa hơn cái gọi là tình bạn.

Nó là đứa thích những gì không có đầu và không cuối nó thích cảm giác như thế. Nó vẫn bảo " những cái gì không có đầu không có cuối ta sẽ chẳng đặt niềm tin vào nó rồi ta cũng sẽ chẳng thất vọng khi nó mất đi"

Nó quen anh không lãng mạn như những câu chuyện tình cảm nó thường gặp cũng chẳng phải một quán cafe vào buổi chiều mưa gió. 

Ngày đó nó là một cô thực tập viên và anh là cấp trên của nó, thật hay ho cho một cô bé học chuyên ngành kế toán lại đi thực tập trong một phòng kinh doanh của công ty điện lạnh không có ai ngoài những chàng trai thiết kế, nó là người con gái duy nhất trong số đó. Như bao người khác làm việc trong công ty nó lấy nick yahoo của anh để có gì thắc mắc trong công việc. Nó đi thực tập được vài buổi thì xin nghỉ bời công việc học hành quá bận rộn, từ đó về sau nó không gặp lại anh nữa cũng chẳng nhớ nổi trong ký ức của nó anh như thế nào. 

Hàng ngày nick yahoo của anh vẫn sáng đôi lần Nó nhắn tin hỏi thăm mấy câu chúc nhạt nhẽo rồi thôi. Cho đến một hôm ma xui quỷ khiến thế nào anh và nó nói với nhau nhiều hơn những gì người ta vẫn gọi là chào hỏi xã giao.

Anh hơn Nó 5 tuổi, hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh một công ty điện lạnh bộn rộn với công việc tiếp khách hàng và công tác liên miên. Sinh ra trong một gia đình có bố là quân đội, nhà anh có mấy anh chị em nó chẳng nhớ dù anh đã nói đôi lần. Nó chỉ biết anh là con út trong gia đình, đã trải qua 3 mối tình nhưng đều dở dang, hiện tại là đang ở tình trạng độc thân mang tư tưởng "đến lúc muốn cưới vợ yêu rồi cưới luôn giờ mà yêu lại nuôi vợ thằng khác".

Những gì nó biết về anh đủ để nó xem anh như một người anh và người nó tối ngày than thở những chuyện làm nó phiền lòng. Anh là người bận rộn nhưng vẫn dành một chút thời gian cho những điều nhỏ nhặt của nó. Nhiều lúc nó ngồi nghĩ vu vơ " có 1 người thành đạt trưởng thành như thế để mà nó dựa vào thì hạnh phúc biết mấy". 

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nó không dám đánh đổi mà nó cũng chắng đi xa hơn vì anh và nó khác nhau. Có những cái nhìn thì thế mà vẫn còn xa, nó thích như bây giờ xa mà gần gần mà xa. Thỉnh thoảng gặp nhau uống một ly cafe nói mấy câu chuyện trên trời dưới đất cùng nhau cười đùa. Nó thích nụ cười híp mí từ anh bởi vì trong lúc nó buồn thấy anh cười nó cũng có thể nhăn răng hở ra hàm răng cái ra cái vào của nó mà cười theo anh. 

Anh khác với mọi người mà nó từng quen, ở anh nó cũng cảm giác

ấm áp giống bên Nắng đấy nhưng nó biết anh không phải Nắng. Anh mang cái giá lạnh của Mưa nhưng anh không ồn ào vồn vã như Mưa anh nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh giống Gió rất trưởng thành trong cả suy nghĩ và cách đối nhân xử thế đến mục đích sống nhưng ở anh nó không tìm thấy hình ảnh lãng tử như là của Gió.

Anh là thế đấy nó không định hình được anh là gì không phải Nắng, không phải mưa mà cũng chẳng phải Gió. Một thứ vô định không rõ ràng không đầu không cuối, có lẽ vì thế mà nó thích nói chuyện với anh.

Nó có thể ngồi nói chuyện với anh đến 11 giờ hay 12 giờ đêm những chuyện đẩu chuyện đâu như thể một tâm hồn thất lạc tìm về chốn bình yên. 

Đôi lúc nó nghĩ " hay nó thích anh nhỉ?" nhưng nó biết giữa nó và anh không thể đi xa hơn được nó không muốn với quá cao. Nó sợ những thứ mang tên đổ vỡ, nó không muốn cái người ta vẫn bảo đánh đổi giữa tình bạn và tình yêu. Cả nó và anh đều biết cái 2 người cần nó 1 người bạn một tình bạn chân thành.

 Anh một người anh trai với những câu chuyện không đầu không cuối của nó. Cảm ơn anh đã luôn lắng nghe những cảm xúc phức tạp của một bé gái mới lớn như nó. 

Học cách chờ đợi rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh..^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro