Chương 1: Trúc Vy và những người bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8h00_Kí túc xá Đại học A]

- Trúc Vy, cậu làm bài tập nguyên lý máy bơm pittong chưa?- Thảo My mắt không rời màn hình laptop.

- Đang làm nè. Mà này, tại sao mình học ngành hóa liên quan gì máy bơm vậy?- tôi thắc mắc.

- Đừng hỏi tớ. Cuộc sống lắm điều ngược đời lắm Trúc Vy à.- My gấp laptop lại, nằm xuống sàn nhà với tôi.

- Cậu nói đúng. Tại sao chúng ta lại thi vào trường này?- tôi dẹp cuốn vở bài tập sang một bên, chống tay lên cằm, bắt đầu buôn chuyện.

- Vì kí túc xá đẹp.

- Tại sao chúng ta lại chọn ngành này?- tôi tiếp tục đặt vấn đề.

- Vì có nhiều trai.

- Vậy tại sao chúng ta vẫn ế?- tôi gục đầu than vãn.

- Cậu nhìn ngành của chúng ta được bao nhiêu thằng con trai không đội lốt gay? À không, phải nói là toàn trường chứ.- Thảo My lạnh lùng phán.

- Tớ bắt đầu hối hận rồi. Mà khoan đã, nói như cậu thì Minh Huy nhà cậu là cái giống gì vậy?- tôi lập tức ngẩng mặt lên hỏi My.

- Anh ấy là trai thẳng 100% nhé. Tớ đã kiểm định.- Thảo My hất hàm trả lời.

- Ê ê, đừng bảo 2 người ấy ấy rồi nhá.- tôi trợn mắt ngạc nhiên.

- Bậy nào, tớ dựa trên kỹ thuật hôn của anh ấy để khẳng định, manly 100%.- Thảo My tự hào đáp.

- Cạn lời.- tôi đã thua toàn tập với lý sự cùn của con bạn. Nói thêm nữa chắc có khi nó lôi Minh Huy của nó tới đây rồi lột đồ kiểm định độ manly.

- Mà này cậu cũng đâu phải ế, có Duy Hiếu say đắm cậu mà. Haha. Chắc thẳng cỡ 70% đấy.- Thảo My cười đểu.

- Hắn có thẳng 101% tớ cũng không thèm nhá. Nhắc tới lại sôi máu mà.- tôi tức tối nói lại.

- Hello 2 đứa, tụi chị về rồi đây.- chị Mai và chị Thúy mở cửa bước vào.

Phòng tôi có 4 người: chị Tố Mai và chị Ngọc Thúy: năm cuối chuyên ngành Marketing, còn tôi và Thảo My: năm nhất ngành Kỹ thuật Hóa.

- Oaaa cơm về, cơm về.- tôi và My lao ra cửa săn đón.

- Chị có mua trà sữa vị socola cho em không? Cả bánh kitkat socola nữa.- tôi vừa hỏi vừa ngó túi đồ của mấy chị.

- Trà sữa và bánh kitkat vị trà xanh nữa.- Thảo My kéo dài chữ "nữa" làm tôi thấy nổi da gà.

- 2 đứa còn bu lại mà nói liên thanh nữa thì nhịn hết.- Chị Mai lạnh lùng nói.

- Để em cất balo cho chị.-tôi nhanh nhảu xách balo để lên ghế cho 2 chị.

- Em quạt cho mấy chị nha.- Thảo My cầm cuốn vở bài tập dưới đất của tôi để gần đó quạt cho 2 chị.

- Lật mặt còn nhanh hơn lật giấy nữa.- chị Thúy liếc 2 đứa tôi.

- Tụi em lúc nào cũng là những đứa trẻ ngoan và biết điều.- Thảo My nói, tôi gật đầu phụ họa.

Chị Mai lấy ra trong túi đồ 2 chị vừa đi siêu thị về một bịch đồ ăn đồ uống mà 2 đứa tôi nhờ mua.

- Đây, của 2 đứa. Chị thấy có kẹo socola Trúc Vy thích và có loại bột trà sữa mới ra đó, 2 đứa tự chia đi rồi đưa tiền cho chị Thúy nha, chị Thúy mới lãnh lương đó.

- Oaaa, mãi yêu 2 chị. Mà mới thực tập đã có lương rồi hả chị?- tôi thắc mắc.

- Ừ em, tại chị có góp ý cho một dự án đang làm, không ngờ được chấp thuận nên cấp trên thưởng cho chị.- chị Thúy trả lời.

- Chị Thúy của các em đi làm có người theo đuổi còn được thưởng nữa đó. Haizz, số chị thì thôi, nhọ khỏi phải nói.- chị Mai cắn quả táo mới gọt, bắt đầu kêu ca.

- Cậu vẫn còn gây với anh thư ký đó hả?- chị Thúy thắc mắc.

- Anh nào vậy chị?- Thảo My vừa cắm ống hút vào ly trà sữa vừa hỏi.

- A, có phải cái anh đè chị ra hôn dưới hầm gửi xe không?- tôi hút trà sữa một hơi rồi mới lên tiếng.

- Trúc Vy!!! Em chán sống rồi à?- tôi thấy trong mắt chị Mai phừng phừng lửa giận.

- Good! Trúc Vy, trí nhớ của em có tiến bộ rồi đó.- chị Thúy nháy mắt với tôi.

- Cậu nín ngay nghe chưa!! Nếu cưỡng hôn bị bắt bỏ tù tớ sẽ cho hắn bóc lịch.

- Mà sao hắn có thể lựa chọn chị để cưỡng hôn được chứ. Em thấy chị không có chút gì để gọi là con gái. Thậm chí nhìn từ xa còn giống đàn ông.- Thảo My liếc qua mái tóc tomboy với vòng 1 LCD của chị Mai lắc đầu

- Ít ra người ta cũng có nụ hôn đầu rồi, phòng mình có mình tớ là chưa có cái nắm tay đầu nữa. Haizzz.- tôi thở dài cho số phận.

- Vy nít, đừng buồn. Cậu còn có anh chàng confession Duy Hiếu mà.- Thảo My vỗ vai tôi tỏ vẻ an ủi.

- Đúng rồi, em với cậu bé đó sao rồi?- chị Thúy cũng góp chuyện.

- Em chỉ cần bỏ cái đít chai của u60, kiểu tóc của mấy bà thím thời xưa, thời trang con nít và suy nghĩ cổ hủ đi là trai theo em nườm nượp. Em có vẻ đẹp tiềm ẩn đó Trúc Vy. Hahaha.- tất nhiên chị Mai không bỏ qua cho tôi rồi.

- Em vậy mà hắn còn chưa tha cho em, em mà lột xác chắc hắn ôm bom cảm tử đòi chết chung với em luôn rồi.- tôi bế tắc trả lời.

- Chị hai à, nhan sắc của chị có hạn, chị có lột banh xác thì nhan sắc của chị cũng không lên tầm cao mới đâu.- Thảo My chế giễu tôi.

- Với lại Trúc Vy à, em chỉ cần thay đổi phong cách gái quê của em và ngoại hình con nít là đảm bảo em hết ế liền.- chị Thúy khuyên tôi.

- Em muốn người yêu em phải yêu tâm hồn, con người , tính cách của em chứ không phải yêu vẻ bề ngoài. Đó gọi là nội hàm.- tôi lý sự.

-Cậu mơ đi nha. Giờ thì tớ đã tin vào câu "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu".- Thảo My lên tiếng.

- Tớ xấu chỗ nào?- tôi cãi lại.

- 3 vòng như 1.- Thảo My nói

- Chỉ là chưa dậy thì thôi.- tôi cãi.

- Là hoàn toàn thất bại!

- Tớ cũng cao hơn 3m bẻ đôi.

- Chỉ hơn 3cm thôi.

- Tóc tớ cũng dài đen mượt. Đúng chuẩn con gái còn gì.

- Gái thời xưa thôi cưng à, giờ tóc phải nhuộm uốn duỗi như 2 sư tỷ phòng chúng ta đây.- Thảo My đáp trả, sợ chưa đủ dẫn chứng còn đưa tay ra giới thiệu kiểu tóc 2 bà chị đang ngồi ăn trái cây xem kịch 2 đứa tôi diễn.- hoặc ít ra cậu cũng cắt như tớ cho trẻ trung chứ, suốt ngày xõa rồi cột thấp như mấy bà thím á.

- Hư tóc! Tớ thích tự nhiên.- tôi đã nói là cái gì cũng có cái lí do của nó mà.

- Rồi tới cái tủ quần áo của cậu, tại sao chỉ toàn quần jean áo thun với sơ mi vậy hả??? Váy đầm tớ với mấy chị tặng cậu đâu?

- À chưa có dịp mặc thôi, cậu có cần tức giận với tớ vậy không.- tôi không thua.

- Thế cậu ko cận thì đeo cái cặp đít chai kia làm gì???- Thảo My đã phẫn nộ rồi.

- Hihi, vì tớ muốn che đi nhan sắc tiềm ẩn.- tôi cười giả lả mong nó hết giận.

- Em nhận của chị 1 lạy, nhan sắc của em có phơi bày hay đào bới cũng không tìm ra thêm điểm cộng nào nữa đâu, ngưng biện minh đi.- chị Mai vào cuộc.

- Em không tin là không có người thích em.- tôi uất ức gào lên.

- Ừ, Duy Hiếu yêu em đó.- chị Mai chọc quê tôi.

- Thôi lo ăn rồi nghỉ ngơi còn đi học nữa nè.- chị Thúy xinh đẹp đã cứu vớt tôi khỏi 2 con người nhẫn tâm kia.

Tôi luôn là đứa bị bắt nạt, vùi dập không thương tiếc trong căn phòng này. Chỉ là vào 1 ngày đẹp trời của tháng trước khi tôi đăng lên confession trường "Cần tìm gấp FB bạn Duy Hiếu MSSV:114348. Bạn để lại cmt tôi sẽ liên lạc. From: Trúc Vy_KTH_khóa 51", sẽ không có chuyện gì nếu nó được đăng trong mục "Part-time" hay "Study". Đằng này nó lại được đăng trong mục "Love". Và tôi bị mặc định là đang tỏ tình với cái tên Duy Hiếu đó. Trong khi sự thật là tôi và hắn chỉ làm chung chỗ làm thêm, quản lý ở đó dặn tôi liên lạc với hắn để đến sắp xếp giờ làm vì hắn cho sai số điện thoại hay gì đó và tôi là đứa duy nhất chung trường với hắn nên được giao sứ mệnh cao cả này. Từ đó tới nay ngày nào hắn cũng tới lớp tìm tôi, tôi nghĩ trong tay hắn cũng có cả thời khóa biểu của tôi luôn rồi. Cuộc sống tươi đẹp của tôi gần như kết thúc khi gặp hắn.

***

- Trúc Vy ơi, đi học nào.- Thảo My lôi đầu tôi dậy.

- Hôm nay tớ cúp.

- Lại sợ gặp hắn à? Yên tâm đi, hôm nay hắn phải lo chuẩn bị sân khấu cho buổi hội thảo ngày mai, sẽ không đến lớp đâu.- Thảo My leo xuống giường.

- Thật không?- tôi bật dậy.

- Thật. Cậu nhanh đi, còn 15p nữa vào ca đó.

Tôi vội vàng trèo xuống giường. Mặc dù là môn triết học chán ngắt nhưng tôi vẫn phải đến lớp. Trường tôi rất nghiêm trong vấn đề đi học đúng giờ và điểm danh. Khi vào ca học thì cửa chính mỗi tòa nhà sẽ đóng lại, không cho ai vào trễ cũng không cho sinh viên cúp học đi ra nên khi học xong quá giờ giải lao 15p mà không ra kịp thì chấp nhận ngồi đợi hết ca. Trước mỗi phòng học sẽ có máy điểm danh bằng hình thức quét thẻ. Đây gọi là "Nội bất xuất ngoại bất nhập".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro