Chương 2: Thảo My và Minh Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trúc Vy, mai đi hội thảo giao lưu các doanh nghiệp không?- Thảo My vừa lướt newfeed vừa hỏi.

- Để làm gì? Cái đó dành cho mấy anh chị năm cuối mà.- tôi đáp, tay vẫn gõ văn bản cho bài thuyết trình sắp tới.

- Nhưng mai anh Huy cũng đi. Tớ phải đi theo kèm cặp anh ấy. Cậu còn nhớ buổi hội thảo tháng trước có bà chị kia cứ tán tỉnh anh ấy suốt không?- Thảo My lôi chuyện cũ ra kể.

- Tớ nhớ không lầm là 2 người họ đang trao đổi kinh nghiệm thực tập mà.

- Trao đổi gì mà toàn tiếng anh vậy? Có mà tán tỉnh nhau sợ tớ biết nên mới nói tiếng anh thì có.

- Thảo My à, thay vì cậu dùng bộ não để liên tưởng mấy chuyện đó thì cậu nên học tiếng anh cho tốt đi. Tớ không biết não cậu chứa gì nữa.- tôi lắc đầu trước cái tính đa nghi của con bạn.

- Nhưng mà tớ sợ anh ấy bị cái đẹp cám dỗ. Với lại từ ngày người ta biết gia cảnh anh ấy là làm quen các kiểu.- Thảo My vẫn chưa ngưng suy diễn.

- Chứ cậu nghĩ trước đây anh ấy chưa gặp cậu thì không bị cái đẹp cám dỗ à?- tôi lườm My.- Thôi được rồi, mai học xong ca 1 tớ qua.- tôi sợ không hứa đi cùng chắc nhỏ My lải nhải hết cả buổi tối không cho tôi học mất.

- Yeah, yêu cậu nhất.- Thảo My vui sướng chạy đến ôm cổ tôi.

- Này bỏ ra, cậu làm tớ nghẹt thở mất.

***

Vào một buổi chiều gió nhẹ, trong lúc đang nhâm nhi mấy miếng xoài và nhẩm lời bài hát tiếng anh mới học, Thảo My giựt phăng cái tai nghe của tôi ra, lôi tôi ra ngoài cửa sổ.

- Trúc Vy, tớ cuồng anh ấy rồi.- Thảo My chỉ tay vào anh chàng nào đó trên sân bóng.

- Anh nào? Trên sân bao nhiêu thằng, cậu đang chỉ anh nào?- tôi vẫn chưa bắt được tầm nhìn của nó.

- Anh tóc vàng đó. Nhìn lãng tử quá đi.- Thảo My phấn khích.

- Ờ, thấy rồi. Bình thường mà.- tôi thấy cũng tạm được mà làm gì nó phấn khích thế nhỉ?

- Trúc Vy, cậu không cận mà đeo cái kính lão kia riết rồi mắt có vấn đề đó.- Thảo My nhìn tôi châm chọc.

- Thì mặt đẹp, nhưng tớ ko thích trai nhuộm tóc.- tôi giải thích.

- À quên, cậu thích trai ngoan. Haha.- Thảo My cũng hiểu ra vấn đề.

- Rồi giờ sao? Thấy mục tiêu rồi cậu làm gì?

- Phương châm tán trai của chúng ta là gì?- Thảo My phấn khởi.

- Không bao giờ níu kéo những thứ không phải của mình. Mà phải giật nhiệt tình khi nào thuộc về mình thì thôi.- tôi trả lời.

- Good! Cho cậu 1 like.- Thảo My giơ ngón cái lên.

- Này này đừng bảo cậu áp dụng thật nhá.- tôi trợn mắt nhìn My.

- Cậu nghĩ sao tớ lại làm tiểu tam vậy. Nếu anh ấy có người yêu rồi thì tớ rút lui, còn chưa thì chắc chắn tớ sẽ tán đổ anh ấy.- Thảo My nắm tay đầy quyết tâm.

Thảo My bắt đầu kế hoạch tác chiến. Sau khi đợi đội bóng luyện tập xong, tôi và Thảo My bám theo anh chàng đó ra bãi giữ xe. Thấy anh ta dắt ra chiếc xe đạp khá cũ.

- Trường này còn tồn tại những người đi xe đạp như chúng ta nữa á?- tôi ngạc nhiên, vì trường ĐH chúng tôi theo học vừa tốt về chất lượng giảng dạy, cơ sở hạ tầng cũng hiện đại bậc nhất kèm theo đó là học phí khủng, tất nhiên cũng không phải để cho mấy bạn nhà giàu não ngắn vào học. Lực học phải xuất sắc mới đậu được vào trường này. Tôi và Thảo My vào được là nhờ suất học bổng toàn phần cho 3 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất.

- Chắc cũng nhờ học bổng như chúng ta đó.- Thảo My mắt vẫn nhìn theo anh chàng.- Trúc Vy, dắt xe đạp của mình lại đây.

Mặc dù không biết nhỏ định làm gì nhưng tôi vẫn đi lấy xe lại chỗ nhỏ.

- Này này, cậu làm gì vậy?- tôi la lên khi thấy Thảo My xì lốp xe.

- Suỵt, để yên tớ làm việc, cậu chỉ cần theo xem thôi.

Vừa xì hết hơi bánh sau của xe đạp, nhỏ My dắt xe chạy đến chỗ anh chàng tóc vàng.

- Anh gì đó ơi, anh có thể giúp em được không? Xe em bị xẹp lốp rồi...- nhỏ My giở giọng tội nghiệp.

- À, được chứ. Cách trường mình khoảng 1km có tiệm sửa xe đạp, em đến đó thử.- anh ấy cười cười.

- Em là sinh viên năm nhất ở dưới quê mới nhập học, vẫn chưa rành ở đây lắm. Anh có thể..-nhỏ My lại tấn công.

- Ok, để anh dẫn em đi.- anh ấy đã sập bẫy.

Vâng, vậy là tôi lẽo đẽo phía sau theo dõi tình hình từ xa. Nhìn vào người ta lại tưởng tôi bám đuôi cặp đôi hạnh phúc kia đợi thời cơ nhảy vào chia rẽ họ ấy. Mà công nhận 2 con người kia đúng nghĩa hạnh phúc luôn, chàng và nàng dắt xe song song nhau cười nói vui vẻ, chàng gỡ chiếc lá trên tóc nàng, nàng mỉm cười e thẹn. Dân F.A không thích điều này!! Thay vì đi bình thường chỉ mất 30 phút, anh chị ấy lại kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Đến nói câu chia tay về cũng rườm rà nữa.

- Em cảm ơn anh nha.- Thảo My ngại ngùng nói.

- Không có gì, vậy mai gặp em nhé.- anh chàng này có vẻ thích cười.

- Vâng, anh đi cẩn thận.

- Em cũng vậy, rất vui được biết em.- nói xong anh ta giơ tay chào rồi đạp xe đi.

- ...

- Người đã khuất bóng từ lâu, nàng còn ngẩn ngơ làm gì.- tôi tựa cằm lên vai Thảo My nói vào tai nhỏ.

- Sao ta vẫn cảm thấy mùi hương chàng ấy đâu đây.- nhỏ My cũng không vừa.

- Mùi mồ hôi cũng làm cậu nghiện vậy à?- cuồng trai hết thuốc chữa rồi.

- Xong rồi 2 cô bé. Xe chỉ bị hết hơi thôi, bác bơm lên rồi.- bác sửa xe lên tiếng.

- Vâng, cho cháu gửi tiền bác.

Sau khi trả tiền Thảo My chở tôi, còn tôi ngồi sau với chân lên đạp đôi về trường.

- Thu hoạch ra sao rồi?- tôi tò mò.

- Very well!! Anh ấy tên Trịnh Minh Huy, chuyên ngành Công nghệ thông tin, năm cuối rồi. Vào đây nhờ học bổng như mình đó, tớ cũng không dám hỏi gia cảnh anh ấy. Anh ấy đá bóng giỏi lắm nên được làm đội trưởng đội bóng của trường luôn đó.- Thảo My khoe đầy tự hào.

- Vậy còn người yêu? Anh ta có chưa?- tôi vào vấn đề chính.

- Chưa nhé.- Thảo My phấn khích.- Tớ yên tâm theo đuổi rồi.

- Chứ anh ta đẹp trai vậy cậu không sợ bị mấy em gái khác theo đuổi à?

- Anh ấy nói lúc đầu họ cũng tán anh ấy nhưng khi thấy anh ấy đi chiếc xe đạp cũ này nên họ cũng rút hết. Và tớ sẽ là thiên sứ cứu vớt cuộc đời độc thân của anh ấy.- Thảo My quyết tâm.

Giờ tôi đã thấm câu "Khi bạn thân có bồ bạn sẽ có cảm giác con heo mà bạn cực khổ chăm bẵm đã bị người khác ăn hộ". Đau lòng lắm.

Thật không thể tin được là nó đã xin luôn số điện thoại người ta, còn bỏ tôi bơ vơ ở phòng để đi đá bóng với trai vào rất nhiều buổi chiều sau đó. Thảo My à, cậu có thể giữ chút giá cho con gái được không?

Rồi vào một ngày mưa tầm tã tới tối mịt rồi mà Thảo My vẫn chưa về, gọi điện không nghe máy. Tôi lo lắng, định chạy ra sân bóng tìm, vừa bước ra khỏi cửa KTX thì thấy Thảo My được anh Huy bế trên tay, 2 người ướt như chuột vậy.

- Ủa Thảo My sao vậy?- tôi lo lắng.

- Tớ không sao. Bị trật chân thôi. Anh bỏ em xuống đi, người ta nhìn kìa.- Thảo My cúi đầu nói nhỏ.

- Được rồi. Em lên phòng nghỉ ngơi đi, gặp em sau.- anh Huy thả Thảo My xuống rồi quay sang nói với tôi- Nhờ em chăm sóc My dùm anh nhé.

- Ơ, dạ. Anh đi cẩn thận.- tôi còn đang ngơ ngác trước thái độ của 2 người thì Thảo My lên tiếng.

- Đưa tớ lên phòng rồi tớ kể cho nghe.- Thảo My kéo kéo tay áo tôi.

Sau khi dìu nó lên phòng, đợi nó tắm xong, tôi khoanh tay chất vấn.

- 2 người đã làm gì?

- Lúc đang trú mưa, tớ kéo anh Huy ra sân bóng giỡn, 2 đứa rượt nhau rồi tớ trượt chân kéo anh ấy té theo.- Thảo My bắt đầu kể.

- Rồi môi 2 người chạm nhau?- tôi hào hứng.

- Cậu bị điên à. Đời không như là phim đâu ha.- Thảo My lườm tôi.

- Chứ sao? Kể tiếp kể tiếp.- tôi tò mò rồi đó.

- Anh ấy đỡ tớ đứng dậy và khi đó tớ biết mình trật chân.

- Đừng nói với tớ là cậu khóc nhè tại đó nhé.- tôi châm chọc.

- Tất nhiên là không, tớ là My mạnh mẽ, sẽ không khóc vì chuyện bé xíu đó.- My hất mặt lên trời.

- Rõ xạo, năm ngoái cậu mới bị thằng Vũ bẻ tay có chút xíu mà khóc ầm lên rồi.- tôi không tin.

- Thì có khóc chút xíu. Nhưng sau đó anh ấy hôn tớ nên tớ không khóc nữa.

Cuối cùng cũng lộ ra vấn đề, nhỏ My cũng ghê thiệt, đánh nhanh thắng nhanh, chưa đầy 1 tháng đã tán đổ con nhà người ta.Tôi cũng mừng cho 2 người, tình yêu của họ dựa vào cảm xúc con tim không chút vụ lợi.

Dù Thảo My là tiểu thư nhưng không kiêu kỳ, ba mẹ nhỏ cũng giản dị, nhà có mình nhỏ nên chỉ mong nhỏ tìm được người tốt, còn anh Huy tuy nhà không có điều kiện nhưng không bao giờ lợi dụng nhỏ bất cứ thứ gì. Và đó chỉ là lúc mới quen thôi, chứ sau này mọi người mới ngỡ ngàng khi biết gia đình anh Huy cũng không đơn giản. Ba anh là doanh nhân, còn mẹ anh là nhà khảo cổ đang ở nước ngoài, còn anh đam mê công nghệ và muốn có cuộc sống bình thường để tìm tình yêu thật sự chứ không phải là dựa vào gia cảnh của anh. Sau khi biết chuyện Thảo My giận anh cả tuần, và tôi phải làm người hòa giải bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro