Có lẽ là tình đầu... - Ngô Khang An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này vốn không có tình yêu, nó chỉ là mảnh ký ức mà tôi muốn lưu giữ. Suốt ba năm qua, tôi không hề có người yêu, càng không có ý muốn yêu đương. Tôi thích cuộc sống bây giờ hơn, yêu ai đó với tôi xa vời lắm. Nhưng trong những năm thấy ấy, bảo tôi không thích ai đó, thì đó là xạo sự.

Cậu là Ngô Khang An (tên đã thay đổi). Cậu là đứa đen nhất lớp tôi, chúng tôi gọi cậu là thằng da đen (đương nhiên là gọi theo kiểu vui vẻ trêu chọc thôi). Cậu không đẹp trai, cũng không ưa nhìn, ngoại giao không tốt lắm, chỉ mê chơi game, lười học, còn lâu mới là thể loại dễ ưa với đám con gái. Vậy mà, vào năm lớp 6 ấy, tôi đã thích cậu.

Tôi không rõ tại sao tôi lại thích cậu. Cậu vốn chẳng phải gu tôi. Tôi muốn một người như Kamado Tanjiro cơ. Một người dịu dàng, tốt bụng, dễ thương, hiền lành, nghĩa hiệp, dũng cảm.

Dịu dàng? Không, cậu không dịu dàng, nhưng cậu luôn đối xử chừng mực với tôi, ăn nói cũng không quá sỗ sàng.

Tốt bụng? Ờ, có chứ, cậu tử tế.

Dễ thương á? Thôi thôi, tôi cười mất.

Hiền lành? Cậu là "chó điên" mới đúng, chỉ cần chọc vào chỗ ngứa sẽ hung hăng bảo "Mày nói gì?"

Nghĩa hiệp, dũng cảm? Ờ, chắc chắn là không. Cậu lười lắm, làm gì rảnh để làm mấy chuyện kiểu này.

Nói chung, cậu hoàn toàn chẳng phải mẫu người lý tưởng của tôi. 

Nhưng, trong năm đầu tiên chúng ta học cùng nhau, tôi đã phải lòng cậu. 

Ngày hôm ấy, Minh Ánh bị covid nên nghỉ học, nghe bảo nghỉ đến một tuần lận. Lúc đó là tiết lịch sử. Cậu ngồi sau tôi, cậu quên mang sách giáo khoa nên bảo tôi cho coi ké nha.

Thế rồi cậu chuyển lên ngồi cùng tôi.

Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra vào giây phút này, chỉ nhớ cậu đưa tay ra lấy cuốn sách hộ tôi. Tôi thừa nhận, rằng khoảnh khắc đó, trong mắt tôi, cậu dịu dàng đến lạ. Tim tôi cứ thế trật nhịp. Tôi thầm mỉm cười, rồi hai đứa cứ nghe thầy giảng bài.

Để rồi, trong suốt học kì II lớp 6, tôi luôn quay đầu xuống nhìn cậu, lấy cớ trêu cậu để được nói chuyện với cậu.

Chuyện hai năm về trước bảo nhớ hết thì chắc chắn là không, nhưng tôi còn nhớ một điều. Thầy thấy hai đứa tôi đang nói chuyện liền bảo "Nói gì ấy đấy? Bàn chuyện trăm năm hay gì?" Lũ bạn cười rộ lên, còn tôi thì xấu hổ. Khang An thì tức xì khói.

Chà, thật là kỷ niệm dễ thương, nhỉ?

Sau này, ngay cả khi chúng tôi đã lên lớp 8, chuyện về tôi và Khang An vẫn còn đó. Mọi người thường trêu chọc cả hai về chuyện này. Tôi vẫn sẽ phủi bỏ nó đi, vì nó xảy ra ở thì quá khứ, cũng kết thúc ở quá khứ. Tôi không còn thích cậu nữa. Mà cậu vốn không hề - dù chỉ một chút -  thích tôi. Cũng đúng thôi, ai mà lại thích một đứa mình mới gặp mặt? À, có tôi. Tôi là con nhỏ ngốc nghếch đã tỏ tình vào tổng kết lớp 6, với giọng điệu đùa giỡn chẳng ai tin.

Bây giờ, tôi đã không còn tình cảm gì với Khang An nữa. Tôi không định viết về cậu nhiều như vậy đâu.

Chỉ là, khi viết từng dòng này, tôi nhớ về cô gái trước kia, cô gái đã thích cậu đến nỗi luôn bất giác hướng về cậu trong từng tiết học. Cô gái đã cười thầm khi nhìn cậu. 

Cô gái ấy đã từng là tôi.

Này, mày biết không, mày có lẽ là tình đầu của tao đấy, thấy vinh hạnh đi nhé!

Chúng ta sắp không còn gặp nhau nữa rồi, sống tốt nhé, tình đầu ạ.

Cảm ơn vì mày đã xuất hiện, để tao hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là thích. Tao không còn thích mày nữa. Nhưng tao vẫn luôn nhớ cảm xúc khi ấy, khi tao nhìn mày vào tao thấy vô cùng vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro