Ngày đầu đến lớp 6 - Triệu Minh Ánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày mùa xuân hoặc cuối đông.

Tôi gặp họ vào ngày dịch covid đã lắng xuống. 

Nhớ lại năm 2019-2020 kinh hoàng ấy, dịch covid hoành hành khắp nơi. Học sinh phải học online ở nhà, cha mẹ đi làm trong lo sợ. Thật sự, với tôi, năm lớp 6 ấy chẳng khác là bao lớp 5. Tôi dễ dàng làm được những câu hỏi trong kiểm tra, dễ dàng có được điểm cao. Đến tận cuối học kì 1, tôi vẫn thấy mình là con bé lớp 5 ấy, chẳng khác là bao.

Tôi nhận ra mình đã lên cấp 2 vào lúc tôi bước chân vào trường trung học cơ sở chứ không phải tiểu học.

Khoảnh khắc bước vào lớp, tôi nghe thấy tiếng ồn ào của bọn con trai, những cô bạn ngồi im trên ghế. Tôi đã thầm nghĩ, chắc chắn đây là một cái lớp rất quậy.

Linh cảm của tôi đúng thật, lớp 8AXY là lớp có đủ thành phần quậy phá. Lại còn lười học ham chơi. Thời điểm ấy, và cả sau này, thành tích của lớp tôi luôn khá tệ. Cộng thêm sự nghịch ngợm nên nhiều thầy cô la cho chúng tôi lắm.

Trừ tôi. Tôi là học sinh giỏi của lớp, là con nhỏ chẳng tốn công tốn sức gì mà giành lấy những con điểm xa vời với tụi nó. Tôi như một thành tựu trong mắt cả đám, một người thông minh chăm chỉ đến quái dị.

Thú thật, khi biết điểm mình đúng top trong lớp, tôi không khỏi thấy kiêu ngạo. Tôi khinh thường tụi nó, chỉ cắm mặt vào sách. Chà, nhớ lại mà thấy mình trẻ trâu ghê gớm. Con bé lớp 6 ấy quá ngạo mạn, quá tự cao, đã đánh giá bản thân cao hơn người thường rồi.

À, tuy vậy, có một người tôi rất tôn trọng khi ấy, đó là Triệu Minh Ánh (tên đã thay đổi). Cô nàng cũng như tôi, học giỏi, được lòng thầy cô. Hai đứa tôi còn là bạn cùng bàn nữa, thật đúng tâm đầu ý hợp. Dù vậy, chúng tôi có kha khá điểm khác biệt. Ánh  xinh, lại hướng ngoại nên có nhiều bạn bè, còn tôi hướng nội, lười nhác.

Nếu bạn nghĩ cô ấy là bạn thân của tôi, thì sai rồi nhé. Chúng tôi chỉ là bạn cùng bàn, thể loại khi xa nhau một cái sẽ thành người dưng nước lã. Tính tôi cũng không hợp Ánh lắm, cô ấy trách nhiệm hơn tôi nhiều, tôi thì lại khá tùy tiện, sống cũng không quá nghiêm túc. Cô ấy có bạn thân của cô, tôi có bạn thân của tôi. Chúng tôi như hai đường thẳng giao nhau, càng lúc càng xa rời.

Nếu hỏi một trong những nguyên nhân tôi không còn kiêu ngạo nữa, thì đó là Minh Ánh. Bởi cô ấy tài giỏi, vui vẻ, biết ăn nói, thông minh hơn tôi. Cô ấy cố gắng hơn tôi. Ngồi cùng cô ấy mà tôi mới hiểu ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tôi ngưỡng mộ cô ấy rất nhiều.

Nói thật lòng mình, tôi có chút tiếc khi không thể làm bạn thân với Ánh. Nhưng tôi biết hai đứa tôi khác nhau lắm. Nói thật lòng lần hai, đó là đôi khi tôi khá ghét cô ấy. Cô ấy có hơi bảo thủ, đôi lần để chuyện cảm xúc lấn át lý trí, than phiền nhiều thứ,... Song, đến khi sắp xa nhau, những xúc cảm ghét bỏ của tôi cũng chẳng còn mấy. Dẫu sao thì, đến lúc chia tay, cô cũng sẽ đi khỏi đời tôi. Nên vì thế, tôi không muốn giữ gìn cảm xúc ghét hờn gì cả.

Tôi sẽ không thể quên khoảng thời gian ngồi cùng cô.

Cảm ơn vì đã ngồi cùng tao xuống học kì 2 lớp 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro