Quãng thời gian vui nhất cấp 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật là, người viết câu chuyện này vẫn đang học cấp 2. Chỉ còn một tháng nữa tôi sẽ được nghỉ hè, rồi lên lớp 9. Đọc đến đây, chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc, tác giả còn chưa lên lớp 9 thì viết truyện tên Ký ức nhỏ dành cho những năm cấp 2 làm chi?

Vì thế nên tôi mới nhấn mạnh ở phần tóm tắt đấy, rằng đây là ba năm cấp 2 của tôi, từ khi tôi lớp 6 đến lớp 8.

Để tôi giải thích rõ ràng hơn nhé. Tôi không biết trường mọi người ra sao, nhưng trường tôi có một quy định khá buồn cho lũ học sinh. Khi thi lên lớp 9, chúng tôi sẽ tách lớp. Nghĩa là đứa nào muốn vô chuyên sẽ thi vô chuyên, mấy đứa không vô chuyên sẽ xếp theo học lực để xếp lớp. Nói chung là sẽ tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa một nơi. 

Lúc nghe cô chủ nhiệm nói thế, tôi đã ngẩn ngơ. Tôi không tưởng tượng được cảnh mình xa bọn bạn cùng lớp đã theo mình mấy năm qua. Nhưng lúc đó tôi vẫn có thể an ủi bản thân, không sao, còn lâu lắm...

Chớp mặt một cái, thi giữa kì I, thi cuối kì I, thi giữa kì II, tôi đã vượt qua ba kỳ thi ấy, và chỉ còn cuối kì II. Đi qua nó, cũng là đi qua lớp 8 này, để lên lớp 9. Tôi muốn vô chuyên nên chắc chắn sẽ thi chuyên rồi. Đến lúc đó, tôi mới hoảng hốt nhận ra thời gian còn lại mình có.

Một tháng. Tôi còn hơn một tháng để ở bên những người tôi đã nhìn đến nhẵn mặt... Chúng tôi đã đi qua 3/4 cấp 2, sắp tạm biệt nhau rồi. Thời gian trôi đi như gió, mang cho tôi sự mát lành trẻ trung, và cũng để lại cho tôi nỗi ngẩn ngơ mà nó đã vương trên tôi trước khi rời đi.

Ôi, tôi sắp xa bạn bè mấy năm của mình mất rồi.

Nhiều người sẽ cho là tôi làm quá, rằng tôi vẫn sẽ có một năm để có bạn mới mà, chẳng phải sao? Đúng vậy, tôi đã nghĩ thế, nhưng tôi biết tôi vẫn buồn. Bởi vô chuyên, tôi sẽ chỉ vùi đầu vào những bài khó nhằn, những câu hỏi trên trời, dành hết mùa hè của lớp 9 để đỗ vào ngôi trường trong lòng mình - Trường chuyên Lê Hồng Phong. Làm sao tôi có thể gặp được người giống bọn nó nữa, cái đám quỷ quái đã làm tôi yêu mến?

Quãng thời gian nào cũng có niềm vui của nó cả. Cô chủ nhiệm lớp 8 của tôi cũng bảo: "Lớp 8 và lớp 11 là cái lúc vui nhất của cấp 2 và cấp 3. Các em sẽ thoải mái, vui vẻ và vô lo trước mọi thứ."

Cô nói đúng quá, với tôi là vậy. Cô đã phán đoán chuẩn xác, lớp 8 của tôi vui thật. Vui đến nỗi làm tôi luyến tiếc nó.

Vì thế, trong một phút giây khi máu viết văn của tôi nổi lên, tôi đăng câu chuyện này lên Wattpad. Ban đầu tôi không muốn viết về mình, tôi thích tưởng tượng hơn là thực tế. Nhưng khi nhìn lại thời gian còn có thể bên tụi kia, tôi muốn viết vài điều cho bản thân. Và cho những ai giống tôi, có cảm xúc như tôi.

Bạn sẵn sàng cùng tôi nhặt lại vài mảnh ký ức đã quên không?

Đây không phải câu chuyện có cốt truyện tuyến tính rõ ràng. Tôi thích gọi nó là tản văn hoặc hồi ký thì hơn. Bởi chúng là những truyện ngắn không đầu không đuôi đã và đang xảy ra. Nó được đặt dưới cái nhìn phiến diện của tôi, những nhận xét của tôi về bọn cùng lớp rất chủ quan và một chiều. Đừng lo, tôi không nói xấu ai hết.

Tất cả nhân vật trong đây đều có thật, nhưng vì không muốn tiết lộ đời tư của họ, tôi sẽ đổi tên hoặc gọi biệt danh. Làm ơn đừng xúc phạm họ nhé.

Tôi muốn dành vài lời cho họ - bạn cùng lớp của tôi. Dù cho họ sẽ không bao giờ đọc được những dòng này, tôi vẫn sẽ viết. Vì từng câu chữ là tấm lòng, tình yêu của tôi dành cho lớp 8AXY (đã thay đổi tên lớp).

6/4/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro