1. Phải chăng tôi đã quên điều gì đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố thị đông người, ánh sáng rực rỡ và những âm thanh trên đường, tràn đầy sức sống. Mặt trời đã lặn, nắng tắt đèn lên, một ngày dài lại kết thúc. Lam Vong Cơ kết thúc công việc ở công ty, nhưng thay vì trở về nhà ngay thì anh lựa chọn ra bờ biển.
Trời chiều lộng gió, những con sóng dài nối nhau vỗ vào bờ, và lòng người tĩnh lặng. Chẳng biết từ bao giờ Lam Vong Cơ lại có thói quen ngồi nhìn biển vào cuối ngày như vậy, cũng có thể là, không chỉ là để tâm tĩnh lặng sau những mệt mỏi phức tạp của cuộc sống, mà còn là sự chờ đợi... Chờ đợi một ai đó, một điều gì đó giống như là lời hứa chẳng hạn... Anh chẳng biết nữa, và cũng không hiểu vì sao mình lại chờ đợi... Phải chăng, anh đã quên đi ai đó, điều gì đó rất quan trọng, quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình?
Quá khứ của Lam Vong Cơ rất êm đềm, anh sinh ra ở Anh, năm mười tuổi được thúc phụ đón về nước dạy dỗ kèm cặp, lên cấp hai gặp gỡ Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm, rồi A Thiến, quen biết Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang, Ôn Tình, có chút giao tình bằng hữu cùng tỷ tỷ Giang gia Giang Yếm Ly. Lên đại học cùng Giang Yếm Ly, Hiểu Tinh Trần và Kim Quang Dao sống chung trong một căn nhà trọ, có được một khoảng thời gian vui vẻ đáng nhớ. Huynh trưởng Lam Hi Thần của anh về nước, tiếp quản tập đoàn Lam thị, Lam Vong Cơ anh tốt nghiệp đại học xong thì vào công ty hỗ trợ anh trai, cứ thế cho đến tận bây giờ. Mọi thứ trong cuộc đời anh đều bình thường êm đẹp, chẳng có gì quá đặc biệt. Thế nhưng, mấy hôm nay anh chợt nhận ra rằng, mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng, một người đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh, để lại trên cuộc đời phẳng lặng như mặt hồ mùa thu của anh những gợn sóng...
Lam Vong Cơ hoảng hốt, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nuối tiếc đưa mắt về phía biển. Anh biết mình đã quên, nhưng dù cố gắng bắt lấy vài mảnh ký ức nhạt nhòa thì anh cũng chẳng thể hình dung ra được mình rốt cuộc đã quên cái gì.
Lam Vong Cơ biết, không chỉ anh, những người thân quen của anh cũng có điều mình đã quên, dù là dùng cách gì cũng không nhớ lại được dù chỉ một chút. Vì vậy trong cuộc sống bận rộn của tất cả mọi người kể cả Lam Vong Cơ, đôi lúc sẽ ngẫu nhiên có những khoảng lặng có chút khó hiểu.
Giang Yếm Ly có một quán cà phê nhỏ trong góc phố, Lam Vong Cơ và mọi người hay tới đây tụ họp những khi rảnh rỗi. Giang Yếm Ly là một cô gái xinh đẹp, biết bao chàng trai tìm đủ mọi cớ để bám đất trong quán cà phê của cô chỉ để nhìn cô làm việc. Và Giang Yếm Ly hay có những hành động lạ lùng, cô có thể đang yên đang lành không biết nhìn thấy cái gì mà bỗng rơi nước mắt, hoặc là đứng ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ quả quýt được cất cẩn thận trong tủ kính, hoặc là bỗng nhiên gọi ai đó ăn trưa rồi lại ngẩn người như chợt nhận ra mình gọi hớ... Trong tủ lạnh nhà Giang Yếm Ly vẫn luôn có hai suất cơm không tìm được chủ nhân, trên bàn gần cửa sổ của quán cà phê đặt một tờ giấy thông báo đã đặt trước nhưng quanh năm chẳng thấy ai tới ngồi, ở đó thường thừa ra một ly cà phê đen đá không đường chả hiểu là ai gọi...
Rồi những người quen của Giang Yếm Ly cũng lạ lùng chẳng kém. Lam Vong Cơ ghé qua, trên bàn đối diện chỗ ngồi của anh luôn có thêm một suất bánh kem nhỏ anh chẳng hề động tới. Lam Hi Thần hay ngồi trong góc, bên cạnh ly cà phê của y lại luôn có một túi bánh quy tự làm, bảo là đem tặng, còn tặng cho ai thì Lam Hi Thần cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là thói quen lạ lùng khó bỏ thôi. Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm hay đi cùng nhau, vì một phần là do Tống Tử Sâm đi lại không được tiện cho lắm, và lúc nào họ cũng gọi thừa một ly sữa cùng một cái bánh kem dâu to đùng mặc dù không ai trong số họ ưa thích mấy thứ ngọt khè cổ này. Kim Quang Dao bận rộn nhiều việc, mỗi lần chạy qua là quen miệng gọi hai ly cà phê một sữa một đen, uống xong ly cà phê sữa của mình rồi cầm ly kia về nhà, về đến nhà mới trưng mặt ngáo ra, ủa mình mua cho ai đây? Cho đến khi họ nhận ra điều khác lạ, tất cả đều ngẩn ra, có cái gì đó không đúng, nhưng họ không biết sai ở chỗ nào.
Mọi người nhận ra có những khoảng trống kì lạ trong cuộc sống của họ, dường như có rất nhiều người nào đó vô cùng thân thuộc với họ đã từng hiện diện nhưng họ chẳng nhớ nổi là ai. Không thể nhớ được hình dáng, không thể hình dung ra khuôn mặt, càng không thể nhớ trong quá khứ những cái tên họ đã gọi là gì. Tất cả những gì họ còn mơ hồ nhớ được, là những lần họ trò chuyện vui vẻ với cái ghế trống không, giận dỗi với không khí, tặng hoa cho người vô hình, một mình chạy quanh cái hồ nước nhỏ còn giận dữ la lên rằng 'đứng lại!'... Quá khứ nhạt nhòa, không muốn quên cũng đã quên rồi, muốn tìm lại có biết bao khó khăn...
~~~~~~~~
Ôn Tình viết xong một số báo cáo, sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi rời phòng khám đi thẳng tới một phòng bệnh đặc biệt, nó hoàn toàn cách ly khỏi những phòng bệnh khác. Bên trong có một người thanh niên đang nằm, anh ta đeo ống thở, bên giường máy móc cứ tít tít kêu. Ôn Tình kiểm tra tình trạng của người thanh niên kia một chút, rồi chỉnh chăn gối, lại rời đi lấy nước ấm với khăn lau. Lau xong cho anh chàng kia thì chậm chạp ngồi xuống bên giường.
"A Trừng, hôm nay lại chỉ có tôi tới thăm cậu."
"..."
"A Dao bận lắm, A Thiến đang bận chuẩn bị luận án tiến sĩ gì gì đó nè, cũng chẳng có thời gian..."
"..."
"Đừng lo lắng, a tỷ nhà cậu khỏe lắm, nhưng mà a, vẫn không chịu đi lấy chồng... Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ...?"
"..."
"Mọi người đều khỏe, còn sống rất tốt, đúng như cậu mong muốn a..."
"..."
"A Trừng... Cậu ngủ nhiều năm như vậy, cũng nên thức dậy đi chứ? Không có cậu, chả ai điều trị được cái bệnh mù đường của Lam đại thiếu gia nha..."
"..."
"Dậy đi A Trừng, cậu không nhớ mọi người hả? Không muốn gặp họ sao? Bao nhiêu năm rồi..."
"..."
"Không phiền cậu ngủ nữa đâu, tôi phải đi đây. Ngày mai... Có thể là, ngày kia tôi sẽ lại đến. A Trừng, đừng bỏ cuộc, biết không?"
"..."
Bóng Ôn Tình dần xa, người thanh niên được gọi là A Trừng kia vẫn nằm im, một chút cử động cũng không có, càng không có dấu hiệu hồi tỉnh...
Ôn Tình một mình đi dạo phố, bất chợt bắt gặp Lam Hi Thần vẻ mặt ngơ ngác đứng giữa đường, chắc chắn là lại đi lạc không biết đường về rồi. Cô thong thả đi tới, hỏi han một chút rồi hộ tống anh bạn mù đường về nhà. Nhìn Lam Hi Thần vẫn trưng vẻ mặt mờ mịt ngáo ngơ, Ôn Tình bỗng nhớ tới ngày xưa, những năm tháng vui vẻ bình yên nhất cô và mọi người từng trải qua. Đó đã là quá khứ xa xôi không thể trở lại được nữa rồi...
(Còn tiếp)
____________________
Au: dù rất thương Lam Vong Cơ nhưng con tác giả này lại mắc bịnh thụ khống nặng, truyện này sẽ lại ngược Lam Vong Cơ rồi, nhưng truyện HE ạ, mn có thể yên tâm rằng ngược ngọt có đủ cái kết có hậu.
Thương yêu ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro