2. Chúng ta đã từng là một gia đình hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao điên rồi, chính xác là anh ta đã phát điên mấy hôm nay rồi. Ôn Tình bận bịu việc ở bệnh viện cả ngày vừa về đến nhà đã nghe thấy A Thiến kêu lên như vậy. Cô dù không quá thân thiết với Kim Quang Dao nhưng cũng chẳng thể dửng dưng cho qua được, dù sao thì so với mấy người kia, Kim Quang Dao rõ ràng là vẫn thiệt thòi hơn. Lúc cô tới Kim gia thì vừa vặn nghe tiếng đổ vỡ ầm ầm trên lầu, Kim Quang Dao ở trong thư phòng Kim gia lật tung hết sách vở tài liệu, thư phòng đồ sộ như thế đã bị anh ta quậy thành một đống lộn xộn ngổn ngang. Biểu muội Tần Tố của anh ta đứng bên cạnh liên tục can ngăn nhưng anh ta chẳng để vào tai.
Ôn Tình vẫy tay gọi Tần Tố, cô nàng chần chừ một lúc rồi đi tới bên Ôn Tình.
"A Dao làm sao đấy?"
"Em không biết nữa, đang yên đang lành bỗng nhiên bị như vậy. Hôm qua A Dao còn chạy qua Nhiếp gia túm lấy Hoài Tang mà hỏi cậu ấy có đúng là con một hay không."
"..."
"Còn có, từ tối qua tới giờ anh ấy đã lôi một đống giấy ra viết tùm lum rồi đem đốt, còn bây giờ thì lại đi phá thư phòng."
"..."
Ôn Tình nhặt lên một tờ giấy bị đốt dở, chỉ có một chữ chưa viết xong, nếu cô đoán không nhầm, là chữ 'Nhiếp'. Lại nhìn tới Kim Quang Dao đang điên cuồng bới trong đống sách, Ôn Tình cảm thấy khá đau đầu.
"A Dao."
"..."
"A Dao, cậu đang tìm gì vậy?"
"Hả? Tôi... tôi..."
Kim Quang Dao nhận ra sự có mặt của Ôn Tình, dừng lại động tác mà ngơ ngác nhìn cô rồi nhìn đống sách. Anh ta đang tìm gì ấy nhỉ? Một thứ gì đó chứng minh rằng có một người đặc biệt quan trọng với anh ta đã từng tồn tại, một người mà cả Kim Quang Dao cũng chẳng có tí ấn tượng trong đầu, anh ta quên mất rồi.
Kim Quang Dao phát hiện mình đã quên đi nhiều thứ cũng được một thời gian rồi, nhưng gần đây anh ta lại phát hiện ra là không chỉ đã quên đi, mà trí nhớ của mình, thậm chí là của mọi người còn bị sai lệch rất nhiều. Những năm Kim Quang Dao học đại học căn bản là không hề sống chung nhà trọ với Giang Yếm Ly, Lam Vong Cơ và Hiểu Tinh Trần, anh ta sống ở căn nhà trọ đối diện cơ. Căn phòng mà mọi người cho rằng nó là của Kim Quang Dao thực chất là của ai đó không phải anh ta, đồ dùng ở đó cũng không phải của anh ta. Kim Quang Dao từng có gia sư, anh ta nhớ rõ là vậy, nhưng không phải là Lam Hi Thần như trước đây anh ta và mọi người vẫn nghĩ. Và căn nhà trọ của Kim Quang Dao có ba người, ngoài chính anh ta ra thì hai người còn lại là ai, anh ta tìm đủ mọi cách cũng chẳng nhớ được. Cuối cùng, tất cả mọi người công nhận Kim Quang Dao là người thừa kế Kim gia, nhưng gần đây anh ta nhớ ra mình không phải, bản thân anh ta nhiều năm nay cũng chẳng hề ham hố cái vị trí người thừa kế kia.
Kim Quang Dao nhận ra chính mình và mọi người nhiều năm nay cứ trong trạng thái mờ mịt mà sống, quá khứ của họ cứ như bị ai đó xóa đi sửa lại mờ mờ ảo ảo như mơ vậy, cũng chẳng ai hiểu nổi bản thân những năm qua đã sống như thế nào.
Thoát ra khỏi những hồi tưởng suy ngẫm, Kim Quang Dao đột nhiên bắt lấy Ôn Tình.
"A Tình, tôi hỏi cậu."
"Ừ?"
"Tôi... tôi là điểm độc lập, đúng không?"
"Đúng."
"Vậy, vậy tại sao tôi lại quên mất rồi? Tại sao vậy?"
Ôn Tình nhìn thẳng vào mắt Kim Quang Dao, thật lâu mới lên tiếng.
"Bởi vì... Trong quá khứ cậu đã phạm phải một sai lầm lớn... Cho nên phải trả giá."
"Tôi... làm sai?"
"A Dao, đừng cố tìm lại ký ức nữa, ký ức đã biến mất thì sẽ không bao giờ có thể tìm lại được."
"..."
Ôn Tình nói xong thì chuẩn bị rời đi, nhìn sang Tần Tố như ra hiệu muốn cô nàng lựa lời khuyên giải Kim Quang Dao, xong rồi thì ly khai Kim gia.
Ôn Tình vẫn luôn tiếc cho Kim Quang Dao, nếu năm đó anh ta không hành động thiếu suy nghĩ thì có lẽ bây giờ cũng chẳng chật vật như thế, anh ta vốn có lợi thế vì mình là điểm độc lập mà.
Điểm độc lập, chính là chỉ đến những người độc lập với dòng thời gian, dù quá khứ có xảy ra chuyện gì đi nữa thì điểm độc lập cũng không bị ảnh hưởng. Có nghĩa là, khi tất cả mọi người đều quên đi điều gì đó, một người nào đó, điểm độc lập sẽ không quên. Ký ức của điểm độc lập giúp cho những người, những thứ bị lãng quên đó tiếp tục tồn tại, cho đến khi có một ai đó khác nhớ tới.
Ôn Tình, Kim Quang Dao, A Thiến chính là điểm độc lập. Nhưng khác với Ôn Tình và A Thiến vẫn luôn nhớ được chuyện quá khứ, Kim Quang Dao đã quên rồi, hoặc nói đúng hơn là, một phần ký ức của Kim Quang Dao đã biến mất.
Ôn Tình trở về nhà chính của Ôn gia, xuống kho tìm kiếm vài thứ. Cô đem ra một chiếc hộp gỗ nâu cũ kỹ, bên trong là một cuốn album ảnh đã ngả màu theo tháng năm. Bức ảnh lớn ở giữa cuốn album chụp lại một bữa tiệc với khá nhiều người, cũng là bức ảnh đầy đủ thành viên nhất Ôn Tình còn giữ được. Cô nâng niu vuốt ve bức ảnh, thì thầm.
"Chúng ta, đã từng là một gia đình hạnh phúc."
Năm tháng dài trôi nhanh như nước chảy, ngoài Ôn Tình và A Thiến ra chẳng còn ai nhớ được những chuyện của ngày xưa tháng cũ. Cũng chẳng còn ai đau lòng cho những người chung số phận bị lãng quên trong bức ảnh kia. Họ bây giờ ở đâu, sống cuộc sống như thế nào, Ôn Tình và A Thiến chỉ biết được một phần nhỏ, về một vài người trong số nhiều người đó. Tuy nhiên, dù mọi người đã quên đi rồi, họ vẫn luôn hy vọng, chờ đợi, trông mong vào một điều kỳ diệu sẽ đến, để một ngày nào đó họ có thể tìm lại những điều họ đã quên, về những năm tháng mà họ trân trọng nhất.
...
Lam Vong Cơ tìm thấy trong ngăn tủ trong phòng mình một hộp nhẫn. Bên trong chỉ có một chiếc nhẫn, chiếc còn lại không biết ở đâu, hay là anh đã đem tặng ai rồi. Chiếc nhẫn này đem cho anh cảm giác lạ, cầm nó trên tay anh thấy như mình đang thực hiện một lời hứa, một lời hứa cả đời. Lam Vong Cơ cảm thấy chiếc nhẫn này rất quan trọng, nó cho anh biết thật sự là anh đã bỏ quên rất nhiều điều. Vì vậy, Lam Vong Cơ quyết định đem chiếc nhẫn bên người, để tự nhắc mình việc tìm lại cái người quan trọng anh đã quên. Ôn Tình nhìn thấy anh đeo chiếc nhẫn trên cổ, ngẩn ra một lúc rồi bảo.
"Vong Cơ, cậu nên đeo nó vào tay. Nó sẽ cho cậu thật nhiều hy vọng."
Lam Vong Cơ không trả lời, cũng không đeo nhẫn vào tay. Suy nghĩ một chút, anh hỏi lại Ôn Tình.
"Có thể kể cho tôi chuyện quá khứ?"
Ôn Tình lắc đầu, Lam Vong Cơ cũng tự hiểu, không nói gì thêm. Ôn Tình nhìn ra ngoài trời mưa, quá khứ như những thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cô, một câu chuyện mà một phần cô được nghe kể còn lại là tận mắt chứng kiến. Ngày xưa cũ ấy...
... 11 năm trước...
Lam Vong Cơ 18 tuổi, bắt đầu bước vào cuộc sống sinh viên, vì học xa nhà nên quyết định vào sống chung nhà trọ với Hiểu Tinh Trần và tỷ đệ Giang gia. Giang Yếm Ly hồi đó vừa đi học vừa đi làm thêm, vì vậy ba anh chàng trong nhà quyết định phân lịch làm việc nhà những ngày Giang Yếm Ly đi làm về trễ. Đệ đệ Giang Vãn Ngâm của cô thường xuyên ghé qua quán cà phê phụ việc, cho nên Giang Yếm Ly luôn làm cơm sẵn đem theo để Giang Vãn Ngâm không lỡ giờ ăn cơm.
Một ngày kia Lam Vong Cơ có việc ở lại trường tới tối muộn. Hiểu Tinh Trần nhận được cuộc gọi của Ôn Tình liền tới bệnh viện của Ôn gia giúp cô, không ở lại cùng Lam Vong Cơ được. Giang Vãn Ngâm thì sớm đã chạy sang quán cà phê trông quán cho Giang Yếm Ly về chuẩn bị cơm tối. Một mình Lam Vong Cơ tự hoàn thành công việc rồi ra về.
Xuống tới hầm giữ xe còn chưa kịp cất đồ đạc thì có cái gì vừa dài vừa nặng rơi trúng khiến Lam Vong Cơ ngã về phía trước, thật may anh kịp phản ứng trước khi mặt đập thẳng xuống đất. Nhìn lại thì 'thứ' vừa rơi xuống là một người thanh niên trẻ, quần áo tả tơi cả người bết máu, vừa nhìn liền biết đã bị thương nặng đến bất tỉnh. Lam Vong Cơ gạt luôn nghi vấn người này từ chỗ nào rơi xuống mà gọi cấp cứu, cứu người trước rồi còn gì tính sau.
(Còn tiếp)
_______________
Au: từ chap sau chính là quá khứ của các nhân vật, chúc mn đọc truyện vui vẻ.
Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro