3. Ngụy Vô Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Giang Yếm Ly ở nhà chuẩn bị cơm tối xong xuôi mà không thấy mấy đứa nhỏ trở về, tính sẽ gọi điện cho Lam Vong Cơ xem sao. Vừa lúc soạn sửa xong một bàn ăn thịnh soạn, cô nhận được một cuộc gọi đến từ bệnh viện của Ôn gia. Cả ba người Lam Vong Cơ, Hiểu Tinh Trần và Giang Vãn Ngâm đều đang ở đó, Giang Yếm Ly chẳng kịp nghe nốt câu chuyện, liền cởi tạp dề cầm vội chiếc áo khoác ngoài chạy đi. Lúc chạy tới trước cửa phòng cấp cứu chỉ thấy Giang Vãn Ngâm và Hiểu Tinh Trần, cô rất lo lắng.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy đứa có sao không? Vong Cơ đâu rồi?"
"A tỷ, bọn em đều không sao. Vong Cơ cứu được một cậu trai trẻ, đang cấp cứu ở bên trong." Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhanh chóng trấn an cô, người tỷ tỷ này luôn luôn lấy an toàn của họ làm ưu tiên.
"Vậy Vong Cơ đâu?"
"Cậu trai kia cần truyền máu mà bệnh viện hết loại máu phù hợp rồi. Vong Cơ trùng hợp có cùng nhóm máu với cậu ta, cho nên đã đi làm thủ tục lấy máu." Giang Vãn Ngâm kéo chị mình ngồi xuống ghế, từ tốn trả lời.
Lúc này Giang Yếm Ly mới nhẹ nhõm thở ra, chờ thêm một lúc thì cũng thấy Lam Vong Cơ trở lại. Ôn Tình đi phía sau Lam Vong Cơ, có vẻ vội vàng, chỉ chào hỏi Giang Yếm Ly ngắn gọn rồi ra hiệu cho Hiểu Tinh Trần, anh chàng lập tức đứng lên.
"A tỷ, tình hình có vẻ không được tốt, em vào đó một chút." Nói xong liền rời đi chuẩn bị.
Hiểu Tinh Trần học ngành Y, dù mới chỉ là sinh viên năm ba nhưng có thiên phú vượt trội, sớm đã theo Ôn Tình tham gia các ca cấp cứu có độ khó cao. Tài năng của Hiểu Tinh Trần cũng theo đó nổi tiếng khắp nơi, các bệnh viện danh tiếng thiếu điều muốn tranh nhau mời Hiểu Tinh Trần về làm việc. Nhưng gì thì gì, Hiểu Tinh Trần vẫn phải tốt nghiệp đại học xong xuôi đã, cho nên những lúc Ôn Tình gọi mới tới giúp đỡ, còn đâu thì dành thời gian hoàn thành việc học. Lúc này Ôn Tình cần có Hiểu Tinh Trần giúp một tay, có nghĩa là tình trạng của cậu trai kia thật sự nghiêm trọng.
Giang Yếm Ly bỗng nhớ tới mấy đứa nhỏ còn chưa ăn cơm, mới đứng lên định quay về nhà lấy cơm đem tới. Lam Vong Cơ không đành để cô chạy tới chạy lui, liền thay cô về nhà.
Ca cấp cứu kết thúc lúc gần nửa đêm, Hiểu Tinh Trần vừa bước ra liền méo mặt ôm tay Giang Yếm Ly kêu đói. Giang Yếm Ly cười hiền đưa cơm cho y, Giang Vãn Ngâm ngồi một bên trưng ra vẻ mặt khinh bỉ, tỷ tỷ nhà ai chứ??? Ôn Tình dù mệt mà nhìn thấy thế cũng bật cười, bảo rằng cậu kia đã không sao rồi, ngày mai ngày kia sẽ tỉnh, Ôn Tình sẽ thay họ hoàn thành thủ tục nhập viện nên họ chỉ cần trở về nhà nghỉ ngơi đi thôi.
Mấy hôm sau cậu thanh niên kia quả thật tỉnh lại, vừa tỉnh lại đập vào mắt là bản mặt liệt băng sơn ngàn năm của Lam Vong Cơ liền bị dọa cho hoảng sợ hồi lâu. Giang Vãn Ngâm từ đó tìm được cớ trêu chọc Lam Vong Cơ, bảo rốt cuộc cũng có ngày Lam Vong Cơ bị người ta ghét bỏ, Lam Vong Cơ vì chuyện này mà buồn bực mất mấy ngày. Ôn Tình nhìn cậu trai ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì kia, lên tiếng hỏi.
"Cậu tên gì?"
"... Ngụy... Vô Tiện..."
"Nhà cậu ở đâu? Làm cách nào liên lạc với người nhà cậu?"
"... Không biết."
"Không biết?"
"Không... nhớ gì hết..."
"..."
Hỏi han nửa ngày trời cũng chỉ có được cái tên Ngụy Vô Tiện, còn lại cái gì cũng không nhớ, đích thực là đã mất trí nhớ rồi. Chỉ một cái tên cũng không đủ để đi tìm người nhà cho Ngụy Vô Tiện, thôi thì thương người thương cho trót, mọi người quyết định cứ chờ cậu ta xuất viện thì ở tạm trong nhà của Giang Yếm Ly vậy, thêm một người thêm vui.
...
Đến ngày Ngụy Vô Tiện vào sống chung với Giang Yếm Ly và ba anh chàng kia, cậu ta chẳng có tư trang gì cả, bộ quần áo mặc trên người cũng là Lam Vong Cơ mới mua cho, vì bộ cũ cậu ta mặc đã tả tơi mất rồi. Vì vậy Ngụy Vô Tiện đặc biệt biết thân biết phận, bảo gì nghe nấy. Giang Yếm Ly bảo nhà hết phòng trống rồi, Lam Vong Cơ chịu khó để Ngụy Vô Tiện ở chung phòng vậy, dù sao phòng Lam Vong Cơ cũng rộng rãi thoải mái. Lam Vong Cơ không có ý kiến gì về chuyện này, anh vẫn đang vì chuyện cái mặt đẹp trai của mình lại dọa sợ Ngụy Vô Tiện mà buồn rầu trong lòng.
Ngụy Vô Tiện ở trong nhà Giang Yếm Ly mấy ngày, mọi người liền nhận ra cậu này không phải kiểu mất trí nhớ bình thường. Ngụy Vô Tiện giống như người trên trời rơi xuống, đũa không biết cầm, vòi nước không biết mở,... những điều cơ bản ai cũng biết Ngụy Vô Tiện liền không biết, khiến Giang Yếm Ly bọn họ câm nín hồi lâu.
Giang Vãn Ngâm cảm thấy không ổn, tìm một ngày rảnh rỗi kéo Ngụy Vô Tiện tới thư viện, lôi ra một đống sách bảo khi nào cậu ta đọc hết mới cho ăn cơm. Ngụy Vô Tiện nước mắt rưng rưng tự chôn mình luôn trong đống sách, đọc đến hai mắt thâm quầng. Lam Vong Cơ nhìn thấy liền xót, bảo Ngụy Vô Tiện không cần đọc nữa, mấy điều thường ngày gì kia tùy thời anh sẽ dạy cho.
Giang Vãn Ngâm rất hay chê bai Ngụy Vô Tiện vô dụng, cậu ta ngoài ăn với ngủ thì còn biết làm gì đâu, tay chân vụng về đụng đâu hỏng đấy. Một thời gian sau Ngụy Vô Tiện đã học được làm việc nhà các thứ, trừ nấu ăn ra. Nếp sinh hoạt của Ngụy Vô Tiện cũng dần giống người bình thường hơn, tính ra thì Lam Vong Cơ đã tốn không ít công sức để cho ra thành công này. Giang Vãn Ngâm lại chê Ngụy Vô Tiện yếu đuối ẻo lả như con gái, căn bản là sức hèn không hợp làm việc nặng nhọc. Ngụy Vô Tiện rất nghiêm túc tiếp thu, mỗi buổi sáng liền bớt ngủ nướng dậy sớm theo Lam Vong Cơ chạy bộ tập thể hình các thứ, không cải thiện được nhiều, nhưng tính ra cũng có tiến bộ. Giang Vãn Ngâm còn mở miệng chê bai Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ liền không tiếc thời gian đấu võ mắt với hắn, còn chưa biết ai hơn ai. Ngụy Vô Tiện đáng thương, cứ thế trở thành mục tiêu để hai người kia hơn thua nhau. Chỉ có Hiểu Tinh Trần và Giang Yếm Ly chiều cậu ta như cục cưng trong nhà, vì dù sao thì Ngụy Vô Tiện cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể sai bảo việc vặt, ngoại hình cũng tính là đáng yêu, không thương mới lạ.
Giang Yếm Ly bọn họ phải đi học đi làm, Ngụy Vô Tiện ngày thường đều phải ở nhà một mình, vì bản thân mất trí nhớ cũng ngại ra đường, sợ đi lạc lại phiền mấy người kia đi tìm rước cậu ta về. Từ ngày biết Giang Yếm Ly hát đặc biệt hay, Ngụy Vô Tiện rất thích nghe cô hát. Lam Vong Cơ cho cậu ta một hộp nhạc nhỏ, có ghi âm sẵn những bài Giang Yếm Ly hát, cậu ta thích đến mức ôm nó đi ngủ. Ngụy Vô Tiện bảo, nghe Giang Yếm Ly hát cảm giác như nghe mẫu thân hát, đều mang lại cảm giác an tâm, dù cậu ta đã quên giọng mẫu thân rồi. Những lúc ở nhà một mình, Ngụy Vô Tiện đều nghe những bài hát Giang Yếm Ly hát, sẽ không thấy cô đơn.
Ngụy Vô Tiện sống chung với Giang Yếm Ly bọn họ được một thời gian, cũng đã quen biết với những người bạn của họ. Ôn Tình hay ghé qua xem tình hình cậu ta thế nào, nhà đối diện có cậu Kim Quang Dao hay chạy sang ăn cơm chung, hoặc là đi trốn người Kim Quang Dao gọi là đại ca, cũng là gia sư cho anh ta, Nhiếp Minh Quyết. Kim Quang Dao có vẻ rất sợ Nhiếp Minh Quyết, lúc nào anh ấy đến tìm đều sẽ chui ra sau lưng Ngụy Vô Tiện trốn. Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ, anh nói.
"Nhiếp đại ca rất nghiêm khắc."
"Rất đáng sợ sao?"
"Không, chỉ hơi nóng tính thôi. Anh ấy không giỏi nói chuyện, cho nên hay làm cho A Dao hoảng sợ ấy mà." Hiểu Tinh Trần giải thích.
"Còn không phải tại vì A Dao lười học? Toàn chọc cho đại ca nổi giận thôi." Giang Vãn Ngâm không chú ý lắm, cũng lên tiếng nói vài câu.
Kim Quang Dao mỗi lần không đạt điểm tốt liền trốn sang nhà Giang Yếm Ly, dù Nhiếp Minh Quyết sẽ không nổi giận với anh ta trong nhà cô nhưng cô cũng sẽ thay y nói chuyện với anh ta. Tất nhiên là A Dao nhà chúng ta sẽ thích cùng Giang Yếm Ly nói chuyện hơn, Nhiếp đại ca của anh ta toàn làm anh ta sợ thôi. Sau này Nhiếp Minh Quyết cũng dịu bớt cái tính nóng nảy đi, Kim Quang Dao cũng sẽ bớt sợ mà yên ổn ở chung nhà với đại ca của mình.

Au: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro