4. Anh trai về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện hay nói với mọi người, cậu ta sinh ra cái số đã đen như nhọ nồi, ngồi một chỗ cũng có thể gặp xui xẻo.
Ví dụ điển hình là hôm trước Ngụy Vô Tiện theo Giang Vãn Ngâm đi siêu thị phụ xách đồ, chẳng biết nói gì làm cho Giang Vãn Ngâm tức giận, cầm một quả táo nhét vào miệng cậu ta rồi đùng đùng bỏ đi trước. Ngụy Vô Tiện ôm một đống đồ chạy theo phía sau, không may cái chân đá vào góc tường một tòa nhà, đau đến đầu váng mắt hoa ngồi ôm chân kêu không ra tiếng. Giang Vãn Ngâm đi trước một đoạn khá xa nên không biết, Ngụy Vô Tiện kêu không được đành tự mình đứng dậy đi tiếp. Kết quả là vừa mới đi được một bước đã đạp trúng vỏ chuối không biết ai vô duyên vứt giữa đường khiến cậu ta ngã dúi dụi, may mắn cái mặt không sao.

Lại một lần khác, Ngụy Vô Tiện yên vị trên ghế đọc sách. Hiểu Tinh Trần cắt một miếng bánh kem đem tới cho cậu ta, đi ngang qua chỗ Giang Vãn Ngâm ngồi còn đứng lại trêu đùa (cà khịa) nhau vài câu. A Thiến đúng hôm đó biết được kết quả kì thi của mình rất tốt chạy vào khoe với Hiểu Tinh Trần, vì chạy ào vào ôm lấy Hiểu Tinh Trần nên làm cả dĩa bánh kem cùng lọ muối ớt chưa kịp đóng nắp y cầm trên tay văng đi một đoạn, và đáp nhẹ nhàng trên mặt Ngụy Vô Tiện ngồi cách đó không xa.
Kim Quang Dao ôm tô mì đang ăn dở đi từ bếp ra thấy thế thì định chạy tới quan tâm chút, ai ngờ chạy nhanh quá vấp vào... không khí ngã về phía trước, tô mì trên tay cũng bất hạnh bay đi, úp lên đầu Ngụy Vô Tiện một cách nhanh chóng gọn gàng khiến người ta sững sờ. Lam Vong Cơ đi giải quyết công việc cả ngày về đến nhà thấy bộ dạng thê thảm của Ngụy Vô Tiện, không biết nói gì hơn đành giúp cậu ta dọn dẹp tàn cục và cùng Giang Yếm Ly an ủi tâm hồn mong manh bị tổn thương của cậu ta.

Hoặc giống như buổi sáng hôm nay, Ngụy Vô Tiện theo thói quen chạy bộ cùng Lam Vong Cơ ở con đê sát sông. Lam Vong Cơ sức khỏe dẻo dai chạy phía trước một đoạn, Ngụy Vô Tiện chạy được một lúc đã mệt, vịn tay vào tấm biển quảng cáo dựng bên đường, phía dưới là con dốc xanh cỏ. Tấm biển mỏng manh dưới lực tay của Ngụy Vô Tiện đổ về phía dưới, kéo theo cậu ta nằm hẳn trên nó chạy một đường xuống sát con đường phía dưới, vừa lúc đó có một chiếc xe tải lớn chạy tới. Lam Vong Cơ đang chạy cảm thấy có gì đó là lạ, quay lại thì không thấy Ngụy Vô Tiện đâu, chỉ nghe tiếng kêu cứu ở tít phía xa. Lam Vong Cơ chưa kịp chạy lại, Ôn Tình đã xuất hiện.
"Cứu mạng a! Lam Trạm! Lam Trạm! Cứu mạng!!!"
"Ngụy Anh!"
"Cái tên đần độn kia!!!"

Ôn Tình xông tới cầm chân Ngụy Vô Tiện kéo ngược lên, cậu ta nhìn Ôn Tình cười hề hề, may quá sống rồi.

"Cảm ơn A Tình, dọa chết tôi rồi..."
"Cậu chán sống hả Ngụy Vô Tiện?! Mới sáng ra đã làm trò gì vậy?!"
"Thôi mà đừng cáu..."
"..."

Lam Vong Cơ im lặng đi tới đỡ Ngụy Vô Tiện đứng lên, nghiêm túc rút kinh nghiệm lần sau phải để ý đến cậu ta hơn. Ôn Tình không thèm quan tâm đến hai con người mải đứng nhìn nhau kia nữa, cô còn có việc nên nhanh chóng rời khỏi.
...
Bởi vì là ngày nghỉ nên mấy người Lam Vong Cơ không đến trường, chỉ qua quán cà phê của Giang Yếm Ly phụ việc. Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết hiếm khi có dịp rảnh rỗi cùng nhau uống cà phê, không khí giữa hai người cũng cải thiện không ít. Không thể phủ nhận là Nhiếp Minh Quyết đã dịu dàng hơn trước nhiều, có vẻ như Giang Yếm Ly đã thành công trong việc khai thông tư tưởng cho y rồi.
Anh trai của Kim Quang Dao đi công tác xa lâu ngày hôm nay sẽ về, A Dao vui vẻ thấy rõ. Ngụy Vô Tiện chưa gặp anh trai Kim Quang Dao bao giờ, tò mò chạy qua nghe anh ta kể về anh trai Kim Tử Hiên của mình, cũng là người thừa kế Kim gia.
Kim Tử Hiên và Kim Quang Dao cách nhau khá nhiều tuổi, dù vậy tính cách hắn đôi khi còn trẻ con hơn cả Kim Quang Dao. Kim Tử Hiên là loại người ngoài lạnh trong nóng giống như Giang Vãn Ngâm, quan tâm để ý người ta sẽ không nói, chỉ âm thầm làm ra vài hành động quan tâm nho nhỏ.
Bởi vì công việc của người thừa kế Kim gia rất nhiều, Kim Tử Hiên rất ít khi có mặt ở nhà chính Kim gia, hầu như là chỉ ở nhà trọ với Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết rồi lại đi công tác triền miên. Dù không có nhiều thời gian ở với em trai nhưng tình cảm anh em giữa Kim Tử Hiên và Kim Quang Dao khá tốt, vì vậy A Dao đặc biệt vui khi anh trai đi xa về. Đối với Kim Quang Dao, Tử Hiên về rồi thì sẽ có người để anh ta bắt nạt, còn có không phải vừa lo học hành vừa phải lo lắng công việc ở tập đoàn Kim thị thay anh trai. Tất nhiên Tử Hiên về thì Kim Quang Dao cũng chẳng có cơ hội được Minh Quyết đại ca mang cơm đến tận công ty cho nữa, nhưng sẽ được ăn cơm A Hiên nấu, phải nói là ngon tuyệt vời chỉ thua A Ly tỷ tỷ và A Trừng ca ca thôi.
...
Xoay qua xoay lại hết mất một ngày, Giang Yếm Ly thu xếp ở quán xong thì nhanh chóng trở về nhà nấu cơm. Cơm nước xong thì Giang Yếm Ly nhận được một cuộc gọi, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà cô nghe xong liền kêu lên.
"Á thôi chết!"
"A tỷ, có chuyện gì vậy?"
"Mấy đứa... a tỷ quên mất hôm nay Hi Thần về nước!"
"..."
"Huynh trưởng về nước?"
"Anh trai Lam Trạm cũng về rồi?"
"Anh ấy về lúc nào? Còn kịp đi đón không?"
"Đã về từ giữa trưa." Giang Yếm Ly buồn bực cúi đầu.
"..."
"Trời ơi..."
"Nói vậy... A Hoán đã chờ ở sân bay từ giữa trưa?!"
Giang Vãn Ngâm cùng Lam Vong Cơ lập tức đứng lên chuẩn bị ra sân bay tìm người, Ngụy Vô Tiện cũng muốn đi theo nên bám lấy Lam Vong Cơ xuống lấy xe, cậu ta thắc mắc.
"Sao ca ca của Lam Trạm không tự về nhà?"
"Anh ta tự về được thì đã mừng, Lam Hi Thần là cái người chỉ khi có người đưa rước thì mới an toàn đến nơi cần đến."
"Không hiểu?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu.
"Huynh trưởng không biết đường."
"Bởi vì anh ấy chưa về nước lần nào sao?"
"Không, anh ta sinh ra đã mù đường, một con đường đi cả vạn lần anh ta vẫn đi lạc được thì cậu hiểu rồi đó."
"..."

Lúc đến được sân bay thì Lam Hi Thần vẫn thủy chung đứng yên như tượng đợi họ tới đón. Ngụy Vô Tiện bị vẻ ngoài của anh trai Lam Vong Cơ thu hút, nhìn chăm chú hồi lâu rồi quay sang nhìn Lam Vong Cơ, đúng là anh em có khác, đều đẹp trai nghịch thiên như vậy, chỉ khác là Lam Hi Thần nhìn ôn nhu dễ gần hơn Lam Vong Cơ.
"Vong Cơ, Vãn Ngâm. Đã đến rồi sao?"
"Huynh trưởng. Xin lỗi."
"Không sao. Đây là?"
"Em là Ngụy Vô Tiện, em đang ở tạm trong nhà A Ly tỷ tỷ."
"À, là A Tiện. A Ly đã nói qua với anh rồi."
"Thôi, mau về nhà còn ăn cơm, đứng từ trưa còn không biết đói bụng sao? Cũng không thèm gọi điện cho bọn này ra đón."
"Anh sợ làm phiền mấy đứa làm việc."
"..."
Lam Hi Thần kéo hành lý đi theo sau lưng Giang Vãn Ngâm, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, A Trừng nói gì cũng đúng. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi phía sau, tay ôm quà Lam Hi Thần đem về cho mọi người. Trong hộp quà tặng Lam Vong Cơ là một con vật nhỏ lông xù, anh vừa nhìn qua một cái chân mày đã giật giật, huynh trưởng...
Ngụy Vô Tiện rất thích thú với con vật kia, định đưa tay sờ lông nó thì bị Lam Vong Cơ cản lại.
"Cẩn thận. Sẽ bị cắn."
"Lam Trạm Lam Trạm, này là con gì? Trông hay thế!"
"..."
"Lam Trạm, con gì đây a? Nhiều lông thế này."
"Sư tử trắng."
"Sư tử?"
"Sư tử con, không nguy hiểm. Cẩn thận bị cắn."
Lam Hi Thần đi phía trước, quay đầu lại cười với hai người.
"Không cắn đâu, A Tiện có thể ôm ôm."
"Oa, ca ca thật tốt!"
"Hừ."
(Còn tiếp)

Au: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro