5. A Hiên kì thực rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường, Lam Vong Cơ tuân thủ giờ giấc đã thức dậy chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng. Anh không vội đánh thức Ngụy Vô Tiện, cho cậu ta ngủ thêm một chút, tối qua cậu ta mải chơi với con sư tử tới muộn. Lam Vong Cơ ngồi ở đầu giường nhìn Ngụy Vô Tiện ngủ, ngay cả lúc ngủ cũng là bộ dáng ngoan ngoãn. Giường ngủ của Lam Vong Cơ lớn, nhưng do mấy ngày đầu Ngụy Vô Tiện còn sợ anh, khi ngủ sợ phiền đến anh nên tận lực nép vào sát mép giường, nhiều lần còn suýt lăn xuống đất. Bây giờ nếp ngủ của Ngụy Vô Tiện vẫn ngoan như thế, nhưng đã thoải mái hơn nhiều. Từ trong chăn một cục bông trắng từ từ chui ra, bò tới gác đầu và hai cái chân ngắn nhỏ qua vai Ngụy Vô Tiện rồi tiếp tục ngủ ngon lành. Thật là dễ thương. Lam Vong Cơ vì thế ngồi ngẩn người hồi lâu, xong đưa tay sờ đầu con sư tử rồi ra ngoài.

Lam Hi Thần đang ở trong bếp làm bữa sáng, Giang Vãn Ngâm đứng một bên giúp y, khung cảnh thật hài hòa. Hiểu Tinh Trần và Giang Yếm Ly không nỡ cắt ngang họ nên yên vị ngoài phòng khách trò chuyện. Lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tập thể dục về thì mọi người bắt đầu ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Lam Hi Thần ở nhà cùng Ngụy Vô Tiện, y nghỉ ngơi vài ngày rồi mới tới Lam thị tiếp nhận công việc. Vì vậy Lam Hi Thần hôm nay may mắn được chiêm ngưỡng khả năng học hỏi phi thường của Ngụy Vô Tiện.
Bình thường Ngụy Vô Tiện ít động tới sách vở, nhưng hôm trước nhàm chán quá liền đem sách của Lam Vong Cơ ra xem một lượt. Kết quả tìm được hứng thú đọc luôn cả sách của Hiểu Tinh Trần và Giang Vãn Ngâm. Lam Hi Thần không biết cậu ta đọc có hiểu hay không mới hỏi vài câu, cậu ta trả lời nhanh nhẹn dứt khoát làm y rất là kinh ngạc. Khả năng tiếp thu và ghi nhớ của Ngụy Vô Tiện đặc biệt tốt, nói không chừng trước khi mất trí nhớ cậu ta chính là một thiên tài giỏi hơn cả mấy nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Có điều tâm hồn cậu ta bây giờ như một đứa trẻ, đọc sách xong liền ngồi xem chương trình thế giới động vật, chỉ trỏ hỏi y con này là con gì, con kia sao cổ dài quá thế... Lam Hi Thần có một cảm giác, y cho rằng cứ để Ngụy Vô Tiện như thế này có khi lại tốt, tài giỏi quá đôi khi lại không hay.

Ngụy Vô Tiện xem xong chương trình thế giới động vật thì A Thiến tới rủ hai người ra ngoài đi chơi. Lam Hi Thần cũng muốn mua gì đó cho bữa tối, liền theo A Thiến và Ngụy Vô Tiện ra ngoài, có người dẫn đường liền không sợ đi lạc nữa.
...
Ở nhà chính Kim gia, Kim Tử Hiên vì trở về lúc đêm muộn nên ngủ đến gần trưa Kim Quang Dao mới dựng hắn dậy. Kim Tử Hiên mắt nhắm mắt mở ngồi ăn sáng cùng Nhiếp Minh Quyết, ăn được vài miếng liền trợn mắt.
"Kim Quang Dao!!!"
"Hả?"
"Anh đã bảo không được cho nấm vào cơm của anh!"
"Ồ, đã phát hiện rồi à?"
"Có phát hiện được đâu, nó nằm chềnh ềnh đây này."
Kim Tử Hiên xông tới chỗ Kim Quang Dao, hai anh em Kim gia vật nhau ngay trong phòng ăn. Người làm ở Kim gia yên lặng lau mồ hôi, Nhiếp Minh Quyết cũng yên lặng ăn sáng, dường như là đã quá quen với khung cảnh này.
"Thua chưa? Thua chưa hả?"
"Ca, em thua, em thua. Tha cho em a..."
"Coi như biết điều, lát đưa em đi chơi."
"A Hiên em muốn ăn sushi, ăn mì Ý, ăn..."
"Em lúc nào cũng ăn ăn, A Hiên hết tiền rồi."
"A Hiên..."
"Được được, ăn thì ăn, ăn cho mập ú luôn cũng được."
Nhiếp Minh Quyết nghe được cười một cái.
"A Dao khi nào thì sẽ mập ú? Ăn mãi không thấy người có miếng thịt nào mới sợ đây này."
"Đại ca, lo lắng cho A Dao nha."
Nhiếp Minh Quyết lại yên lặng bỏ ra ngoài, không nhìn thấy hai tai Kim Quang Dao hồng lên một cách đáng ngờ.

Kim Tử Hiên đưa Kim Quang Dao đi mua sắm, A Dao có anh trai đi cùng giống như muốn khuân cả siêu thị nhà người ta về, chất đầy một xe đẩy còn muốn lượn thêm một vòng. Đi qua hàng rau củ, Kim Quang Dao nhân lúc Kim Tử Hiên không để ý cầm thêm mấy gói nấm bỏ vào xe đẩy. Kim Tử Hiên không thích nấm, còn Kim Quang Dao thì rất tích cực tìm cách khiến hắn yêu thương loại thức ăn bổ dưỡng này. Một lúc sau Kim Tử Hiên tinh mắt nhìn thấy mấy gói nấm kia, lại xông tới vật nhau với em trai ngay trong siêu thị.
"Kim Quang Dao, ca bảo em thế nào hả? Thua chưa? Thua chưa này?"
"Ca, em thua, em chịu thua rồi. Đang ở bên ngoài a, ca bỏ em ra..."
Kim Tử Hiên lúc này mới thấy mọi người đang nhìn, liền dừng hành động trẻ con kia lại, ho nhẹ một cái chữa ngượng.

Kim Quang Dao nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần và A Thiến cũng đi siêu thị mua đồ, kéo Kim Tử Hiên chạy tới chào hỏi. Lam Hi Thần cùng Kim Tử Hiên đều là người thừa kế, gặp nhau được một lúc lại ngồi nói chuyện công việc với nhau, để lại ba người kia tự do tung tăng đi chơi.

A Thiến kéo Ngụy Vô Tiện và Kim Quang Dao tới công viên giải trí, chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh dọa cho Ngụy Vô Tiện sợ hết hồn, hoa mắt chóng mặt tìm một chỗ ngồi chờ hai người kia chơi. A Thiến lại mua cho cậu ta một cây kẹo bông, cậu ta không biết nó là gì, chỉ thấy có vẻ hay ho nên đem ra nghịch.
"Này A Tiện, cái đó không phải để chơi đâu, để ăn đấy."
"À vậy hả? Sao không nói sớm?"
Kim Quang Dao chơi mệt ra ngồi với Ngụy Vô Tiện, vô tình nhìn thấy cậu ta làm rơi cái vòng cổ nên nhặt giúp. Vỏ sò bé tí trên cái vòng bật nắp ra, Kim Quang Dao nhìn thấy bên trong là một bức ảnh gia đình nhỏ, nhưng chỉ có hình ảnh của Ngụy Vô Tiện là rõ ràng, còn ba người còn lại đều bị nhòe đi.
"A Tiện, cậu làm rơi."
"A, cảm ơn A Dao nha, cái này không thể bị mất được."
"Là gia đình của cậu đúng không?"
"Ừ, gia đình tôi..."
"Cậu... vẫn chưa nhớ ra cái gì à? Cũng lâu vậy rồi..."
"Những thứ trong quá khứ của tôi đều chỉ là một màu trắng xóa, có lẽ phải chờ thêm một thời gian xem sao..."
"..."
"Cảm giác quên đi gia đình không dễ chịu chút nào... Mà thôi kệ đi, đến lúc phải nhớ thì sẽ nhớ lại thôi."
"A Tiện, A Dao đi xem thủy cung với em không?" A Thiến từ phía xa vẫy tay gọi.
"Có, đi chứ. Thủy cung là cái gì á?"
"Đi thì biết."

Buổi chiều, Kim Tử Hiên cùng mấy người Ngụy Vô Tiện tới quán cà phê của Giang Yếm Ly, cô chỉ phải học ca sáng nên buổi chiều luôn ở đây làm việc. Vừa mở cửa bước vào đã thấy một đám con trai vừa ngồi uống cà phê vừa nhìn chằm chằm Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên mặt xụ ra không vui, lườm bọn họ muốn cháy cả mặt. Giang Yếm Ly thấy họ đến, nở nụ cười dịu dàng đặc trưng.
"Đã đến rồi à? Mau vào ngồi đi."
"A tỷ, để em giúp tỷ."
"A Tiện, đi ở đâu về mà người lấm lem thế này? Ra a tỷ xem nào?"
"Không sao không sao, em bị ngã tí thôi."
"Lần sau phải cẩn thận hơn nhé. A tỷ làm cho em nước ép trái cây, mau uống đi nè."
"Oa, a tỷ tốt nhất trên đời."
"Thằng nhóc này... Tử Hiên đã về rồi sao? Muốn uống gì không?"
"À ừ, A Ly cho tôi ly cà phê đen."
"Được. Còn Hi Thần, A Thiến và A Dao thì sao?"
"Như mọi ngày nha A Ly tỷ tỷ."
"Được."
Kim Tử Hiên ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng lại lườm mấy người đang nhìn Giang Yếm Ly với ánh mắt háo sắc kia. Giang Yếm Ly đem cà phê qua cho hắn, hắn cầm lên uống một ngụm rồi nhăn mày quay đi. Đắng a, Tử Hiên không thích đắng, Tử Hiên giống A Dao đều thích ngọt. Giang Yếm Ly đứng sau lưng hắn, lo lắng hỏi.
"Làm sao vậy? Không ngon à?"
"À không... rất ngon. A Ly... đi làm việc đi."
"Có cần đường không?"
"... Không, thế này được rồi."
Ngụy Vô Tiện ở bên kia nhìn sang, tinh mắt thấy vẻ mặt sợ đắng của Kim Tử Hiên, quay sang hỏi Kim Quang Dao. A Dao nghe được chỉ che miệng cười.
"A Hiên kì thực rất đáng yêu a."
Lam Hi Thần cùng A Thiến cũng lắc đầu cười theo, Kim Tử Hiên chả sống thật với bản thân gì cả.
(Còn tiếp)

Au: đăng chap chậm trễ, mong các bạn đọc thứ lỗi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro