6. A Tiện cũng muốn đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Ngụy Vô Tiện ở nhà một mình rất buồn chán, từ trong kho của nhà trọ lôi ra được một chiếc xe đạp nhỏ mà Giang Vãn Ngâm mua đã lâu không dùng. Có điều Ngụy Vô Tiện không biết nó là thứ gì, càng không biết sử dụng, vì vậy Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm mỗi buổi sáng luân phiên nhau dạy cậu ta đạp xe. Kim Quang Dao và A Thiến được nghỉ học mấy hôm do trường bận giải quyết một số vấn đề, rảnh rỗi ghé qua vài lần xem Ngụy Vô Tiện tập tành thế nào, xong cũng hỗ trợ một chút. Kết quả hôm nay cậu ta đã có thể đi xe đạp rồi, hào hứng tự mình ra ngoài chơi.
Có điều cái số của Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đã đen như nhọ nồi, mới đi được không xa liền gặp chuyện. Có một cậu nhóc con đi bên đường đá đá mấy viên đá nhỏ giống như là buồn bực chuyện gì đó, một trong số những viên đá nhỏ văng trúng giữa trán Ngụy Vô Tiện đang hồ hởi phơi phới đạp xe đi chơi khiến cậu ta giật mình ôm trán không kịp thắng xe, đâm sầm vào đống thùng xốp bên kia đường.
Cậu nhóc kia bị dọa cho kinh hoảng chạy tới xem Ngụy Vô Tiện thế nào, vì chạy băng qua đường đột ngột đúng lúc một chiếc xe chở hàng nhỏ đi tới nên dọa cho tài xế trên xe giật mình thắng gấp, dây buộc mấy thùng hàng không biết mỏng manh thế nào mà đứt luôn. Thế là Ngụy Vô Tiện đang ngồi xoa trán bị mấy thùng hàng lần lượt rơi xuống trúng đầu, may mắn là không bị thương chỉ có chút chóng mặt. Người tài xế kia cùng mẹ cậu nhóc con gây họa kia nghe ra sự tình liền rối rít xin lỗi, Ngụy Vô Tiện cười trừ với họ rồi dựng xe dậy đi tiếp, trong lòng còn khó hiểu sáng nay cách mình ra khỏi nhà có gì không đúng???

A Thiến bắt gặp Ngụy Vô Tiện trên đường, rủ rê cậu ta đến trường của Lam Vong Cơ chơi một chuyến. Ban đầu cậu ta sợ làm phiền Lam Vong Cơ nên định không đi, nhưng vì tò mò cái nơi được gọi là trường học trông như thế nào nên đã đi theo.
Trường đại học của Lam Vong Cơ rất lớn, Ngụy Vô Tiện cùng A Thiến lang thang khắp ngõ ngách vẫn chưa tìm được lớp của anh. Ngụy Vô Tiện thì thích thú đi xem khắp nơi, suýt thì lạc mất A Thiến. Cuối cùng hai người đến được lớp nơi Lam Vong Cơ đang học, Ngụy Vô Tiện có vẻ rất thích nhìn anh những lúc anh nghiêm túc học tập, cậu ta mải nhìn mà không để ý A Thiến đã đi đâu mất. Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện phải đi tìm A Thiến, lạc luôn vào câu lạc bộ kiếm đạo, ngơ ngáo suýt bị người ta đánh trúng.
Khi A Thiến trở lại tìm được Ngụy Vô Tiện thì cậu ta đang trò chuyện vui vẻ với người bạn mới quen, một anh bạn cao cao nhìn rất hiền lành.
"A Tiện. Ninh Ninh cũng ở đây à?"
"A Thiến đi đâu thế, anh tìm em rõ lâu."
"Hì, em có chút việc. Hai người quen nhau lúc nào đấy?"
"Hồi nãy anh vô tình thấy cậu ấy đi lạc, hóa ra là bạn của A Thiến."
"Vâng. A Tiện đang sống trong nhà của A Ly tỷ tỷ và Vong Cơ ca ca. A Tiện này, Ninh Ninh là em trai của A Tình tỷ đấy."
"Á, thảo nào thấy cậu rất giống Ôn Tình, hóa ra là chị em."

Trở về từ trường của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đi học có vẻ rất thú vị, cậu ta phải nói với A Ly tỷ tỷ là cậu ta cũng muốn đi học mới được. Mọi người nghe được câu này thì đều có suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện vốn không có giấy tờ tùy thân gì cả, cũng không biết là từ đâu đến, hơn nữa chương trình đại học không phải nói học là học được, Ngụy Vô Tiện đến trường có vẻ không được tốt lắm. Riêng Lam Hi Thần lại nghĩ, với trí tuệ của Ngụy Vô Tiện mà đi học, khẳng định không tới mấy ngày liền sẽ nổi tiếng khắp nơi, dọa cho mấy giáo sư tiến sĩ trợn ngược mắt, nói không chừng đến lúc đó còn được tặng vé tham quan phòng thí nghiệm miễn phí xong bị đem lên bàn mổ cũng nên. Vì hạnh phúc ở tương lai của Lam Vong Cơ, vấn đề này cần phải cân nhắc thật kỹ càng.
Ngụy Vô Tiện không được cho đi học như Lam Vong Cơ bọn họ thì rất không vui, nhưng vì được Lam Vong Cơ đem đi chơi nguyên một ngày nên rất nhanh sau đó cậu ta đã quên mất chuyện đi học rồi. Kim Quang Dao biết được thì lắc đầu, mê trai là một cái tội to đùng.

Hiểu Tinh Trần dạo này hay đi tới đi lui ở bệnh viện của Ôn gia, y và Ôn Tình bận tối mắt tối mũi với mấy ca cấp cứu đến tận gần sáng mới được thả về. Giang Yếm Ly xót y làm việc vất vả, hôm nào cũng đem cơm tới cho y, Ngụy Vô Tiện cũng biết điều không trêu đùa y nữa mà để yên cho y nghỉ ngơi.
Đến một hôm nọ Giang Yếm Ly bận việc không về kịp nên Ngụy Vô Tiện hăng hái phụ Giang Vãn Ngâm nấu cơm rồi đem tới bệnh viện cho Hiểu Tinh Trần. Lúc Ngụy Vô Tiện đến nơi thì thấy Ôn Tình vừa lo xong một ca cấp cứu, đang đứng dặn dò người nhà bệnh nhân, Hiểu Tinh Trần thì không thấy đâu.
"A Tình, A Trần đâu?"
"À, A Tiện đấy à? Đến đưa cơm cho A Trần phải không, bạn cậu ấy hôn mê lâu ngày hôm nay mới tỉnh, tình trạng có vẻ không được ổn lắm, cậu ấy đi xem thế nào rồi."
Ngụy Vô Tiện đi theo hướng Ôn Tình chỉ, lại thấy Hiểu Tinh Trần đang nổi cáu với một anh chàng đeo kính. Anh ta có vẻ ngả ngớn thích chọc tức Hiểu Tinh Trần, lại còn trêu ghẹo mấy cô y tá, Hiểu Tinh Trần tức đến đầu bốc khói, móc trong túi áo ra một con dao mổ.
"Cậu muốn lấy thân báo đáp chứ gì? Tốt, con dao này mới mua chưa dùng tới, hôm nay có dịp đem ra thử rồi."
"Ấy bác sĩ Hiểu, không nên như vậy nha. Có gì thì chúng ta vào phòng nói, ở ngoài thế này tôi sợ bác sĩ ngại ngùng."
"Tiết! Dương! Tôi hôm nay phải giết cậu!"
"Á A Trần!!!"
Ngụy Vô Tiện thấy không ổn chạy tới cản, ôm lấy Hiểu Tinh Trần vừa đúng lúc con dao còn cách ngực anh chàng Tiết Dương kia vỏn vẹn 1cm, dọa cho mọi người hú hồn. Bác sĩ Hiểu là người nói được làm được nha... Tiết Dương thoát chết trong gang tấc vẫn không biết sợ, ôm ngực ấm ức.
"Sao bác sĩ hung dữ vậy a? Chúng ta đã thân thiết tới mức nào rồi mà còn..."
"Cậu..."
"Ấy bình tĩnh bình tĩnh, A Trần chúng ta về thôi, về ăn cơm không cơm canh nguội mất không ngon."
Hiểu Tinh Trần giống như là lần đầu bị người ta chọc ghẹo, ra đến cổng bệnh viện hai tai vẫn còn đỏ bừng. Ngụy Vô Tiện không dám nói gì sợ y lại đem dao ra, phi dao là sở trường của y đó nha, không đùa đâu. Lam Vong Cơ không ở đây không ai bảo kê cho cậu ta được à, nên vạn lần không nên chọc giận Hiểu Tinh Trần.
"Này A Trần..."
"... Tôi không sao, cậu không cần sợ."
"..."
"Đừng để ý Tiết Dương, cậu ta hay ngả ngớn như vậy, cũng không phải người xấu."
"Đó là bạn A Trần à?"
"Không hẳn, là em họ của bạn tôi. Cậu ta tới chăm sóc cho bạn tôi thôi. Tôi bị trêu chọc cũng nhiều rồi, không cần để tâm."
"Nếu đã quen vậy rồi, sao hôm nay tai cậu đỏ thế?" Ngụy Vô Tiện ngây ngô hỏi.
"..."
"Cả mặt đỏ bừng luôn rồi kìa, A Trần phát sốt sao?!"
"Không, không có gì. Không cần lo lắng, tôi không sao."
"Không tin."
"..."
Hiểu Tinh Trần hôm nay sâu sắc hiểu được mấy câu hôm trước Lam Hi Thần nói, bên trong cái vẻ mặt ngây ngô kia thật sự là một con người không đơn giản...
(Còn tiếp)

Au: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro