7. Hoa tuyết hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, Kim Tử Hiên đứng trong bếp gọi Kim Quang Dao dậy. Gọi mãi không thấy người đâu, anh phải lên tận phòng dựng con sâu ngủ A Dao dậy.
"A Dao. Dậy dậy, nắng lên rồi còn ngủ."
"..."
"A Dao! Con ỉn này có dậy không?"
"Ca nói cái gì đó?!"
"Dậy rồi hả? Tốt, cho em 5 phút đánh răng rửa mặt ngồi ngay ngắn chỉnh tề ở bàn ăn, không thì nhịn đói."
"Nay ngày nghỉ mà, ca cho em ngủ thêm..."
"Không, hôm nay ca có việc bận, A Dao phải thay anh đi thăm Tử Sâm cùng với đại ca. Cậu ấy tỉnh lại được mấy ngày rồi."
Kim Quang Dao phồng má bò ra khỏi chăn, Tử Sâm ca ca tỉnh lại rồi, A Dao lại sắp có thêm một ca ca nuông chiều anh ta rồi nha.
Nhắc đến Tống Tử Sâm, hắn là tiền bối của Hiểu Tinh Trần, cùng với Ôn Tình là những bác sĩ nổi tiếng trong giới y sĩ. Tuy nhiên giữa lúc sự nghiệp đang lên thì Tống Tử Sâm lại gặp tai nạn, bị thương nặng hôn mê dài ngày đến tận giờ mới hồi tỉnh. Đối với hai anh em Kim gia mà nói, Tống Tử Sâm không chỉ là một người bạn, mà còn giống như một người thân thiết đáng tin cậy nhất. Ngày Kim Quang Dao còn nhỏ, Kim Tử Hiên thường xuyên đi vắng lâu ngày không thể ở bên chăm sóc mà để A Dao một mình ở lại nhà chính Kim gia cũng không ổn lắm, vì vậy Kim Tử Hiên đã gửi anh ta đến chỗ của Tống Tử Sâm.
Tống Tử Sâm rất thích A Dao, lúc nào cũng chiều anh ta, còn dung túng cho anh ta những lần anh ta nghịch ngợm hoặc làm sai gì đó, tình cảm của hai anh em đương nhiên là rất tốt. Đến khi Tống Tử Sâm gặp tai nạn, người đầu tiên hoảng hốt chính là Kim Quang Dao và sau đó là Kim Tử Hiên, vì vụ đó hai anh em Kim gia ngẩn người mất mấy ngày bên giường bệnh của Tống Tử Sâm rồi mới tìm lại được tỉnh táo mà đi làm việc.
Tống Tử Sâm vốn không có nhiều người thân thích, ngoài cậu em họ Tiết Dương ra thì cũng chẳng mấy khi hai anh em Kim gia thấy có ai đó đến thăm hắn, sau này thì có thêm Hiểu Tinh Trần, Ôn Tình với Ôn Ninh rồi, cuộc sống của Tống Tử Sâm rực rỡ hơn trước nhiều lắm.
Đêm mà Tống Tử Sâm tỉnh lại, Kim Tử Hiên đã bỏ hết công tác các thứ chạy tới bệnh viện, vì đã muộn nên không đem theo Kim Quang Dao, vì vậy hôm nay Kim Tử Hiên muốn em trai đi nhìn Tử Sâm ca ca của nó một chút. Hơn nữa là mấy ngày nay Kim Tử Hiên cảm thấy không khí giữa em trai và Nhiếp Minh Quyết đại ca có gì đó kỳ lạ, cứ thấy hai người họ tránh mặt nhau. Thôi thì nhân dịp này tạo cơ hội để họ nói chuyện với nhau chứ Kim Tử Hiên thấy cứ tránh nhau như vậy là rất không ổn, Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết sẽ còn phải làm việc với nhau nhiều lắm.

Từ sau cái lần Ngụy Vô Tiện tới trường của Lam Vong Cơ chơi thì cậu ta lại có thêm một người bạn mới, đó là em trai của Ôn Tình, Ôn Ninh. Hai người rất hay gặp nhau, lại hợp tính nên mối quan hệ càng ngày càng tốt hơn, cứ rảnh rỗi là lại tìm nhau nói chuyện rồi. Vì vậy mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện vô tình bỏ quên mất Lam Vong Cơ, đến khi nhớ ra thì mới cụp hết tai đuôi chạy đi bám lấy anh xin lỗi các kiểu. Lam Vong Cơ cũng không giận cậu ta, chỉ là cái tính ít nói lạnh lùng của anh không che được hai cái tai đỏ bừng khi bị Ngụy Vô Tiện đu trên người nữa rồi, thế là Giang Vãn Ngâm và Hiểu Tinh Trần lại có dịp trêu đùa Lam nhị thiếu gia nay biết rung động rồi. Lam đại thiếu gia thì nghiêm túc suy nghĩ, Vong Cơ lần này tìm được người thương, cha mẹ mình bên kia cũng đang chờ con dâu, có lẽ y cần làm gì đó để giúp em trai không giỏi diễn đạt mấy chuyện tình cảm ôm người về tay nha.

Lại nói về Ôn Ninh, cậu này là bạn học của Tiết Dương, cùng là sinh viên ngành Y. Hắn và Tiết Dương lại có chung đam mê công nghệ, nên cái tài sử dụng vi tính thì gần như là trong nước không có đối thủ rồi. Ngụy Vô Tiện gặp gỡ Ôn Ninh vài lần thì cũng đã học được sử dụng vi tính, và với trí tuệ thách thức nhân loại như của Ngụy Vô Tiện thì rất nhanh Ôn Ninh cũng giống như Lam Hi Thần bị cậu ta dọa cho trợn mắt vì học vài ngày thôi mà Ngụy Vô Tiện đã muốn giỏi gấp nhiều lần Ninh Ninh luôn rồi. Ngụy Vô Tiện lại đối với Lam Vong Cơ đặc biệt nghe lời, mỗi ngày đều đem những gì mình học được chép lại trong máy tính của Lam Vong Cơ, lâu dần Lam Vong Cơ cũng đã hiểu vì sao huynh trưởng lại không đồng ý cho Ngụy Vô Tiện đi học rồi.

Hôm nay Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh đi thăm Tống Tử Sâm, A Tiện có vẻ rất hào hứng muốn gặp bạn của Hiểu Tinh Trần. Đến trước cửa phòng bệnh của Tống Tử Sâm thì ba người lại gặp Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao, cứ thế một đoàn người kéo vào trong phòng của Tống Tử Sâm, khiến hắn có chút không kịp thích ứng mà ngồi ngơ ngác nhìn họ.
...
Hiểu Tinh Trần nói chân của Tống Tử Sâm bị thương nặng, hơn nữa đã hôn mê lâu ngày nên giờ tạm thời không thể đi lại, chỉ có thể sử dụng xe lăn. Tiết Dương mỗi ngày đều tích cực đem Tống Tử Sâm ra ngoài hít thở không khí cho đỡ ngột ngạt và nhàm chán, những khi Tiết Dương không có mặt thì việc này giao cho Ôn Ninh, vì vậy quan hệ giữa Tống Tử Sâm và Ôn Ninh rất tốt đẹp cũng là điều dễ hiểu. Mà nhiều khi quan hệ giữa hai người còn có phần tốt hơn mọi người vẫn nghĩ, Ôn Ninh đã đi theo Tống Tử Sâm học hỏi trước cả khi Hiểu Tinh Trần quen biết hắn cơ mà.
Ngụy Vô Tiện lần đầu gặp Tống Tử Sâm cũng không có cảm giác lạ mặt, ngược lại cậu ta cảm nhận được gì đó quen thuộc trên người Tống Tử Sâm. Có điều sau một lúc nói chuyện thì Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn vào Tống Tử Sâm, nhìn thấy vài thứ kỳ lạ bò qua bò lại trên người hắn. Vì vậy trong vô thức Ngụy Vô Tiện bám chặt vào tay áo của Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh, trên trán đổ đầy mồ hôi còn thở dốc. Lam Vong Cơ nhận thấy cậu ta đang sợ hãi, khẽ hỏi.
"Ngụy Anh. Làm sao?"
"..."
"Ngụy Anh?"
"Lam Trạm, Lam Trạm... Đưa, đưa, đưa tôi ra ngoài..."
"Sao vậy? Có chuyện gì?"
"Đừng, đừng hỏi... Mau, đưa tôi ra ngoài..."
Ngụy Vô Tiện lồng tay mình vào tay Lam Vong Cơ, nắm chặt. Nhưng Lam Vong Cơ còn chưa kịp vui vẻ trong lòng một chút thì trong đầu như bị sét đánh một cái, bỗng nhiên nhìn thấy được những thứ kỳ lạ ngoằn ngoèo như dây leo mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy trên người Tống Tử Sâm. Anh quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện với vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt cậu ta bây giờ đã nửa trắng nửa xanh, mồ hôi rơi đầy mặt, ánh mắt dán chặt trên người Tống Tử Sâm. Lam Vong Cơ nhận thấy không ổn, tìm cớ đem cậu ta nhanh chóng rời khỏi, để lại mọi người đều không hiểu chuyện gì.

Ra khỏi phòng bệnh của Tống Tử Sâm, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ chạy một mạch đi thật xa xuống tận hoa viên sau bệnh viện. Đến lúc xung quanh không còn người nữa Ngụy Vô Tiện mới quay lại ôm chặt Lam Vong Cơ, cả người run rẩy đến lợi hại. Lam Vong Cơ bối rối, đây là lần đầu tiên anh thấy Ngụy Vô Tiện như thế này, trước giờ cậu ta luôn vô tư vui vẻ, chưa từng sợ hãi đến vậy.
"Ngụy Anh."
"..."
"Ngụy Anh. Không sao rồi."
"... Ừ, tôi biết."
Lam Vong Cơ để cậu ta ngồi trên ghế đá rồi đi mua nước, anh vẫn đang chờ nghe chuyện mà Ngụy Vô Tiện muốn nói. Cậu ta dường như đã nhớ được cái gì đó. Ngụy Vô Tiện ngồi chờ Lam Vong Cơ, lòng sốt ruột không yên cứ một chốc lại ngó ngang dọc tìm bóng anh. Một lúc sau Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một bóng người lạ đen thui ở phía xa, tim cậu ta nảy lên một cái thật mạnh, sau đó cậu ta thấy cái bóng lạ kia bỏ chạy liền chạy theo. Lam Vong Cơ mua nước trở lại chỉ kịp nhìn được bóng Ngụy Vô Tiện đã ở rất xa, cũng chạy theo về phía dãy nhà bỏ hoang sau bệnh viện.
Ngụy Vô Tiện chạy vào dãy nhà hoang đó, lên tận tầng năm rồi dừng lại trước cửa phòng số 501. Cái bóng đen thui kia đã biến đâu mất, dưới sàn đầy bụi chỉ còn lại một vật hình bông hoa màu lam sạch sẽ đến bất thường. Ngụy Vô Tiện nhặt nó lên nhìn, rồi lấy trong túi áo chiếc vòng cổ của mình ra, bật nắp vỏ sò nhìn bức ảnh gia đình mình. Trong ảnh, trên ngực áo của Ngụy Vô Tiện đeo một vật giống y hệt vật cậu ta đang cầm. Lam Vong Cơ chạy tới, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tay cầm vật gì đó đứng ngẩn người, cậu ta thấy anh thì ngơ ngác thốt ra bốn chữ.
"Hoa tuyết hòa bình..."
(Còn tiếp)

Au: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro