8. Giáng sinh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Vãn Ngâm kết thúc ca học buổi chiều ở trường, vừa định ra về thì nhận được cuộc gọi của Lam Hi Thần. Lam đại thiếu gia ở bên kia ngập ngừng cả buổi không nói xong một câu, Giang Vãn Ngâm liền biết y lại đi lạc quên lối về rồi.
Lam Hi Thần bẩm sinh đã mù đường, dù đi đâu thì bên người sẽ luôn có người đưa đón dẫn đường, nếu không y sẽ đi loanh quanh trong thành phố mà chẳng biết đâu là đường mình đã đi qua và đâu là đường về. Lúc còn ở nước ngoài, Lam Hi Thần rất ít khi đi lạc vì đã có tài xế riêng, còn khi đã về nước thì tất cả đều trông nhờ vào em trai hoặc Giang Vãn Ngâm. Và hôm nay trong một phút ngơ ngáo Lam Hi Thần đã lạc mất trợ lý của mình lúc nào không hay, và y lại gọi cho Giang Vãn Ngâm cầu cứu.
Giang Vãn Ngâm đối với việc mỗi lần Lam Hi Thần lạc đường lại gọi cho hắn đã quá quen rồi, cho nên chẳng nói nhiều với y làm gì. Bởi vì có hỏi thì câu trả lời của Lam Hi Thần cũng chỉ đến mức ở đây có cây có hoa có mấy tòa nhà các thứ, không thể dùng để tìm y được, vậy nên cứ trực tiếp bất định vị lên tìm vị trí của y mà đi tới rước y về. Nhưng mà lần này Giang Vãn Ngâm cũng không tốn nhiều sức để tìm được Lam Hi Thần, vì chẳng hiểu vì sao y đã lạc tới tận trước cổng trường của Giang Vãn Ngâm luôn rồi.
"A Hoán."
"A, Vãn Ngâm? Em... em học ở đây à?"
"Đúng vậy, còn anh làm cái gì ở đây?"
"A... Anh, đi vòng vòng không hiểu sao lại đến đây..."
"Trợ lý mới của anh đâu? Không phải đã dặn phải luôn ở với anh rồi sao?"
Lam Hi Thần nghe đến trợ lý liền bày ra vẻ mặt không thể nào đáng thương hơn, ấm ức kể lể.
"Cậu ta bỏ rơi anh, anh mới vào cửa hàng mua chút đồ trở ra cậu ta đã biến mất rồi. Cho nên anh mới đi lạc..."
"..."
Ở trước cửa hàng nọ, có một vị trợ lý đáng thương vẫn đang đứng chờ sếp tổng của mình mà không hay biết mình có nguy cơ bị sa thải vì để sếp ra nhầm cửa và đi lạc.
...
Ngày hôm nay Giang Yếm Ly và Hiểu Tinh Trần lại về trễ, Lam Hi Thần cùng Giang Vãn Ngâm thì đã có cuộc hẹn với một bữa tối lãng mạn chỉ hai người nhân dịp Lam Hi Thần với sự hỗ trợ của Giang Vãn Ngâm thành công kí được một hợp đồng siêu bự. Thế là bữa tối lại chỉ có mỗi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện dạo này hay uể oải không vui, hai mắt thường trong tình trạng thâm quầng. Cũng đã mấy ngày từ cái hôm đi thăm Tống Tử Sâm về, bắt đầu từ đêm ngày hôm ấy Ngụy Vô Tiện gặp phải ác mộng. Đêm nào cũng như đêm nào, dần dần Ngụy Vô Tiện bị mất ngủ, sáng ra là lại gật gù ngủ gật, không có tí sức lực nào. Lam Vong Cơ rất lo lắng, mỗi đêm Lam Vong Cơ đều ngủ không sâu nên chỉ cần Ngụy Vô Tiện có chút động tĩnh liền tỉnh giấc, nhưng lại không làm được gì cho cậu ta. Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ thân cận nhưng cũng không quá mức, chỉ lúc nào sợ quá thì mới bấu víu vào tay anh, cho nên lần ở bệnh viện kia là lần đầu cậu ta chủ động ôm lấy anh. Cho nên mỗi lần Ngụy Vô Tiện gặp ác mộng đều là Lam Vong Cơ chủ động nắm tay cậu ta nhằm an ủi, nhưng hầu như đều không có tác dụng, vì vậy Lam Vong Cơ rất lo lắng lại buồn phiền.
Dọn xong một bàn đồ ăn thịnh soạn thì Ngụy Vô Tiện cũng từ ngoài phòng khách đi vào, lơ mơ buồn ngủ đến mức gắp luôn cái khăn bàn lên bỏ vào miệng nhai, Lam Vong Cơ nhìn thấy vừa lo vừa buồn cười, cố gắng nhắc cậu ta nhả cái khăn ra.
Chật vật ăn xong bữa tối Ngụy Vô Tiện đi vào phòng ngủ, lôi cái hộp đựng bông hoa tuyết kia ra nhìn. Bông hoa tuyết này rất khác biệt với những bông hoa bình thường, trong bóng tối sẽ ngẫu nhiên phát ra một thứ ánh sáng lam nhẹ nhàng, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ và có cảm giác như là nó vẫn còn cái gọi là sức sống. Ngụy Vô Tiện dù buồn ngủ nhưng vẫn tò mò đem nó bỏ vào chậu đất nhỏ bên cửa sổ. Đêm nay Ngụy Vô Tiện không gặp ác mộng nữa, thay vào đó là nằm ôm tay Lam Vong Cơ ngủ ngon lành.
Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có được một đêm ngủ ngon thì Lam Vong Cơ lại khó ngủ, hơi thở của Ngụy Vô Tiện cứ vờn nhẹ nơi cổ anh cùng với sự thân cận khác ngày thường của cậu ta khiến anh có chút cảm giác lạ. Trong đêm tối, Lam Vong Cơ để ý thấy chậu hoa nhỏ bên cửa sổ có cái gì màu lam trong suốt dần dần nhú lên, sau một lúc thì đã thành một cái cây nhỏ, nở ra ba bông hoa tuyết, tỏa ra ánh sáng và mùi thơm khiến Lam Vong Cơ dần có cảm giác buồn ngủ. Loài hoa này, anh chưa từng thấy trước đây.
...
Mùa đông đã về, Ngụy Vô Tiện hằng ngày vẫn mặc đồ mỏng manh chạy tới chạy lui phụ việc cho Giang Yếm Ly, đi theo Giang Vãn Ngâm tới tập đoàn Giang thị xử lý vài công vụ nhỏ. Đối với hành động này của Ngụy Vô Tiện thì hai anh em Lam gia cực lực lên án, bắt cậu ta mặc đủ ấm mới được ra đường. Giang Vãn Ngâm mua cho cậu ta mấy cái áo khoác bông xù, cậu ta tiếc tiền còn muốn đem trả bớt đi nhưng dưới ánh mắt không hài lòng của ba con người lắm tiền kia thì cũng đành ngoan ngoãn nhận lấy.

Những ngày cuối năm đến gần, Giang Yếm Ly so với lúc trước có phần bận rộn hơn, nhưng mỗi đêm đi làm về muộn đều có Kim Tử Hiên đưa đón tận tình, xét về mặt tình cảm thì mối quan hệ giữa hai người này đã tiến triển không ít, hai nhà Kim gia với Giang gia cũng rục rịch muốn thực hiện hôn ước của hai người. Kim Tử Hiên so với trưởng bối hai nhà còn muốn vội vàng hơn, hắn biết rõ Giang Yếm Ly là cô gái được yêu mến đến mức nào, bây giờ còn không rước về thì đến lúc mất người ai đền cho hắn?!
Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay thấy mọi người có vẻ vội vã hơn, đường phố cũng được trang trí lung linh hơn những ngày khác, tò mò về hỏi Giang Yếm Ly. Cô bảo sắp tới Giáng sinh rồi, kể cho cậu ta nghe rất nhiều về ngày lễ này. Ngụy Vô Tiện lần đầu nghe tới ngày lễ cuối năm, háo hức chạy theo Giang Vãn Ngâm, Kim Quang Dao và Hiểu Tinh Trần phụ giúp chuẩn bị cho Giáng sinh, còn mua quà cho mọi người nữa. Giang Vãn Ngâm và Giang Yếm Ly còn chuẩn bị quà đặc biệt cho Kim Tử Hiên.
Giáng sinh năm nay phá lệ đông vui hơn mọi năm, có thêm một Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Hiên cũng không phải công tác đột xuất vào ngày này, Tống Tử Sâm đã tỉnh lại, còn có cô em họ Tần Tố của Kim Quang Dao tới thăm nữa. Mọi người tụ họp ở quán cà phê của Giang Yếm Ly tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng Giáng sinh, náo nhiệt vui vẻ cả một buổi tối. Sau một thời gian Ngụy Vô Tiện gặp lại Tiết Dương, lúc này cậu ta mới biết được Tiết Dương nhìn trẻ con thế nhưng lại nhiều tuổi hơn Hiểu Tinh Trần, trước giờ cậu ta còn tưởng Tiết Dương ít tuổi hơn cả Kim Quang Dao cơ. Tiết Dương với Hiểu Tinh Trần giống như trái tính nhau, cứ ở chung được một lúc là lại cãi nhau, mà lí do phần lớn là do Tiết Dương ngả ngớn trêu chọc Hiểu Tinh Trần, nhưng ai nhìn vào cũng biết quan hệ của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vốn không đơn giản chỉ là bạn bè.
Trong bữa tiệc Ngụy Vô Tiện lại phát hiện ngoài bản thân và hai anh em Lam gia có khả năng uống rượu bằng không, một chén đã gục thì Kim Quang Dao cũng không biết uống rượu đâu. Mà dù có biết thì Kim Tử Hiên cũng không cho anh ta uống, Kim Tử Hiên đối với em trai có cưng chiều cũng có nghiêm khắc, chỉ cần anh ta chưa đủ 20 tuổi thì nửa giọt rượu cũng không được đụng đến. Vì vậy Kim Quang Dao cùng Ngụy Vô Tiện chỉ có thể trung thành với nước ép hoa quả của Giang Yếm Ly như hai anh em họ Lam thôi.
Ăn no rồi Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ ra đường đi dạo hóng gió, chìa ra cho anh một cái bánh mà cậu ta vật vã cả buổi chiều dưới sự chỉ dẫn của Giang Vãn Ngâm mới làm thành công được. Ngụy Vô Tiện trước giờ luôn ở nhà hoặc đi phụ việc cho Giang Yếm Ly với Giang Vãn Ngâm, mọi thứ của cậu ta đều do Lam Vong Cơ bọn họ mua cho cho nên chưa làm ra tiền để mua lễ vật tặng Lam Vong Cơ, vì vậy cậu ta quyết định tự làm thứ gì đó tặng anh, và cậu ta đã làm được một cái bánh nhỏ, dù hơi cháy nhưng cũng xem như thành công. Lam Vong Cơ được tặng quà trong lòng vui vẻ, khẽ cười với người trước mặt. Ngụy Vô Tiện lần đầu được nhìn thấy Lam Vong Cơ cười, sung sướng như được bay lên vậy. Cậu ta cười toe toét cả buổi tối đến tận mấy ngày sau vẫn còn vui vẻ vì chuyện này.
"Lam Trạm, anh cười rồi."
"Ừ."
"Cười đẹp như vậy, thế mà trước giờ chẳng thấy anh cười, tôi còn tưởng anh không biết cười cơ."
Lam Vong Cơ lâu lắm không cười, cho nên khi cười lên có chút méo mó, nhưng vì anh đẹp trai nên không ảnh hưởng nhiều. Bản thân Lam Vong Cơ không thể nhìn thấy mình cười thế nào, cũng tự biết không được đẹp lắm, nhưng Ngụy Vô Tiện không chê là được rồi.
Bên trong quán cà phê, tiệc đã tàn, mọi người bắt đầu dọn dẹp, nhận quà rồi trở về nhà mình. Kim Tử Hiên cực kỳ vui vẻ cầm chiếc đồng hồ quả quýt được Giang Yếm Ly tặng hộ tống em họ Tần Tố về nhà, còn không quên nhờ Nhiếp Minh Quyết đem Kim Quang Dao đã ngủ say từ lúc nào không hay về nhà trọ. Giáng sinh đầu tiên của Ngụy Vô Tiện từ khi gặp được Lam Vong Cơ đã đi qua hạnh phúc êm đềm như vậy...
(Còn tiếp)

Au: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro