9. Hình như là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đi vắng rồi, phải rất lâu nữa mới về được. Ngụy Vô Tiện không được đi theo anh buồn thiu từ đêm trước ngày anh đi cho đến tận giờ. Cậu ta ủ rũ không buồn chơi cùng con sư tử trắng của Lam Vong Cơ, cũng không cùng Kim Quang Dao trêu đùa nghịch ngợm gì cả. Mọi người thấy cậu ta ngồi buồn một đống trên ghế, mặt xụ ra hờn dỗi mà thấy buồn cười vô cùng, Lam Vong Cơ còn chưa đi được một ngày mà Ngụy Vô Tiện đã nhớ nhung thế này, không biết những ngày sau cậu ta sẽ còn có biểu cảm thú vị gì nữa.
Kim Quang Dao ghé qua quán cà phê của Giang Yếm Ly, biết Ngụy Vô Tiện không vui nên cố ý đem cho cậu ta một bất ngờ nhỏ. Tần Tố đợt này phải đi thực tập xa nên đã đem mấy con vật cưng của cô nàng sang nhờ Kim Quang Dao chăm sóc giùm, Kim Quang Dao bỏ chúng vào một cái hộp nhỏ đem qua cho Ngụy Vô Tiện chơi cùng. Ngụy Vô Tiện vốn thích mấy con vật lông xù dễ thương, trừ mấy con cún ra vì chúng toàn làm cậu ta sợ, vậy mà khi thấy một đám mèo con trắng tinh khả ái vô cùng cậu ta lại chẳng tỏ thái độ gì cả, bày ra tư thế cự tuyệt mọi sự dụ dỗ. Kim Quang Dao cũng không từ bỏ dễ dàng, anh ta tìm đủ mọi cách để chọc cười Ngụy Vô Tiện.
Giang Yếm Ly ra ngoài mua chút đồ trở về, nhìn thấy Kim Quang Dao đang cười nắc nẻ chỉ chỉ tay vào Ngụy Vô Tiện vẫn trưng vẻ mặt dỗi hờn, cô tò mò nhìn qua rồi một lúc sau cũng bật cười. Ngụy Vô Tiện phồng má với cô.
"A tỷ, em không có buồn cười."
"Được được, a tỷ không cười em, không cười em."
"..."
Kim Quang Dao cười chán rồi lấy điện thoại của mình ra chụp ảnh Ngụy Vô Tiện, cậu ta trừng mắt với A Dao nhưng vẫn ngồi im bất động mặc A Dao muốn làm gì thì làm. Trên người Ngụy Vô Tiện dính một đám mèo nhỏ màu trắng, một con cuộn tròn trên đầu, hai vai có hai con, hai con khác đu trên tay Ngụy Vô Tiện, trước ngực bám một con, thêm một đống mèo xung quanh chỗ cậu ta ngồi, bé sư tử nhỏ thì nằm trên đùi cậu ta ngủ, thành ra Ngụy Vô Tiện không dám cử động mạnh, sợ làm rơi mèo. A Thiến đi từ dưới bếp lên thấy bộ dạng của Ngụy Vô Tiện, ba giây sau mắt nhảy thành hình trái tim chạy tới tranh chụp ảnh với Kim Quang Dao, còn khen đáng yêu các kiểu. Cuối cùng tâm trạng của Ngụy Vô Tiện cũng tốt lên một chút, theo Giang Yếm Ly học pha cà phê với làm bánh ngọt.

Giang Vãn Ngâm dạo này rảnh rỗi, hay ở nhà cùng Ngụy Vô Tiện đọc sách vẽ vời, còn đem mấy chuyện của Lam Vong Cơ ở trường đại học kể cho cậu ta nghe. Nào là Lam Vong Cơ được gọi là vương tử lạnh lùng, fangirl nhiều không kể xiết, mỗi ngày thư tình gửi tới không dưới hai trăm bức nhưng đều bị Lam Vong Cơ từ chối không chừa cái nào. Nào là chuyện có một cô nàng xinh đẹp kia thầm mến Lam Vong Cơ, nhất quyết bám lấy anh không chịu buông tha. Gia đình cô nàng có chút thế lực, muốn cùng Lam gia cho hai đứa nhỏ gặp mặt gây dựng tình cảm các kiểu, hôm trước còn cố tình ôm tay Lam nhị thiếu gia ở chốn đông người khiến người ta tưởng rằng anh đã có bạn gái. Kết quả hôm đó cô nàng bị Lam Vong Cơ phũ phàng làm cho bẽ mặt một phen, nhưng cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ... Giang Vãn Ngâm kể xong cẩn thận quan sát biểu cảm của Ngụy Vô Tiện, kết quả thấy cậu ta trưng vẻ mặt tức giận gặm luôn cái gối đang ôm. Vì vậy Giang Vãn Ngâm lặng lẽ viết một câu vào cuốn sổ của Lam Hi Thần: bảo bảo nhà Lam Vong Cơ biết ghen nha. Xong rồi hắn ghé lại hỏi Ngụy Vô Tiện.
"Này, làm sao vậy? Ghen à?"
"... Ghen? Là gì cơ?"
Giang Vãn Ngâm bị hỏi ngược lại cảm thấy muốn ôm đầu, hắn quên mất Ngụy Vô Tiện là một tên ngốc đơn thuần, tâm hồn còn ngây thơ đơn giản ba cái chuyện tình cảm này cậu ta hiểu thế nào được. Tuy nhiên nếu đã khó chịu khi Lam Vong Cơ thân cận với người khác thì cậu ta cũng đã có tình cảm với Lam Vong Cơ rồi nha. Mấy chuyện tình cảm này bọn họ có thể từ từ dạy cho Ngụy Vô Tiện hiểu mà. Ông bà đã nói rồi, trẻ nhỏ thì dễ dạy, Ngụy Vô Tiện chính là trẻ nhỏ a.

Những đêm không có Lam Vong Cơ bên người, Ngụy Vô Tiện lại gặp ác mộng. Giống như thể Lam Vong Cơ là bức tường chắc chắn bảo vệ Ngụy Vô Tiện, khi anh đi vắng, những điều đáng sợ lại tìm đến cậu ta.
Nửa đêm, chuông điện thoại bàn reo ầm ĩ, reo mãi không ngừng. Nó làm Ngụy Vô Tiện mở mắt nhìn, đưa tay định nhấc máy. Chiếc đồng hồ bên cạnh chỉ đúng 0 giờ đêm, tiếng chuông reo lớn như vậy thế nhưng lại không làm ai thức giấc, trừ Ngụy Vô Tiện. Cậu ta thắc mắc, sao tự nhiên lại có chiếc điện thoại bàn ở đây, và ngập ngừng không muốn nhấc máy. Bỗng nhiên không biết Ngụy Vô Tiện bị cái gì hấp dẫn, đi đến mở cửa sổ ra, trèo hẳn lên bệ cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn lên phía trên. Phía trên sân thượng, một cái đầu con gái bất thình lình thò ra, đầu tóc rối nùi, mặt đầy máu, hốc mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. Cậu ta bị dọa bất ngờ giật mình sợ hãi đến mức cứng đờ người tại chỗ, không thể kêu lên một tiếng nào. Lúc này bản năng của Ngụy Vô Tiện sẽ là tìm Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ không ở nhà, cậu ta lại như bị chặn họng không nói được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đầu kia. Máu từ mắt cô gái kia nhỏ xuống bệ cửa sổ, từng giọt từng giọt vẽ thành ba chữ lớn mà Ngụy Vô Tiện đọc không hiểu: I LOVE YOU. Đồng thời Ngụy Vô Tiện lại nghe cô gái nói một câu, giọng cô ta khiến Ngụy Vô Tiện nổi gai ốc toàn thân.
"Em... vì... anh... chết..."
"..."
"Trả... cho... em..."
Ngụy Vô Tiện cứng đờ người, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, có những bàn tay chạm vào cậu ta, bấu chặt. Ngụy Vô Tiện đau không kêu được, sợ không biết víu vào đâu, mấy chữ bằng máu viết trước mặt như thể đang nhảy múa, từ trong máu có cái gì đen thui bò ra... Cái đầu cô gái há to miệng đầy máu lao xuống phía Ngụy Vô Tiện, cậu ta phát hoảng cố gắng cử động tay, vô tình bắt trúng bông hoa tuyết trong góc cửa sổ, từ đó thoát khỏi ác mộng, từ trên bệ cửa sổ ngã thẳng xuống đất, gây ra tiếng động lớn làm Giang Yếm Ly giật mình lo lắng chạy vào.
"A Tiện?"
"..."
"A Tiện? Em sao thế, mặt nhiều mồ hôi thế này? Có chuyện gì sao?"
"A tỷ..."
"Ừ, a tỷ đây?"
"Em... em không sao... Bao giờ, bao giờ Lam Trạm về?"
"Vong Cơ phải một thời gian nữa mới về. Em không sao thật chứ?"
"... Vâng."
"Mà sao em không ngủ trên giường lại nằm đây?"
Ngụy Vô Tiện không nói gì, nhìn đến trên giường chăn gối lộn xộn, chiếc điện thoại bàn đã biến mất không thấy tăm hơi, lại nhớ tới giấc mơ quái quỷ, Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái, tìm đại một cái cớ kéo Giang Yếm Ly ra ngoài. Trên bệ cửa sổ sạch bóng không một dấu vết, bỗng xuất hiện một vết bàn tay đỏ lòm.
...
Lam Vong Cơ đi vắng đã lâu ngày, Ngụy Vô Tiện theo tỷ đệ Giang Yếm Ly trở về nhà chính Giang gia đón tết cổ truyền, cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Trưởng bối Giang gia có vẻ rất thích Ngụy Vô Tiện, rất nhanh đã xem cậu ta như người trong nhà. Giang phu nhân dù đã có tuổi nhưng vẫn trẻ đẹp như thời thanh xuân, thấy Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn dễ bảo lại còn thông minh hiểu chuyện thế là cùng cậu ta trò chuyện đến quên cả thời gian. Giang Vãn Ngâm cùng cha mình thì ở trong thư phòng nói chuyện công việc, Giang lão gia còn đem một vài bí mật gia tộc truyền lại cho hắn, biểu thị đã đến lúc hắn phải tiếp nhận công việc của một người thừa kế. Giang Yếm Ly ở trong bếp nấu nướng, cha mẹ cô cũng đang muốn thúc giục chuyện liên hôn với Kim gia, cô thì cảm thấy cứ tùy ý Kim Tử Hiên, dù sao hiện tại y đang bộn bề công việc, cô cũng không vội gì cả.

Trở về từ nhà chính Giang gia, Lam Vong Cơ vẫn chưa trở lại, Ngụy Vô Tiện lại không vui. A Thiến rủ cậu ta xem phim, lôi ra một đống phim ngôn tình sến súa cho cậu ta xem. Hai người ngồi xem phim thì chỉ có A Thiến xem đến khóc luôn, còn Ngụy Vô Tiện thì từ đầu đến cuối chỉ một vẻ mặt không hiểu gì. Giang Vãn Ngâm đi qua đi lại nhìn thấy thì lắc đầu, nhắc A Thiến một câu. Thế là cứ đến vài cảnh thân mật ôm hôn các thứ là A Thiến lại tua nhanh không cho Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, trẻ ngoan Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi gì, chỉ yên lặng ngồi xem thôi.
Đến một buổi tối nọ, Ngụy Vô Tiện xem phim xong ngồi trên ghế ngây ngô hỏi Giang Yếm Ly đang xếp quần áo bên cạnh.
"A tỷ này?"
"Ừ, A Tiện sao vậy?"
"A tỷ, yêu là gì thế?"
"..."
"A tỷ?"
"Yêu, chính là cảm thấy một người rất quan trọng với mình, khi người đó ở bên mình thì mình sẽ thấy vui vẻ, trong lòng rạo rực như có nai con chạy loạn, khi không có người đó bên cạnh thì sẽ luôn nhớ nhung muốn nhanh chóng được gặp lại. Còn có, khi nhìn thấy người đó cùng người khác thân cận sẽ cảm thấy khó chịu, muốn giành người đó về."
Ngụy Vô Tiện nghe xong nửa hiểu nửa không, ngồi im lặng suy nghĩ, lát sau thì đi tìm con sư tử trắng chơi đùa. Giang Yếm Ly cũng không nghĩ nhiều, đầu óc Ngụy Vô Tiện đơn giản, cứ từ từ rồi cậu ta sẽ hiểu hết thôi. Mãi một lúc lâu sau, Giang Yếm Ly lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện hỏi, giọng điệu như thể đã hiểu ra cái gì đó.
"Như vậy, em đối với Lam Trạm chính là yêu sao?"
"..."
Giang Yếm Ly đang thái rau liền đứng hình, không tin được điều mình vừa nghe. Giang Vãn Ngâm từ phòng mình đi ra nghe được phun hết ngụm nước trong miệng ra ngoài, ôm ngực ho khụ khụ. Hiểu Tinh Trần bất hạnh hơn một chút, anh ta ngồi ngay cạnh Ngụy Vô Tiện, đang sửa điện thoại nghe được câu này liền làm rơi điện thoại trúng mặt, đau khổ ôm mặt lăn lộn trên ghế. Ngụy Vô Tiện vẫn rất ngây ngô chờ câu trả lời, mọi người nhìn cậu ta rồi lại nghĩ tới Lam Vong Cơ ở nơi xa, đồng lòng gào lên trong đầu Lam Vong Cơ ở đâu mau về hốt bảo bảo nhà cậu đi mau!
(Còn tiếp)

Au: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro