10. Giao kèo đến từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ trở về vào những ngày đầu xuân ấm áp, và Ngụy Vô Tiện đi đón anh cười tươi như ánh nắng mặt trời đầu ngày. Vừa nhìn thấy bóng anh ở xa xa là cậu ta hớn hở chạy tới đu lên người anh luôn, trong lúc bám trên người anh không biết làm thế nào mà hôn nhẹ lên má anh một cái. Lam Hi Thần cùng Giang Vãn Ngâm đến sau nhìn thấy hai quả cà chua đỏ đến bất ngờ, trong lòng thầm cười haha vào cái sự ngây ngô của hai con người này.
Lam Vong Cơ lo xong công việc trở về, vừa bước vào nhà đã nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình hơi khác. Anh lên tiếng hỏi, nhưng lại chỉ nhận được nụ cười đầy ẩn ý của Giang Vãn Ngâm với Hiểu Tinh Trần, Giang Yếm Ly cũng không nói gì, chỉ bảo là anh nên dành thời gian nhiều một chút cho Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ không hiểu gì cả, Lam Hi Thần mấy ngày rồi vắng nhà cũng ngơ ngác, hình như họ đã bỏ lỡ cái gì hay ho?
Buổi tối hôm sau, sau bữa cơm Ngụy Vô Tiện nhân lúc Lam Vong Cơ đang đi tắm chạy sang phòng của Giang Vãn Ngâm và Lam Hi Thần hỏi vài chuyện. Cậu ta đem ba chữ đã nhìn thấy trong cơn ác mộng hỏi hai người xem chúng có nghĩa gì. Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm nhìn thấy mấy chữ đó, yên lặng nhìn nhau một lúc.
"Cái này, là 'em yêu anh'."
"Em yêu anh?"
"Đúng, sao tự nhiên lại hỏi cái này? Muốn nói gì với Vong Cơ à?"
"... Không."
"Không? Vậy em hỏi làm gì?"
"Là... nó dọa em mấy hôm nay."
Lam Hi Thần cùng Giang Vãn Ngâm không hiểu gì cả, Ngụy Vô Tiện tin tưởng đem mấy chuyện cậu ta mơ thấy thật thà kể lại cho hai người nghe. Ngụy Vô Tiện không định kể cho Lam Vong Cơ, cậu ta muốn anh toàn tâm nghỉ ngơi trong mấy ngày này. Trong suốt thời gian Lam Vong Cơ đi vắng cậu ta cũng không dám đi kể với ai, vì cứ mở miệng là lại cảm thấy rất bất an. Nay Lam Vong Cơ đã về, cậu ta đã bớt sợ hơn, có thể yên tâm rằng mấy thứ kia sẽ không tới làm phiền cậu ta nữa.
Giang Vãn Ngâm nghe xong rơi vào trầm tư, hắn nghĩ có lẽ mấy chuyện mà Ngụy Vô Tiện mơ thấy có liên quan đến quá khứ của cậu ta đi. Nhìn đi nhìn lại, Ngụy Vô Tiện cũng thuộc dạng thật thà không tâm cơ, chắc là sẽ không đi hại người ta đến mức người ta tìm tới kêu oan chứ?! Lam Hi Thần nghe ra được trong những gì Ngụy Vô Tiện kể có điều bất thường, ra hiệu cho Giang Vãn Ngâm làm gì đó. Giang Vãn Ngâm yên lặng đi mở tủ quần áo tìm ra một miếng vải trắng hình vuông, cầm bút lông viết một chữ 'Hộ' to đùng, chờ cho khô rồi nhét vào áo Ngụy Vô Tiện.
"Sau này nhớ luôn đi cùng Vong Cơ, đừng có tùy tiện đi đâu một mình."
"Sao, sao thế?"
"Không chắc, nhưng tạm thời cứ như vậy đi, anh và Vãn Ngâm sẽ tìm hiểu."
"Em biết rồi."
"Này, có cái gì thì nói với Vong Cơ, im lặng mới khiến cậu ta lo lắng đó biết không?"
"... Biết."
Giang Vãn Ngâm nhìn theo Ngụy Vô Tiện đi bên ngoài phòng, quay lại nghiêm túc nhìn Lam Hi Thần, ý muốn nói chuyện kỳ lạ của Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần thấy sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng, mỉm cười trấn an hắn, còn cố tình thơm má hắn.
"A Hoán!"
"Vãn Ngâm, không sao. Đều có thể giải quyết."
"... Em không thèm lo cho cậu ta đâu, có Vong Cơ rồi còn gì? Còn có, lần sau đừng có bất ngờ hôn em!"
"Được, lần sau anh sẽ nói trước với Vãn Ngâm."
"..."
Giang Vãn Ngâm đối với con người mặt dày trước mắt không muốn nói gì thêm về vấn đề thân mật này nữa, quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Lam Hi Thần, nghiêm túc nói chuyện.
"Chuyện của A Tiện, anh nghĩ thế nào?"
"Có kẻ hạ thủ."
"Có kẻ muốn hại cậu ta? Nhưng em không thấy bất thường ở đâu?"
Lam Hi Thần mỉm cười, đột nhiên ghé sát vào tai Giang Vãn Ngâm.
"Vãn Ngâm, nếu có người yêu bên cạnh, cơn ác mộng quấy nhiễu em nhiều ngày sẽ tự động biến mất, nhưng khi không có người yêu bên cạnh em sẽ lại bị ác mộng quấy rầy sao?"
Giang Vãn Ngâm ôm cái tai đỏ bừng của mình trừng mắt với Lam Hi Thần, từ từ suy nghĩ.
"... Có gì đó...?"
"A Tiện nói, ngay đêm đầu tiên sau khi Vong Cơ đi em ấy lại gặp ác mộng, cùng là một cơn ác mộng lúc trước. Vong Cơ về hôm qua, đêm qua em ấy ngủ rất ngon."
"Trọng điểm... Vong Cơ?"
"Có một điều ngày trước anh không để ý, hôm nay nghe A Tiện nói mới nhớ ra. Từ đêm hôm mà Vong Cơ và A Tiện đi thăm Tử Sâm về anh vẫn luôn nghe thấy những âm thanh lạ, giống như là tiếng đàn violon bị bóp méo."
"... Tiếng đàn? Sao em không nghe nhỉ?"
"Âm thanh rất nhỏ, hơn nữa còn bị người ta cố tình bóp méo. Nhưng anh chắc chắn đây là nguyên nhân A Tiện gặp ác mộng, bản nhạc đó vốn có thể nhiễu loạn tâm thần con người."
"Nhưng nếu vậy thì Vong Cơ phải đã nhận ra rồi chứ?"
"Điều này cũng khiến anh khó hiểu, kẻ đứng sau rất dè chừng Vong Cơ, còn nhân lúc không có Vong Cơ tấn công A Tiện. Có lẽ hắn đã tìm được cách ngụy trang tiếng đàn đánh lạc hướng Vong Cơ, bản thân anh cũng không nhận ra được."
"Lợi hại như vậy? Còn có thể qua mặt cả nhị vị thiếu gia của Lam thị? Có vẻ như không phải là một người tầm thường rồi..."
Lam Hi Thần không nói gì, y đang cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này. Đã từ rất lâu không còn ai sử dụng tiếng đàn đi hại người, vì vậy cầm nghệ Lam gia cũng ít khi dùng đến. Lam Hi Thần không nghĩ rằng sẽ gặp phải tình huống này sớm như vậy, hơn nữa lại còn nhắm vào Ngụy Vô Tiện, một người có thân phận không rõ ràng và cũng hoàn toàn vô hại, nhưng quá khứ của cậu ta lại đầy những ẩn số. Ai mà biết được trong quá khứ Ngụy Vô Tiện có kẻ thù hay không, nói tóm lại là y vẫn phải tìm hiểu chuyện này kỹ càng, vì an toàn của A Tiện và mọi người.

Hôm nay quán cà phê của Giang Yếm Ly có một vị khách mới, em trai của Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang. Anh ta vốn sức khỏe không tốt, mới đi chữa bệnh ở nước ngoài về, vừa đáp máy bay là tới thăm Giang Yếm Ly và tìm Kim Quang Dao có chút chuyện. Kim Quang Dao không ở đó vì đang bận một vài công vụ nhỏ ở Kim thị, Nhiếp Hoài Tang cũng không vội, ngồi lại nói chuyện với Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện. Sau đó thì Ngụy Vô Tiện phát hiện ra mình cuối cùng cũng tìm được người có cái số đen thui như cậu ta, cách mấy ngày lại gặp đủ loại chuyện xui xẻo. Nhiếp Hoài Tang cười cười, nói tới thì Ngụy Vô Tiện vẫn còn tốt chán, như anh ta đi xe đạp còn có thể bay được lên ngọn cây thì sao nào, mấy chuyện xui xẻo của anh ta bây giờ có thể viết thành một tuyển tập siêu dày rồi nha...
Nhiếp Hoài Tang tìm Kim Quang Dao nói chút chuyện về Nhiếp Minh Quyết. Việc anh trai Hoài Tang thích nhị thiếu gia Kim thị anh ta đã biết trước rồi, và cũng không có ý kiến gì. Có điều anh hai đã bao nhiêu tuổi còn chưa kết hôn, cha mẹ đang thúc giục nha. Về vấn đề này Hoài Tang nghĩ rằng cứ để anh hai dắt Kim Quang Dao về để ông bà nhìn mặt cho xong, dù sao cha mẹ mình cũng là người phóng khoáng...
Trong khi đó ở Kim thị, Tần Tố đang khóc nháo ầm lên vì việc các trưởng bối muốn đem cô gả đi. Cô mới không muốn lấy chồng lúc này, cô mới chỉ 20, 21 tuổi xuân, còn muốn tự do bay nhảy nha. Vì vậy cô bám lấy Kim Quang Dao cầu cứu, chỉ cần A Dao giúp cô qua buổi xem mắt này là mọi chuyện đều ổn. Kim Quang Dao đối với cô em họ nhiều tuổi hơn mình này không có biện pháp từ chối, đành chấp nhận giúp cô một lần. Kết quả lúc Tần Tố đem Kim Quang Dao tới chỗ hẹn thì A Dao lại muốn bỏ chạy, đối tượng xem mắt này thế nhưng lại là Nhiếp Minh Quyết!!!
"A Tố, em..."
"A Dao, giúp em đi mà."
"..."
Tần Tố để Kim Quang Dao ở lại rồi bỏ chạy mất dạng. Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy cũng không nói gì, bồi Kim Quang Dao hai má hồng hồng ăn tối rồi đem theo A Dao đi dạo phố. Kim Quang Dao đối với Nhiếp Minh Quyết quen thuộc là thế nhưng vẫn hồi hộp không biết tại sao, anh ta cứ đi phía sau đại ca của mình. Đột nhiên anh ta nghe giọng Nhiếp Minh Quyết.
"Trong túi em có cái gì kìa."
Kim Quang Dao lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, hai má đỏ đến muốn xuất huyết, thì thầm.
"Cái chiêu trò cũ rích này..."
Nhiếp Minh Quyết ghé sát mặt vào.
"Tôi cũng nhiều tuổi rồi, được đến thế thôi. Em không muốn cũng phải nhận."
"Ai nói không muốn."
Kim Quang Dao trề môi với người đối diện, tự đeo nhẫn vào tay. Nhiếp Minh Quyết cười cười, nắm tay anh ta dắt đi. Một lúc sau Kim Quang Dao mới giật mình mở to mắt.
"A Tố lừa em, ra là cố tình gài em. A Quyết, anh biết đúng không?!"
"Không, A Tố đúng là đối tượng xem mắt của tôi. Chỉ là đây là việc của một thời gian trước rồi, là em ngốc thôi."
"Hứ."
Nhiếp Minh Quyết lại cười, xoa đầu dỗ dành nhóc ngốc của mình.
"A Quyết cười nhiều hơn rồi..."
"Ừ."
Mấy ngày sau người ta đồn thổi ầm ầm về chuyện người thừa kế Nhiếp thị đã có hôn thê, chỉ là không tiết lộ thân phận. Mấy cô thiếu nữ ôm tim vừa ghen tị vừa tò mò muốn biết thân phận của người kia. Nhiếp Hoài Tang đối với chuyện này đều trước sau như một ngửa cổ lên trời biểu thị tôi không biết gì hết. Còn Kim Tử Hiên thì thở phào một phen, cảm thán cuối cùng cũng gả được con heo nhỏ tham ăn đi rồi, Kim Quang Dao còn xông vào vật nhau với hắn một cách trẻ con hết sức.
...
Thời gian trôi thật nhanh, quay đi quay lại Ngụy Vô Tiện đã ở nhà Giang Yếm Ly bọn họ được hơn hai năm rồi. Cậu ta vẫn chẳng nhớ gì về quá khứ của mình, thỉnh thoảng vẫn có vài việc quấy nhiễu cậu ta, nhưng cũng không có gì quá khác thường. Lam Hi Thần cùng Giang Vãn Ngâm điều tra lâu như vậy chung quy vẫn không tìm thấy gì khả nghi. Hai năm qua quả thật rất bình yên.
Nói về chuyện của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hai người quả thật chưa tiến đến mức yêu đương. Ngụy Vô Tiện tự nhận mình không hiểu rõ chuyện tình cảm yêu đương, vì vậy cậu ta nghe lời Giang Yếm Ly chưa vội nói gì với Lam Vong Cơ. Cậu ta muốn đợi đến lúc mình thật sự hiểu được những chuyện lứa đôi này, xác định đúng tình cảm của mình, tránh làm cho Lam Vong Cơ mừng hụt. Ngụy Vô Tiện không muốn nhất chính là thấy Lam Vong Cơ buồn.

Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên bắt đầu mối quan hệ cũng đã lâu, chờ thêm ít đoạn thời gian nữa là sẽ cử hành hôn lễ. Trưởng bối hai nhà Kim Giang cũng tất bật chuẩn bị cho sự kiện liên hôn này.
Có một đêm Kim Tử Hiên đi làm về, thấy trong phòng mình có một người mặc áo đen. Hắn không bất ngờ, thản nhiên cất đồ đạc rồi thay áo. Người kia lên tiếng.
"Suy nghĩ xong rồi chứ?"
"... Được."
Trong màn đêm, ánh đèn bên ngoài hắt vào nụ cười của người áo đen.
"Chắc chắn?"
"Ừ. Chắc chắn."
"Vậy, thành giao."
Đây là một giao kèo đến từ tương lai, giữa một người đến từ tương lai và một người ở hiện tại. Một khi giao kèo hoàn tất, sẽ chẳng còn đường lui. Bánh xe vận mệnh không bao giờ chạy ngược. Tâm đã quyết, vĩnh viễn không thể quay đầu.

Ngày hôm sau Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên có một cái hẹn, họ đi từ sáng đến tối. Đến khi đã muộn vẫn chưa thấy họ về, Giang Vãn Ngâm và Kim Quang Dao đột nhiên có linh cảm không lành, chạy đi tìm. Bên hồ nước hai người nhìn thấy Giang Yếm Ly, cô đứng dưới nước, tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt.
"A tỷ!"
"A Ly tỷ tỷ!"
Giang Yếm Ly quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác, hai mắt đỏ lên, lảo đảo suýt ngã. Xung quanh cô mấy sợi lông vũ trắng muốt rơi đầy mặt nước, phía xa giữa hồ nước một chiếc thuyền nhỏ chơ vơ không người ngồi, Kim Tử Hiên không biết ở đâu. Giang Vãn Ngâm và Kim Quang Dao đưa cô về, cũng không hỏi có chuyện gì, chỉ sợ cô tâm trạng không tốt sẽ ốm ra. Cũng từ ngày hôm đó, không còn ai nhìn thấy Kim Tử Hiên nữa...
(Còn tiếp)

Au: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Có gì sai sót thì hãy cmt để au biết mà sửa ạ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro